55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

55.

Mấy ngày sau đó, vào ban ngày Ngụy Vô Tiện gần như không thể gặp được Lam Vong Cơ. Về tổng thể thì liên minh phạt Ôn cũng đã xác định xong xuôi rồi, ngoại trừ ba nhà Nhiếp, Lam, Giang, thì một nhà khác trong tứ đại gia tộc là Lan Lăng Kim thị cũng đồng ý kết minh. Cuối cùng có tổng cộng hơn mười gia tộc lớn nhỏ đồng ý kết minh, mỗi ngày đều ngồi trong tiền sảnh bàn bạc, bày mưu tính kế hoạch định cụ thể những công việc lớn nhỏ của cuộc chiến phạt Ôn. Những gia tộc còn lại không muốn tham dự vào, mấy ngày này cũng đã lần lượt rời khỏi Thanh Hà.

Ngụy Vô Tiện cũng đi theo Giang Phong Miên đến tiền thính vài lần, biết rằng sợ là không lâu nữa sẽ đến ngày khai chiến. Buối tối Ngụy Vô Tiện như lệ cũ chuồn đến phòng Lam Vong Cơ, thoải mái yên lòng mà nằm trên giường y rồi hỏi:

"Có phải là sắp khai chiến rồi không?"

"Ừm." Lam Vong Cơ vừa cẩn thận xếp lại đôi giày bị Ngụy Vô Tiện đạp xuống trái một chiếc phải một chiếc, vừa trả lời: "Hiện giờ các nhà đều đang kiểm kê đệ tử cùng tu sĩ, sau đó sắp xếp thành từng đạo quân riêng biệt."

"Chắc là Giang thúc thúc đã liệt kê cả ta vào rồi, nhưng mà không biết sẽ được phân đến đạo quân nào." Ngụy Vô Tiện đan tay rồi gối ra sau đầu, tự mình suy nghĩ trong chốc lát, rồi lại vỗ giường ngồi dậy, nói với Lam Vong Cơ: "Nếu có thể được phân đến cùng một đạo quân với ngươi, sánh vai cùng ngươi giết địch, giết đến mức đám Ôn cẩu kia không còn một manh giáp, kêu cha gọi mẹ, thì mới đúng là sảng khoái!"

Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng thu dọn xong mấy thứ đồ nọ kia, sau đó lên giường:

"Nếu như không đi cùng đường thì sao?"

"Vậy thì quá đáng tiếc." Tuy rằng ngoài miệng Ngụy Vô Tiện nói ra hai chữ đáng tiếc, nhưng giọng điệu lại vẫn nhẹ nhàng thoải mái như cũ: "Nhưng mà cũng chẳng sao, chúng ta ai đánh phần người đó, thi xem ai đánh lợi hại hơn!"

Hắn hào khí dâng cao mà tưởng tượng một hồi, sau đó tiến đến bên tai Lam Vong Cơ nói:

"Chờ đánh xong trận chiến này, ta sẽ nói chuyện của chúng ta với Giang thúc thúc. Đến lúc đó chắc là phụ thân và thúc phụ ngươi cũng tỉnh lại rồi, ngươi dẫn ta quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ lần nữa, chính thức gặp bọn họ một lần?"

Nến trong phòng đã được Lam Vong Cơ thổi tắt, chỉ còn lại ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng trải một đường sáng bạc nhàn nhạt trước giường. Trong đêm tối, đôi mắt trong veo của Ngụy Vô Tiện lấp lánh tựa như gom vạn sao trời, Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, đáp một tiếng: "Được."

Thấy Lam Vong Cơ đồng ý thẳng thắn nhanh gọn như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng bật cười:

"Nhưng mà không biết thúc phụ ngươi có đồng ý gặp ta hay không? Nếu như ông ấy biết, nhất định sẽ bị dọa đến nhảy dựng. Tới lúc đó nếu như muốn phạt ta chép gia quy, ngươi phải ở cùng ta... À không, ngươi phải chép giúp ta, chuyện này cũng có một phần của ngươi."

Lam Vong Cơ nhéo nhéo mu bàn tay của Ngụy Vô Tiện dưới chăn: "Để ta chép."

Một tháng sau, tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Minh Quyết cùng các gia tộc lập đàn tế trời, uống máu ký tên, chiêu cáo thần linh, tỏ ý kết minh. Vì Kỳ Sơn Ôn thị lấy mặt trời làm gia văn, vì vậy cuộc chiến phạt Ôn dựa theo điển tích Hậu Nghệ bắn mặt trời, lấy "Xạ Nhật" làm tên, các nhà chung sức chung lòng, cùng đánh dẹp Ôn tặc.

Sau khi ý đồ thiết lập Giám sát liệu ở Liên Hoa Ổ của Ôn gia không thành, bèn quay sang dùng bạo lực tóm được một gia tộc không lớn không nhỏ ở Giang Lăng, tu hú chiếm tổ, cùng Vân Mộng Giang thị giằng co từ xa. Mà nhị công tử của Ôn gia là Ôn Triều trọng thương dưới ngọn lửa của Tất Phương may mắn lưu lại được tính mạng, hiện giờ đang đóng ở Giang Lăng. Bởi vậy, Giang Lăng trở thành một chỗ quan trọng trong trận chiến này. Sau khi mọi người thương nghị thì quyết định để Vân Mộng Giang thị tương đối am hiểu địa hình Giang Lăng tới đó trước. Lại suy xét đến việc Cô Tô Lam thị sau khi thiệt hại nặng thì nhân số có chút ít ỏi, cho nên Giang thị chia làm hai nhánh. Một nhánh do Giang Phong Miên dẫn dắt Ngụy Vô Tiện và tinh binh của Giang gia, cùng Cô Tô Lam thị vòng sang Thiên Môn rồi tấn công Giang Lăng. Một nhánh khác do Ngu Tử Diên dẫn dắt Giang Trừng và những binh sĩ còn lại của Giang gia, cùng Ba Lăng Âu Dương thị hợp binh rồi chia thành mấy đường qua lại chi viện. Những nơi quan trọng còn lại, như Hà Gian chẳng hạn, do Thanh Hà Nhiếp thị và các nhà khác tiến đến trước, cần phải một kích công phá.

Nén hương dâng trên tế đàn còn chưa cháy hết, người đứng đầu các nhà đã đứng ở giáo trường nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Chỉ cần đợi lá cờ chiến đặc biệt vẽ hoa văn "Xạ Nhật" được giương cao phần phật tung bay trong gió, bèn lập tức tự mình dẫn quân xuất phát.

Tiếng cổ vũ khích lệ mang theo thanh thế cực lớn vang lên giữa giáo trường, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy máu nóng trong cơ thể bị cái nắng của Thanh Hà thiêu đốt đang cuồn cuộn sôi trào, ngay cả Tùy Tiện bên hông cũng mơ hồ phát ra tiếng rít khẽ, như hận không thể ngay lập tức lên chiến trường, tự mình đâm chết mấy tên Ôn cẩu, nâng cao uy phong cho quân ta. Hơn nữa hắn còn được như ý nguyện, phân đến cùng một đạo quân với Lam Vong Cơ, cho nên không kiềm chế được tâm tình dâng trào, tuy rằng Giang Phong Miên vẫn còn đứng bên cạnh, Ngụy Vô Tiện cũng vài lần định chuồn đến bên cạnh Lam Vong Cơ nói thầm vài câu. Nhưng mà Lam Vong Cơ còn phải dẫn dắt tu sĩ Lam gia, có rất nhiều việc phải làm, Ngụy Vô Tiện chỉ đành từ bỏ.

Bọn họ một đường đuổi nhanh đuổi chậm mà chạy về Vân Mộng, vì sợ Ôn gia phát hiện, cũng không dám điều binh bên trong Liên Hoa Ổ, chỉ tạm thời đóng quân ở núi Hạc, đợi chỉnh trang xong thì mới hành quân về Thiên Môn.

Mặc dù tiên môn bách gia đã hưởng thái bình nhiều năm, tu sĩ trong quân căn bản đều không có kinh nghiệm hành quân tác chiến, nhưng dưới sự dẫn dắt của Giang Phong Miên, mọi chuyện trong quân đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Có đầu bếp chuyên môn phụ trách cơm nước, mỗi ngày đều dốc hết sức làm các món ăn đa dạng ngon mắt, để cho tất cả quân sĩ có thể ăn thật no, thì mới đủ sức lực mà đánh trận chiến này.

Sự hưng phấn của Ngụy Vô Tiện chỉ duy trì được tới khi quân trướng được đồng loạt dựng lên dưới chân núi. Lam Vong Cơ lấy bữa tối dành cho hai người, sắp xếp vào trong hộp đựng thức ăn rồi quay về doanh trướng, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi liệt trước bàn, dáng vẻ cực kỳ tội nghiệp.

Vừa rồi lúc mọi người đang vội vàng bận rộn mà tự sắp xếp mọi thứ, Ngụy Vô Tiện bèn nhân cơ hội chuồn đến doanh trướng của Lam Vong Cơ, cả người chẳng còn chút tinh thần nào, liên tục kêu nóng. Lam Vong Cơ đưa tay lên sờ thử trán hắn, cũng không phát hiện thấy có gì khác thường, bèn tìm cho hắn một cây quạt rồi ra ngoài đi lấy cơm về trước. Hiện giờ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn đang phờ phạc ỉu xìu, Lam Vong Cơ đặt hộp thức ăn xuống, lấy cây quạt để bên cạnh rồi phẩy phẩy quạt cho hắn: "Vẫn nóng à?"

"Nóng." Làn gió mát mẻ từ cây quạt trong tay Lam Vong Cơ thổi đến, Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn hộp thức ăn Lam Vong Cơ vừa cầm về, khoa trương thở dài một tiếng: "Còn chóng mặt nữa, không muốn ăn cơm."

"Vẫn cần phải ăn một ít, ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm chút."

Lúc này đã là giữa mùa hè, đầu bếp chuẩn bị chút rau trộn cùng vài món ăn thanh đạm, để giúp mọi người vừa hạ nhiệt vừa đỡ ngán. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đã bày thức ăn ra bàn đâu vào đó rồi, cũng xốc lại chút tinh thần, chống tay ngồi thẳng người dậy nhận lấy đôi đũa Lam Vong Cơ đưa qua, gắp mấy đũa rau trộn, ăn nửa bát cơm, sau đó cảm thấy ăn không vào nữa.

Tuy rằng thường ngày Ngụy Vô Tiện cũng không phàm ăn tục uống, nhưng từ trước đến nay sức ăn vẫn không tồi, hôm nay lại nói gì thì nói cũng không chịu ăn thêm nữa. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, có chút lo lắng nhíu mày hỏi:

"Chẳng lẽ do hành quân mệt nhọc?"

"Một quãng đường ngắn như vậy, có gì đâu mà mệt nhọc." Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy tay nói, "Trời nóng quá thôi, mùa hè năm nào mà ta chẳng chán ăn."

Mặc dù hắn nói như vậy, Lam Vong Cơ vẫn không yên lòng: "Ta đi tìm y sư đến."

"Hiện giờ kiếm đâu ra y sư." Ngụy Vô Tiện cố gắng nặn ra một nụ cười, "Mọi người chỉ mới vừa thu xếp xong xuôi, y sư sợ rằng phải hai ngày nữa mới đến được, ngươi cũng đừng lo lắng quá, người ta làm bằng sắt mà, có thể ốm đau gì được chứ."

Nhưng hắn vừa nói dứt lời thì đã cảm thấy trong dạ dày cuộn lên một trận, còn chưa đợi bản thân hắn kịp phản ứng lại, đã theo phản xạ đưa tay lên bụm miệng rồi chạy vội đến trước cửa doanh trướng, òng ọc nôn hết ra.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro