56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

56.

Lần này hắn nôn, bèn nôn liên tục mấy ngày.

Mỗi ngày trong quân đều có đủ thứ chuyện vặt vãnh bận rộn, Ngụy Vô Tiện không muốn làm mọi người thêm phiền, cho nên sống chết cũng không để Lam Vong Cơ nói với Giang Phong Miên. Chẳng qua việc ăn uống của hắn càng ngày càng kém, Lam Vong Cơ vất vả lắm mới dỗ dành được hắn ăn một chút, nhưng không được quá nửa khắc đã nôn sạch. Tiếp theo vài ngày, không chỉ tinh thần của Ngụy Vô Tiện kém đi nhiều, mà đến ngay cả sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

Y sư không biết bị chuyện gì trì hoãn trên đường, chậm chạp không đến được doanh địa. Lam Vong Cơ lo lắng thấp thỏm trông mong mấy ngày, nhưng đến ngay cả vạt áo của y sư cũng không thấy, trong lòng vừa vội lại vừa lo.

Y còn đang đứng một bên rầu rĩ, Ngụy Vô Tiện đã một lần nữa bám vào trước cửa doanh trướng nôn đến mức liên tục ho khan. Lam Vong Cơ vội vàng bước đến phía sau Ngụy Vô Tiện, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng thuận khí giúp hắn, vừa đỡ người quay về chiếc giường bên trong trướng rồi ngồi xuống, sau đó lấy nước sạch cho hắn súc miệng. Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện đỡ hơn một chút thì y bèn cầm lấy tay hắn, mấy ngón tay khép lại đặt lên trên mạch của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thì trái lại, nôn nhiều thành quen, tự cảm thấy chẳng có chuyện gì lớn cả, thấy Lam Vong Cơ mím môi, im lặng bắt mạch cho hắn, bèn cười hỏi:

"Sao nào, chẳng lẽ Lam Nhị ca ca còn tinh thông cả y thuật nữa sao?"

Người tu tiên đều có hiểu biết ít nhiều về kỳ kinh bát mạch, tuy chưa hẳn đã tinh thông y thuật, nhưng chỉ bắt mạch thôi thì vẫn có thể. Cô Tô Lam thị cũng có chút trình độ trên con đường y thuật, cho nên dù ngoài miệng Ngụy Vô Tiện nói như vậy, nhưng đã thả lỏng tay đặt lên đùi Lam Vong Cơ, để y bắt mạch cho chính hắn.

Ai ngờ Lam Vong Cơ vừa nắm một lát, hai cánh môi mỏng lại càng mím chặt hơn, gần như là bị y cắn đến mức trắng bệch. Y im lặng đặt mấy đầu ngón tay lên trên mạch của Ngụy Vô Tiện, một lúc lâu sau mới bằng lòng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt có vài phần phức tạp, như là muốn nói lại thôi. Ngụy Vô Tiện bị y nhìn chằm chằm như vậy thì có chút sợ hãi, lại không biết đến cùng hắn mắc cái bệnh quái quỷ gì, trong lòng chẳng hiểu gì cả, chỉ đành mở miệng hỏi:

"Vẻ mặt này của ngươi là sao, tại sao nhìn có vẻ cực kỳ dọa người vậy, đến cùng là làm sao vậy?"

Mấy ngón tay đang đặt trên cổ tay Ngụy Vô Tiện của Lam Vong Cơ hơi cuộn lại, trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của Lam Vong Cơ cũng lộ ra vài phần mê man cùng bối rối. Y mấp máy miệng, chần chừ trong giây lát thì mới có thể thốt ra hai chữ:

"Hoạt mạch."

"Vậy thì đã sao?"

Ngụy Vô Tiện theo phản xạ mà tiếp một câu, nhưng vừa hỏi xong hắn mới kịp phản ứng là Lam Vong Cơ vừa nói cái gì. Vừa rồi hắn thấy vẻ mặt của Lam Vong Cơ như vậy, biết rằng chắc chắn là mạch tượng có vấn đề, bản thân hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận tin mình bị mắc bệnh nặng khó chữa gì gì đó, nhưng không đoán trước được một cái đáp án như vậy, ngay tức khắc đến việc nên nói gì tiếp cũng không biết.

Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người mặt đối mặt, không biết nói gì, đều ngơ ngác mà nhìn đối phương. Ngụy Vô Tiện là người có phản ứng trước, rời mắt sang chỗ khác, nhìn về phía bàn tay của Lam Vong Cơ đang đặt trên cổ tay hắn, khô khốc hỏi:

"Không phải là ngươi... bắt mạch nhầm đấy chứ?"

Hắn vừa hỏi vừa cuống tay cuống chân mà tự mình đặt ngón tay lên mạch xem nhịp đập một chút, trong lúc hoảng loạn suýt chút nữa đến ngay cả vị trí đặt tay cũng đặt sai. Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh nhìn phản ứng của Ngụy Vô Tiện, lẳng lặng không nói lời nào. Ngụy Vô Tiện bắt mạch một lát thì ngượng ngùng buông tay, không đợi Lam Vong Cơ hỏi thì đã tự mình lẩm bẩm:

"Hình như... đúng thật? Không phải, ta chưa từng xem qua hỉ mạch bao giờ, sao biết được là đúng hay sai!"

Thấy dáng vẻ Ngụy Vô Tiện cuống chân loạn tay như vậy, Lam Vong Cơ ngược lại bình tĩnh dần xuống, cúi người cởi giày của Ngụy Vô Tiện ra, nhét người vào trong chăn, cẩn thận giém góc chăn đâu vào đó, rồi lại cúi người, sân kín nhìn Ngụy Vô Tiện một cái:

"Hai ngày nữa y sư sẽ đến đây... Tới lúc đó, lại mời y sư tới khám."

Ngụy Vô Tiện để mặc Lam Vong Cơ sắp xếp, nằm ở trên giường ngoan ngoãn mà đáp một tiếng:

"Được."

Hắn nghe lời như vậy, trong lòng Lam Vong Cơ lại có một loại cảm xúc phức tạp khó gọi tên, như có hàng nghìn hàng vạn tâm tư suy nghĩ lập tức nổi lên trong đầu, không biết nên bắt đầu nghĩ từ đâu, nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể đưa tay lên vuốt ve vầng trán của Ngụy Vô Tiện, nhấn mạnh thêm một câu giống hệt trấn an: "Còn phải nghe xem ý kiến của y sư thế nào."

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve trên trán, mùi đàn hương nhẹ nhàng thanh lãnh quanh quẩn bên mình, sự kích động cùng không biết xoay xở thế nào nổi lên ngay khi biết được mạch tượng kia lúc vừa rồi đã chậm rãi tiêu tan. Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ an ủi đến híp cả mắt, mở miệng hỏi:

"Nếu như y sư nói ta có bé con thật, thì phải làm sao bây giờ?"

Bàn tay đang đặt trên trán hắn khựng lại một chút, trong phòng im lặng thật lâu, mới có thể nghe được giọng nói của Lam Vong Cơ:

"Ngụy Anh, ngươi có bằng lòng..."

"Có bằng lòng cái gì cơ?" Ngụy Vô Tiện nghe ra được sự do dự trong giọng điệu của y, đầu óc mờ mịt, vội vàng trở mình ngồi dậy: "Có bằng lòng giữ lại bé con hay không á? Đương nhiên là bằng lòng rồi! Đây là con của chúng ta mà! Chẳng lẽ ngươi không thích sao?"

Giọng nói vốn mang theo chút kích động của hắn đến câu cuối cùng thì bỗng nhiên yếu hẳn xuống, lại nghĩ đến sự do dự cùng lưỡng lự của Lam Vong Cơ khi mới vừa bắt mạch xong, trong giọng nói lẫn thêm vài phần chênh vênh, ánh mắt lại không chịu rời khỏi Lam Vong Cơ dù chỉ một chút, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử nhạt màu của y.

So với giọng điệu của hắn, trong mắt Lam Vong Cơ lại tràn ngập sự kiên định cùng nghiêm túc hơn rất nhiều. Y bất thình lình vòng tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi trước mặt, siết chặt lấy hắn như muốn hòa tan đối phương vào trong cơ thể mình. Ngụy Vô Tiện không đoán được rằng y sẽ phản ứng như vậy, mờ mịt chẳng hiểu gì, sau đó bên tai nghe thấy Lam Vong Cơ nghiêm túc chân thành đáp lời:

"Đương nhiên là ta thích."

Hai ngày sau, cuối cùng y sư cũng đến doanh địa. Ngụy Vô Tiện ở trong phòng thấp thỏm không yên chờ Lam Vong Cơ mời y sư đến, lại thấp thỏm không yên duỗi tay ra chờ đợi y sư bắt mạch.

Lam Vong Cơ cũng đứng ở bên cạnh giường, lẳng lặng bầu bạn với Ngụy Vô Tiện, cùng chờ đáp án của y sư.

Vị y sư kia trầm ngâm một lúc lâu mới thu tay lại, tiếp đến hỏi mấy câu linh tinh kiểu "Gần đây ăn uống thế nào?", Lam Vong Cơ đều lần lượt trả lời từng câu một, y sư nghe xong thì gật gật đầu, nói:

"Vậy thì đúng rồi, chúc mừng hai vị công tử."

Một câu này của y sư, làm Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt mà nhìn, ngồi ở trên giường ngơ ngác hỏi:

"Có... có thai thật hả?"

"Thật đến không thể thật hơn." Y sư vừa đến nơi đã bị hai người bọn họ vội vàng gọi tới, trên người còn mang theo mệt mỏi phong trần của mấy ngày bôn ba, nhưng vẫn kiên nhẫn dặn dò hai người:

"Mặc dù Ngụy công tử đã kết khế, việc thụ thai chắc chắn là không có trở ngại gì, nhưng nói cho cùng thì tuổi vẫn còn nhỏ, hơn nữa hiện giờ thân đang ở quân doanh, có nhiều bất tiện, còn cần phải chú ý đến các phương diện này nhiều hơn."

Y sư vừa nói như vậy, Lam Vong Cơ đứng bên cạnh đã vội vàng hỏi:

"Vậy đối với thân thể có ảnh hưởng thế nào, cần phải chú ý những gì?"

Y sư thấy y khẩn trương như vậy, cũng cười nói:

"Không cần phải lo lắng quá mức, nếu như cảm thấy không khỏe thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào."

Lam Vong Cơ luôn miệng nói tạ ơn. Y sư lại tận tâm tận trách mà giảng giải cho hai người một phen, Lam Vong Cơ đều ghi nhớ toàn bộ. Ngụy Vô Tiện nằm trong ổ chăn sờ sờ phần bụng dưới của mình, không nói được lời nào, chỉ nghe Lam Vong Cơ và y sư trao đổi với nhau. Chờ đến khi y sư muốn cáo từ, hắn mới bỗng nhiên mở mắt:

"Việc này..."

Y sư nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói vậy thì dừng bước, hỏi: "Ngụy công tử còn vấn đề gì nữa sao?"

"Có." Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, "Chuyện này, có thể làm phiền y sư đừng nói cho Giang thúc thúc biết được không?"

Y sư đáp: "Ngụy công tử không muốn nói, đương nhiên là ta sẽ không lắm miệng. Nhưng mà việc lớn như vậy, tốt nhất vẫn nên nói cho trưởng bối biết."

Ngụy Vô Tiện ậm ậm ờ ờ đáp ứng một tiếng.

Khi Lam Vong Cơ tiễn y sư ra khỏi cửa rồi quay về, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vẫn nằm ở trên giường, tay phủ trên bụng dưới, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn y:

"Lam Trạm! Chúng ta có bé con rồi."

Hắn chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy, cũng đủ làm cho Lam Vong Cơ thấy cảm giác không chân thật xuất hiện từ khi bắt mạch hôm trước cho tới khi hôm nay y sư đến vấn chẩn, cuối cùng cũng vững vàng đáp xuống. Y thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên giường hưng phấn nhìn y chằm chằm, một trận vui mừng cũng nảy lên dưới đáy lòng, bèn thả mành trướng xuống, đi đến cạnh giường

Ngụy Vô Tiện hình như lại vui vẻ thêm một chút:

"Lam Trạm! Ngươi vừa mới mỉm cười đúng không!"

Chính bản thân Lam Vong Cơ cũng không biết là y có cười hay không, chỉ cảm thấy trong lòng vừa ấm áp vừa vui vẻ. Y kéo bàn tay đang phủ trên bụng của Ngụy Vô Tiện về phía mình, dịu dàng hỏi:

"Có thấy khó chịu không?"

"Không có không có, chỗ nào cũng không có." Ngụy Vô Tiện nói xong, lại than thở: "Nhưng mà đợi đến khi ăn cơm, chắc chắn lại nôn một trận, đứa nhóc này chắc là đang muốn ra oai phủ đầu với ta đây."

"Đừng có nói bậy." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Ngụy Vô Tiện, "Chờ y sư sắc thuốc xong mang đến, thì sẽ dễ chịu hơn thôi."

Vừa nãy y sư biết phản ứng nôn nghén của Ngụy Vô Tiện rất lớn, nôn đến mức khó chịu nổi, bèn đi chuẩn bị phương thuốc cho hắn, đợi sắc xong thì sẽ bưng đến. Ngụy Vô Tiện sợ nhất là thuốc đắng, chỉ vừa nghe đến uống thuốc thôi là đã nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu đồng ý.

Lam Vong Cơ lại hỏi: "Tại sao không báo việc này cho Giang tông chủ biết?"

Ngụy Vô Tiện đã sớm đoán được y sẽ hỏi vấn đề này rồi: "Có phải là ngươi muốn hỏi, vì sao ta lại không báo cho Giang thúc thúc biết, để Giang thúc thúc an bài trong quân một chút, chăm sóc ta tốt hơn?"

Hắn nhìn Lam Vong Cơ, nghiêm túc đáp:

"Chính vì như thế, ta mới không thể nói cho thúc ấy biết. Nếu như ta nói, Giang thúc thúc chắc chắn sẽ không cho ta lên chiến trường, bắt ta nằm ở trong phòng chờ các ngươi đánh giặc xong xuôi..."

Hắn còn chưa nói xong, đã cảm giác được tay của Lam Vong Cơ dùng sức mạnh hơn, trong chốc lát làm tay hắn hơi đau một chút. Sau đó hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ nhanh chóng cau mày lại, dưới đáy mắt còn hiện lên vài sợi tơ máu, nhìn chằm chằm thẳng mặt hắn, giống như khó khăn lắm mới gạt được một câu ra khỏi cổ họng:

"Đã thế này rồi, ngươi vẫn muốn lên chiến trường?" 

________

Chúc mừng người chơi Ngụy Ink đã quay vào ô trúng thưởng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro