57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

57. 

Rõ ràng vừa rồi còn chân thành dịu dàng mà nắm lấy tay hắn, thế mà hiện giờ vẻ mặt Lam Vong Cơ lại thay đổi hẳn, ngay cả khí sắc cũng âm trầm lạnh lẽo hơn rất nhiều, giữa đôi lông mày hiện rõ sự giận dữ. Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy dáng vẻ này của y bao giờ, đáp:

"Chúng ta đều ở đây cả rồi, đương nhiên là phải lên chiến trường."

Một câu này của hắn, làm cho khuôn mặt của Lam Vong Cơ như phủ thêm một tầng sương lạnh, đầu mày cau chặt, đáy mắt tràn ngập tơ máu:

"Hiện giờ đã như vậy, sao ngươi có thể lên chiến trường được!"

"Tại sao ta lại không thể?!"

Ngụy Vô Tiện bị cơn giận bất chợt kéo đến này của y làm cho chẳng hiểu gì cả, cho nên không ý thức được bản thân cũng cao giọng lên. Ai ngờ nghe được câu trả lời của hắn, Lam Vong Cơ hình như lại còn giận hơn, lạnh lùng nói:

"Mang theo cả đứa bé đi cùng?"

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hiểu được Lam Vong Cơ tức cái gì, đầu óc xoay một vòng, trong lòng cũng mơ hồ nổi lửa: "Đúng, ta đây là mang thai, chứ không phải bị tàn phế, tại sao không thể?! Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta phải ôm cái bụng lớn ngồi trong doanh trướng chờ các ngươi đánh trận xong rồi quay về?!"

"Ngụy Anh!"

Nói về tranh luận, Lam Vong Cơ đương nhiên là không nhanh mồm nhanh miệng bằng Ngụy Vô Tiện, hơn nữa hiện giờ còn đang tức giận đến không biết phải nói thế nào. Ngụy Vô Tiện cũng không đáp lại y, không thèm nhượng bộ mà nhìn y chằm chằm, lồng ngực phập phồng kịch liệt, giống như đang nghẹn một bụng thật đầy, chuẩn bị phóng hết ra ngoài.

Nhưng đúng vào lúc này, có một tiếng gọi truyền đến từ ngoài cửa: "Ngụy công tử, Lam Nhị công tử, thuốc đến rồi."

Người đến là vị y sư vừa rồi đã bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện. Y sư vừa gọi một câu như vậy, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều khựng lại một chút, khí thế giương cung bạt kiếm ban nãy gần như là xì mất hơn phân nửa. Ngụy Vô Tiện nghiêng mặt sang chỗ khác, dời mắt đi, không nhìn Lam Vong Cơ nữa. Một lát sau, hắn cảm giác được Lam Vong Cơ lẳng lặng đứng dậy, xốc mành che ở cửa doanh trướng lên. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới bằng lòng nhìn qua, chỉ thấy y sư đang cầm một cái bát trắng thuần, lễ độ đứng chờ ngoài cửa. Thấy Lam Vong Cơ nhấc mành lên, y sư bèn nói:

"Ta nhất thời hồ đồ, thuốc này sắc hơi vội rồi, vì vốn nên uống sau khi ăn mới là tốt nhất. Vừa lúc bên phía nhà bếp cũng báo là đã có thể đến lấy bữa tối rồi, vậy nên để Ngụy công tử ăn cơm trước, sau đó uống thuốc sau."

Lam Vong Cơ gật gật đầu, vươn tay muốn nhận lấy chén thuốc.

Không biết có phải là nghe được tiếng hai người tranh cãi hay không, y sư vẫn cầm lấy chén thuốc, không có ý đưa cho Lam Vong Cơ, ngược lại nói:

"Đúng lúc ta cũng muốn xem mạch cho Ngụy công tử thêm lần nữa, thuốc cứ để ta mang vào là được."

Tầng băng mỏng lạnh buốt trên mặt Lam Vong Cơ vẫn chưa tan đi, nhưng nghe thấy y sư nói vậy thì vẫn thi lễ cẩn thận: "Vậy đa tạ y sư." Sau đó bèn đi thẳng về hướng nhà bếp.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên giường, chờ y sư đặt bát thuốc xuống, hắn mới thò đầu về phía cửa đảo mắt nhìn một vòng: "Lam Trạm đi rồi à?"

"Lam Nhị công tử đi lấy cơm rồi." Y sư đi đến cạnh giường, đưa tay ra hiệu muốn bắt mạch rồi hỏi: "Có thể chứ?"

"À à có thể có thể." Ngụy Vô Tiện cũng không thấy có gì nghiêm trọng, cho nên vươn tay ra để y sư bắt mạch cho hắn, ngoài miệng vẫn còn lẩm bẩm oán giận: "Cũng không biết y đột nhiên lại phát giận lớn như vậy làm cái gì."

"Lam Nhị công tử chỉ lo lắng cho ngươi thôi." Y sư đặt tay lên trên mạch của Ngụy Vô Tiện, xem một lát mới thu hồi tay lại. "Ta vốn không nên nhiều lời, nhưng mà hiện giờ ngươi có thai, không nên tức giận giống như vừa rồi, phải cẩn thận hơn."

Ngụy Vô Tiện không nghĩ rằng lại bị phê bình như vậy, theo bản năng đưa tay lên xoa xoa bụng:

"Như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến nhóc con này sao?"'

"Trong thời gian mang thai kiêng kị quá vui quá buồn quá giận." Y sư kiên nhẫn mà nói: "Sau này ngươi cũng không phải chỉ có một mình, làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Vừa rồi Lam Nhị công tử lo lắng như vậy, cũng là sợ nếu ngươi khư khư cố chấp đòi theo quân ra trận, thì có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được chứ!" Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Tuy rằng ta chưa từng đánh trận, nhưng đánh trận chẳng phải cũng là đánh nhau thôi à, ta đây còn chưa từng thua lần nào."

Những lời này của hắn nói ra đúng là tràn ngập ngạo khí, y sư cười nói:

"Ngụy công tử niên thiếu hữu vi, ta cũng đã sớm nghe qua. Nhưng mà chuyện trên chiến trường, ai có thể nói trước chính xác được đây? Cho dù tu vi của Ngụy công tử đủ dùng để tự bảo vệ mình, nhưng nếu thai nhi trong bụng phải chịu ảnh hưởng, chắc hẳn Ngụy công tử cũng sẽ khổ sở tự trách."

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người.

Trước đó nghe thấy tin trong bụng mình có con của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Nhưng nếu thật sự bàn đến chuyện "mang thai" có bao nhiêu cảm giác chân thực, Ngụy Vô Tiện lại chỉ có thể lắc đầu. Chuyện này đến quá bất ngờ, hắn hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị, lại không hề có kinh nghiệm, thậm chí ngay cả việc khi mang thai sẽ trải qua những gì, hắn cũng giống hệt như một tờ giấy trắng, hoàn toàn không biết gì cả.

Bởi vậy, lúc Lam Vong Cơ nhắc đến việc "mang theo cả đứa bé lên chiến trường", suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là, Lam Vong Cơ đang muốn xem nhẹ hắn. Nếu không phải y sư chỉ điểm, trong một khoảng thời gian ngắn hắn cũng sẽ không nghĩ ra được rằng Lam Vong Cơ đang lo lắng đến chuyện quan trọng hơn. Hắn ôm lấy chăn ngồi trên giường suy tư một lúc lâu, mới mở miệng hỏi:

"Vậy, hiện giờ nhóc con này có khỏe không?"

Y sư gật đầu: "Hiện giờ mạch đập có lực, đương nhiên là không có vấn đề gì. Sau này ta sẽ thường xuyên đến bắt mạch kiểm tra cho ngươi, Ngụy công tử có thể yên tâm. Nhưng mà nếu ngươi khăng khăng muốn lên chiến trường, thì phải để ý nhiều hơn, không thể tranh đấu kịch liệt, cũng không thể cưỡi ngựa đột kích kẻ thù."

"Được." Ngụy Vô Tiện nghiêm túc đáp: "Ta đã rõ."

Sau khi y sư cáo từ không lâu, Lam Vong Cơ đã xách theo hộp đựng thức ăn quay về. Sắc mặt y vẫn còn lạnh như băng, lúc này nhìn qua lại có thêm vài phần cố tình thờ ơ, vừa bước vào doanh trướng cũng không nhìn đến Ngụy Vô Tiện nhiều, im lặng xoay người đứng trước bàn bày thức ăn. Đợi đến khi chuẩn bị bữa tối đâu ra đó, mời trầm giọng gọi:

"Ngụy Anh."

Một tiếng gọi này so sánh với lúc trước cao giọng trách móc hắn thì đã ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe ra được vài phần nặng nề trong đó. Không cần Lam Vong Cơ phải gọi nhiều, hắn đã xuống khỏi giường, ngoan ngoãn ngồi vào trước bàn.

"Lam Trạm, ăn cơm thôi."

"Ừm."

Lam Vong Cơ đáp một tiếng, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bưng bát cơm lên, hăng hái ăn mấy miếng cơm liên tục: "Ta cảm thấy hôm nay ta có chút thèm ăn rồi."

Bát thuốc y sư vừa sắc xong mang đến là để giúp hắn điều dưỡng cơ thể ăn ngon miệng hơn đang đặt một bên, vẫn còn ấm áp tỏa ra mùi đắng ngắt. Rõ ràng là Ngụy Vô Tiện còn chưa uống thuốc, lại nói bản thân ổn hơn nhiều rồi, đó là vì muốn dỗ Lam Vong Cơ vui vẻ, để y đừng có cau mày như vậy nữa. Bản thân hắn nổi giận nhanh mà nguôi giận cũng nhanh, to tiếng với Lam Vong Cơ xong thì coi như qua chuyện. Nhưng hiện giờ nhìn sắc mặt của Lam Vong Cơ vẫn chưa được tốt lắm, trong lòng hắn cũng không tránh khỏi áy náy.

Hắn ăn một hơi hết nửa bát cơm, ngay cả mấy món mặn thịt cá mấy ngày trước không muốn đụng nhiều đến cũng cắn răng nhai vài phát rồi nuốt xuống. Thấy hắn đúng là ăn nhiều hơn một chút, vẻ mặt của Lam Vong Cơ cuối cùng cũng buông lỏng, mở miệng nhắc nhở: "Ăn chậm một chút, đừng để bị nghẹn."

Thật ra Ngụy Vô Tiện đã ăn đến lửng dạ rồi, nhưng vẫn nói: "Ta đói mà, hôm nay ta muốn ăn mấy món cơ."

Nhưng hắn vừa nói xong thì đã ợ một tiếng cực kỳ vang dội, đến ngay cả chính hắn cũng giật nảy cả mình. Lam Vong Cơ vươn tay lau hạt cơm đang dính bên mép hắn đi, nói:

"Nếu ăn không nổi nữa thì đừng nên gắng gượng."

Đầu ngón tay dịu dàng như có như không chạm vào khóe miệng, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ phản ứng như vậy, lại nhìn thấy vẻ lạnh băng trong đôi mắt màu ngọc lưu ly nhạt màu của y đã rút đi khá nhiều, biết là cơn giận của y đã tiêu tan hơn phân nửa, lập tức rèn sắt khi còn nóng, nhích đến gần Lam Vong Cơ hơn:

"Phải ăn chứ, nếu như không ăn, nhỡ may nhóc con trong bụng bị đói thì phải làm sao bây giờ?"

Đứa nhỏ trong bụng hắn bây giờ còn chưa thành hình, nói gì đến chuyện bị đói hay không. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại dựa hết trọng lượng cơ thể lên trên người Lam Vong Cơ, trong mắt thấm đẫm ý cười, nhìn y rồi nói:

"Đợi ăn xong nếu như ta không thoải mái, Nhị ca ca phải đút thuốc cho ta uống đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro