59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

59.

Đã nhiều ngày nay, chuyện các đại quân chia đường tiến công, Ôn gia đều đã phát hiện được ít nhiều, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có động tác gì. Ngược lại Ngu Tử Diên và Âu Dương tông chủ lần lượt gửi thư, bọn họ chia binh hai đường gặp phải Ôn gia cản đường. Nhưng mà Ôn gia chẳng qua cũng chỉ phái đến những tu sĩ của mấy thế gia phụ thuộc, hoàn toàn không tạo ra được kết quả gì cả, còn không cần Ngu Tử Diên ra tay, đám tu sĩ đến chặn đường đã bị đánh cho hoa rơi nước chảy.

Từ trước đến nay Ôn gia luôn ngang ngược hống hách, không coi ai ra gì, có lẽ cho đến tận giờ phút này, bọn chúng vẫn không thèm để đại quân phạt Ôn vào mắt dù chỉ một chút, chỉ cho rằng chẳng qua là một đám nít ranh bắt chước người lớn, tiện tay đuổi đi là xong chuyện.

Ôn gia khinh địch như vậy, đối với đạo quân đang tiến về hướng Vân Mộng mà nói thì cũng là chuyện tốt.

Trên đường đi tới Thiên Môn, có một nơi tên là Trương Gia Loan, ban đầu là địa giới của Trương thị, nhưng nhà họ Trương tuy rằng miễn cưỡng cũng có thể tự xưng là gia tộc lớn, khung xương lại cực kỳ mềm, Kỳ Sơn Ôn thị vừa đến, đã lập tức khom lưng cúi đầu chắp tay dâng gia phủ lên cho Ôn gia làm Giám sát liêu, hiện giờ từ trên xuống dưới trong phủ có đến một nửa là người Ôn gia. Cho dù là ai đi ngang qua chỗ này, nhất cử nhất động đều sẽ bị Ôn gia theo dõi.

Quân Vân Mộng nếu như muốn đi về hướng Thiên Môn, đầu tiên phải qua được cửa Trương Gia Loan này.

Vậy nên, đã nhiều ngày nay, Giang Phong Miên và mọi người đã bàn bạc vài ba lần, quyết định nhân cơ hội này, bất ngờ tập kích Giám sát liêu ở Trương Gia Loan, sau đó nhanh chóng tiến thẳng đến Thiên Môn.

Bản đồ địa hình của Trương Gia Loan đã sớm được đặt trên bàn, Ngụy Vô Tiện đứng một bên nghe Giang Phong Miên chỉ huy điều phối, một bên nhìn quanh thăm dò. Địa hình của Trương Gia Loan và Liên Hoa Ổ có vài phần tương tự, đều là kiến trúc xây gần dòng nước, bên ngoài chính là một hồ lớn hình vòng cung, bố cục bên trong phủ cũng không phức tạp, giống như các gia phủ bình thường khác. Cho dù Ôn gia tuyên bố muốn xây sửa lại thành Giám sát liêu, nhưng những gì chúng làm cũng chẳng qua là phái tu sĩ trong tộc Ôn gia đến đóng quân ở đây thôi.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện có một ý tưởng thoáng qua, nhưng còn chưa kịp sắp xếp rõ ràng thì đã bị Giang Phong Miên điểm danh: "A Anh, nghe nói mấy ngày nay thân thể con không khỏe, hiện giờ đã đỡ hơn chưa?"

"Đa tạ Giang thúc thúc quan tâm!" Ngụy Vô Tiện không nghĩ rằng Giang Phong Miên sẽ biết được việc này, sợ ông nhìn ra manh mối gì đó, dưới tình thế cấp bách bèn lấy loạn một lý do, đáp: "Chỉ là ăn nhầm thứ gì đó không hợp bụng thôi, hiện giờ đã không sao nữa rồi."

Giang Phong Miên chỉ chỉ lên bản đồ, nhìn Ngụy Vô Tiện rồi nói: "Ta muốn phái con cùng Vong Cơ dẫn quân, nhân lúc đêm tối tập kích Trương Gia Loan. Nếu như sức khỏe con còn chưa ổn, cần phải nói thật không được giấu giếm."

"Không có gì không ổn không có gì không ổn." Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu: "Giang thúc thúc, con ổn mà."

Ngụy Vô Tiện cam đoan với Giang Phong Miên xong, theo bản năng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái. Mọi người đang đứng vây quanh bàn, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dựa vào nhau khá gần, dường như có thể cảm thấy cánh tay của đối phương nhẹ nhàng mà kề sát chính mình. Còn Lam Vong Cơ thì đang cúi đầu, cũng không nói gì, tựa hồ đang chăm chú nhìn bản đồ trải trên bàn.

Nhận được câu khẳng định của hắn, Giang Phong Miên cũng cười nói: "Trận chiến này là trận đầu tiên của chủ quân Vân Mộng ở cuộc chiến phạt Ôn, nếu thắng, có thể nâng cao sĩ khí quân ta, kéo dài uy phong toàn quân. Nhưng mà các con cũng không cần khẩn trương, làm hết sức có thể là được."

"Con biết mà." Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười tươi. "Con và Lam Trạm chắc chắn sẽ đánh thắng trận trở về!"

Đã quyết định thời gian tập kích là vào đêm mai, mọi người thảo luận thêm một phen, quyết định tổng thể kế hoạch tác chiến. Nhưng mà thảo luận đi thảo luận lại xong xuôi, chờ đến khi cuối cùng cũng có thể rời khỏi chủ trướng, sắc trời bên ngoài đã gần như tối sầm.

Giang Phong Miên gọi Ngụy Vô Tiện ở lại, dặn dò thêm vài câu. Ngụy Vô Tiện liên tục vâng dạ, khóe mắt vẫn còn nhìn Lam Vong Cơ đang đi về phía doanh trướng của Lam gia. Chờ đến khi Giang Phong Miên cuối cùng cũng thả người, Ngụy Vô Tiện cũng tỏ vẻ như không có việc gì gấp gáp, lắc lư lơ đãng mà quay về doanh trướng của chính hắn.

Thế nhưng mới ngồi trong trướng chưa được bao lâu, mành trướng đã bị xốc lên, Lam Vong Cơ cầm theo hộp đựng thực phẩm trong tay, quen đường quen lối mà bước thẳng vào. Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng trước bàn, một tay chống cằm, khóe miệng chứa đầy ý cười, ánh mắt mang theo ý vị thâm trường mà nhìn Lam Vong Cơ:

"Lam Nhị công tử tự ý xông vào nhà dân, ý là muốn làm gì đây?"

Lam Vong Cơ cũng phớt lờ câu trêu chọc của hắn, trực tiếp đi đến trước bàn, đặt hộp đựng thức ăn xuống, lấy từng món từng món ăn bên trong ra, sau đó so đũa rồi đưa cho Ngụy Vô Tiện: "Ăn cơm."

"Hầy, ngươi chẳng chịu phối hợp với ta tí nào." Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng người dậy nhận lấy đôi đũa, ý cười trên mặt vẫn chưa tan hết: "Không phải ngươi đã quay về lều trại của chính mình rồi sao?"

Mấy ngày gần đây, sau khi Lam Vong Cơ xử lý xong những chuyện trong quân cùng công việc của Lam gia, thì sẽ đến doanh trướng này của hắn để chăm sóc hắn. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện luôn nói bản thân hắn không phải được làm từ một cái chén sứ trắng va chạm một tí là mẻ là nứt, nhưng vẫn vui mừng khấp khởi khi Lam Vong Cơ ở bên cạnh hắn.

Y sư đúng là rất tuyệt vời, từ khi Ngụy Vô Tiện uống thuốc, cảm giác khó chịu cũng giảm bớt đi rất nhiều, tuy rằng tình trạng nôn khan vẫn còn, nhưng cuối cùng thì ăn uống cũng ngon miệng hơn một chút, cả người cũng hoạt bát lên rất nhiều. Ngụy Vô Tiện ăn thêm hai miếng cơm rồi nói: "Ngươi đi đi về về như vậy phiền toái chết đi được, thà rằng trực tiếp theo ta về đây còn hơn."

"Vừa nãy Giang tông chủ cũng ở đấy." Lam Vong Cơ đẩy đĩa thịt xào đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, thấp giọng đáp: "Ngươi không muốn để Giang tông chủ biết."

Đôi đũa đang và cơm của Ngụy Vô Tiện khựng lại một chút. Chiếu theo tính tình của Lam Vong Cơ, chắc chắn là vẫn cảm thấy dưới tình huống lần này, chuyện lớn như vậy nên nói cho trưởng bối biết, còn cẩn thận che chở Ngụy Vô Tiện. Nhưng nếu hai người đã nói chuyện với nhau rồi, Lam Vong Cơ cũng sẽ tôn trọng quyết định của Ngụy Vô Tiện, giúp hắn giấu giếm Giang Phong Miên.

Ngụy Vô Tiện cẩn thận dè dặt mà gắp cho Lam Vong Cơ một miếng thịt:

"Vừa rồi ta đồng ý với Giang thúc thúc, ngươi không giận đấy chứ."

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu: "Không hề."

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra, ném đũa sang một bên rồi bổ nhào vào trong lòng Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, chúng ta phải cùng nhau tiến lên chiến trường chứ."

"Ừm." Lam Vong Cơ vẫn duy trì tư thế ngồi quy phạm đoan chính, một tay bưng bát, một tay cầm đũa, bị Ngụy Vô Tiện bổ nhào lên người như vậy, cũng không có tay rảnh để mà đón lấy người ta, chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Ăn cơm tử tế."

"Rồi rồi." Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng người dậy, vừa ăn vừa tươi cười nhìn Lam Vong Cơ.

Giang Phong Miên chỉ định hai người bọn họ dẫn dắt tu sĩ, thật ra cũng chẳng phải là chuyện gì bất ngờ. Lần này khai chiến, chuẩn bị gấp gáp, mặc dù đại quân Vân Mộng tập kết được đông đảo nhân số, nhưng chủ yếu toàn là tu sĩ của Giang gia và Lam gia. Nói về tu vi, tài năng, cùng với lòng can đảm và sự hiểu biết, người có thể đảm nhận trọng trách trong trận chiến đầu tiên cũng chỉ có hai người bọn họ. Giang Phong Miên luôn luôn coi trọng nhóm thiếu niên, cho nên lúc này mới giao phó trọng trách. Mà trước khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bước vào doanh trướng nghị sự, nói chung là trong lòng cũng đoán trước được, đồng ý việc này, cũng hợp tình hợp lý.

Ăn cơm no nê, Ngụy Vô Tiện uống xong thuốc, lập tức thu hồi tâm tư đùa bỡn lại, lấy tấm bản đồ Trương Gia Loan mà Giang Phong Miên đưa cho hắn ra, bắt đầu nghiên cứu cùng Lam Vong Cơ.

Nói chung chiến thuật cũng đã quyết định xong xuôi rồi, nhưng mà chi tiết tỉ mỉ thì vẫn cần cân nhắc nhiều hơn. Mặc dù hai người bọn họ tình đầu ý hợp, trong nhóm thiếu niên cũng đều được coi là người thông tuệ, nhưng cách thức giải quyết công việc vẫn rất khác nhau, Ngụy Vô Tiện dám nghĩ dám làm, Lam Vong Cơ thì lo lắng chu toàn, hai người thảo luận qua lại, thu hoạch được khá nhiều. Nói đến gần cuối, Ngụy Vô Tiện càng tán gẫu lại càng hưng phấn.

"Lam Trạm, ta cảm thấy còn một tình huống nữa, nếu như Ôn cẩu đánh theo hướng này..."

Hắn vừa khoa tay múa chân trên bản đồ vừa nói cho Lam Vong Cơ nghe. Vất vả lắm mới bàn bạc xong xuôi, Lam Vong Cơ vươn tay gấp tấm bản đồ trên bàn lại rồi cất đi. Ngụy Vô Tiện giống như còn chưa nói hết:

"Xong rồi à?"

"Giờ Hợi." Lam Vong Cơ thu dọn gọn gàng bút mực trên bàn lại, sau đó kéo người vẫn đang còn ngồi trước mặt bàn muốn nói tiếp gì đó đứng lên: "Nghỉ ngơi trước đã."

Ngụy Vô Tiện chỉ đành ngoan ngoãn cởi giày ra, chui vào bên trong ổ chăn lăn một vòng, lại chống tay ngồi dậy, nhìn về phía Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm."

Lam Vong Cơ cũng lên giường cùng hắn, giúp hắn chỉnh lại góc chăn đâu vào đó rồi mới đáp:

"Ơi?"

"Ngươi cảm thấy chúng ta có thể thắng được không?"

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy thì quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện. Thiếu niên đã tự mình lăn lộn làm tóc rối bời, ngay cả áo trong cũng không mặc cho tốt, lỏng lẻo buông thả khoác trên người, nhìn qua có vẻ biếng nhác không muốn làm gì nữa cả. Chỉ duy nhất đôi mắt vẫn sáng ngời dưới ngọn nến leo lắt mờ mịt, lấp lánh trong vắt, như gom hết ngàn vạn vì sao trên thinh không, tỏa ra thứ ánh sáng hưng phấn tràn ngập mong chờ.

Lam Vong Cơ đặt áo ngoài đang gấp dở trong tay xuống, chống tay lên giường, rướn người về phía trước, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên mí mắt của Ngụy Vô Tiện, kiên định đáp lời.

"Sẽ thắng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro