60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

60.

Tuy rằng hai người đã giao hẹn xong với nhau trước khi lên chiến trường, Ngụy Vô Tiện sẽ ở phía sau Lam Vong Cơ trợ trận cho y, nhưng trên thực tế, tới khi thật sự phải xuất chiến, tình huống rắc rối phực tạp, đương nhiên là không thể dựa theo ý muốn riêng của hai người để mà quyết định được.

Lần này tập kích Trương Gia Loan ban đêm, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chia nhau dẫn dắt tu sĩ của Lam gia và Giang gia, chia quân làm hai đường, mai phục ở xung quanh Trương Gia Loan. Ngụy Vô Tiện đưa ra một kế sách cực kỳ đúng đắn. Dù sao thì địa hình của Trương Gia Loan cũng tương đối giống Liên Hoa Ổ, đối với tu sĩ Giang gia mà nói đúng là chiếm ưu thế quá lớn, còn tu sĩ Lam gia thì phần lớn là cầm tu, thiên về đánh từ xa. Bởi vậy kế sách này đều áp dụng được sở trường của hai nhà, đối với việc tập kích ban đêm mà nói, đúng là có tác dụng không tầm thường.

Nếu đã nghĩ đến rồi, Ngụy Vô Tiện cũng một năm một mười mà nói rõ cho Lam Vong Cơ nghe. Vốn tưởng rằng ít nhất còn phải nhì nhằng thêm vài câu, Lam Vong Cơ mới bằng lòng đồng ý. Không ngờ rằng Lam Vong Cơ chỉ trầm ngâm trong chốc lát, bèn cầm lấy bút, đánh dấu lên vài điểm trên bản đồ. Ngụy Vô Tiện ghé sát lại gần nhìn nhìn, thấy mấy chỗ y vừa đánh dấu, đúng là vị trí cực tốt để mai phục.

Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, vui vẻ nói:

"Ta cũng nghĩ đến những chỗ này!"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, lại rũ mắt nhìn xuống bản đồ, cẩn thận mà vạch ra những vấn đề trong kế sách của Ngụy Vô Tiện. Hai người thảo luận qua lại thật lâu, cuối cùng mới xác định dùng kế hoạch này tập kích Trương Gia Loan ban đêm.

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, hơi ngửa người về phía sau, duỗi thắt lưng một phát:

"Cũng coi như là chuẩn bị tốt rồi, chờ Giang thúc thúc đồng ý, kiểm kê tu sĩ hai nhà xong, việc này sẽ quyết định như vậy thôi."

Lam Vong Cơ ở bên cạnh chuyên tâm chỉnh lý lại kế sách mà vừa rồi hai người mới thảo luận xong, để ngày mai lúc thương nghị cùng Giang Phong Miên và mọi người sẽ đưa cho bọn họ xem qua. Còn chưa viết được mấy chữ, đã có người nhào đến từ phía sau, ôm lấy cổ y rồi rướn người lên nhìn y viết chữ.

Cho dù có thêm một Ngụy Vô Tiện như không xương không cốt treo ở trên người, Lam Vong Cơ vẫn ngồi thẳng tắp ngay ngắn như cũ, chiếc bút lông trong tay không hề run dù chỉ một chút, đặt bút không nhanh không chậm. Ngụy Vô Tiện nhìn trong chốc lát, thấy Lam Vong Cơ không hề có chút phản ứng nào, bèn tự mình tụt xuống, ngồi sát lại gần Lam Vong Cơ rồi gọi:

"Lam Trạm."

"Ơi." Lam Vong Cơ đáp lại.

Ngụy Vô Tiện dịch dịch mông lại, dựa sát vào Lam Vong Cơ thêm chút nữa:

"Nếu trận chiến này đánh theo kiểu đó thật... vậy thì lúc trước ta nói "sẽ trốn ở phía sau ngươi giúp ngươi", sợ là nói được không làm được rồi..." Nói xong, không đợi Lam Vong Cơ trả lời, hắn đã nhanh chóng đáp tiếp một câu: "Nhưng kế sách này là do ngươi đồng ý mà, không thể tính là ta nuốt lời được!"

Nghe vậy, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng ngừng lại, đặt bút xuống giá gác bút ở bên tay, quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, trên mặt cũng không lộ vẻ tức giận hay sốt ruột, ngược lại vẫn bình tĩnh như thường:

"Vấn đề này cũng không thể quyết định dựa vào ta có đồng ý hay không. Nếu ngươi cho rằng kế hoạch này khả thi, vậy thì nó khả thi."

Y dừng lại một chút, nói từng chữ từng chữ:

"Ngụy Anh, ta tin ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn mà nhìn Lam Vong Cơ, há miệng thở dốc, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời thế nào.

Chứ "tin" này mang theo hàm ý quá nặng, vừa là tin hắn có thể thắng trận tập kích này, cũng tin hắn có thể bảo vệ tốt bản thân, bảo vệ tốt đứa nhỏ trong bụng. Kế sách này là do Ngụy Vô Tiện nghĩ ra, đương nhiên là hắn vô cùng tự tin về nó. Nếu như hắn đã tự tin, thì Lam Vong Cơ cũng tin tưởng. Những việc y sẽ làm, đó là cùng Ngụy Vô Tiện hoàn thiện kế sách, yêu cầu không có một chút sai sót nào.

Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng đến khi gần xuất phát, Lam Vong Cơ vẫn bưng một bát thuốc bước vào trong doanh trướng của Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn uống sạch bát thuốc vừa đặc biệt đến chỗ y sư lấy về, sau đó cẩn thận nhét phù triện hộ thân vào trước ngực áo cùng những chỗ kín đáo khác.

Ngụy Vô Tiện dang hai tay đứng thẳng, để mặc Lam Vong Cơ muốn làm gì thì làm, ánh mắt lại không rời khỏi y dù chỉ một chút.

Bởi vì tập kích vào ban đêm, cho nên nhóm tu sĩ Lam gia đã thay bộ quần áo trắng nhẹ nhàng bay bổng quen thuộc bằng quần áo màu tối, để có thể dễ dàng che giấu hành tung trong đêm tối. Lam Vong Cơ cũng thay một thân trường bào ống tay bó chặt màu đen tuyền, mái tóc đen dài được buộc gọn lên thành một chùm cao cao, bên hông treo Tị Trần độc một màu trắng bạc, nhìn qua ý khí hưng phấn, anh khí mười phần.

Đã quen nhìn dáng vẻ y một thân áo trắng nhẹ nhàng, tóc dài tung bay, hiện giờ đổi thành một thân như thế này, lập tức làm Ngụy Vô Tiện nhìn đến mức không rời được mắt.

Lần này khởi hành vội vàng, hơn nữa tất cả đồ trong tủ quần áo của Lam Vong Cơ cũng đều là một màu trắng như tuyết, đương nhiên là không kịp chuẩn bị một bộ quần áo thích hợp để hành động ban đêm. Bộ y đang mặc trên người cũng là Ngụy Vô Tiện cho y mượn, may mà dáng vóc của hai người xấp xỉ nhau, Lam Vong Cơ mặc quần áo của hắn cũng vừa vặn.

Lúc Ngụy Vô Tiện ở Lam gia cũng đã từng mặc qua giáo phục Lam gia, chính bản thân hắn lúc ấy cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng hiện giờ nhìn thấy Lam Vong Cơ mặc quần áo của chính hắn, lại cảm thấy yêu thích không chịu được, chỉ hận không thể giấu kín vị ca ca tuấn lãng đang đứng trước mặt hắn lúc này đây.

Lam Vong Cơ mím môi, xác nhận đi xác nhận lại người trước mặt đã mặc hộ giáp quanh thân đầy đủ đâu vào đấy rồi, Tùy Tiện cũng đã treo ngay ngắn bên hông, lẳng lặng thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện ra ánh mắt của Ngụy Vô Tiện đang dính chặt lên người y không di dịch dù chỉ một chút.

"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ gọi một tiếng.

Ngụy Vô Tiện lại giống như còn chưa hoàn hồn, không đầu không đuôi mà nói một câu:

"Lam Trạm, nếu sau này nhóc con kia lớn lên giống ngươi, vậy thì quá tốt rồi."

Lam Vong Cơ không nghĩ rằng hắn lại bất thình lình nói ra một câu như vậy... Dù gì thì gì, đây cũng không phải là những lời nên nói trước khi khai chiến. Cũng không đợi y thắc mắc, Ngụy Vô Tiện đã tự mình lấy lại tỉnh táo, lắc lắc đầu:

"Không sao đâu, là ta thất thần thôi. Có phải đến giờ xuất phát rồi không?"

"Giờ Dậu tập hợp."

"Vậy thì vừa khéo." Ngụy Vô Tiện thấy còn chút thời gian, nhẹ nhàng thở ra, dựa lại gần bên cạnh Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười rồi hỏi: "Lam Trạm, sắp đến giờ xuất phát rồi, ngươi có điều gì muốn nói với ta không?"

Hắn còn nghĩ vào giờ phút này chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ nói mấy câu linh tinh kiểu "Chú ý an toàn" rồi "Chớ nên cậy mạnh" nọ kia. Ai ngờ Lam Vong Cơ đặt tay lên thắt lưng hắn, đỡ vững lấy thân hình đang dựa nghiêng dựa ngả của hắn rồi hỏi:

"Có khó chịu chỗ nào không?"

"Không hề, khỏe thật sự." Trong mắt Ngụy Vô Tiện tràn ngập hưng phấn, nhìn thẳng Lam Vong Cơ, hớn hở nói: "Chỉ chốc lát nữa thôi là có thể tóm gọn được nguyên ổ Ôn cẩu rồi."

Thấy hắn nói như vậy, Lam Vong Cơ cũng gật gật đầu: "Cố gắng hết sức."

Nói xong, y lại duỗi tay còn lại ra, nhẹ nhàng áp lên trên bụng dưới của Ngụy Vô Tiện. Y không nói lời nào, nhưng đương nhiên Ngụy Vô Tiện biết ý y là gì, cười cười phủ tay lên trên mu bàn tay Lam Vong Cơ, nói:

"Nhóc con này cũng sẽ ngoan ngoãn ở đây."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp một tiếng, rút tay về, ôm chặt Ngụy Vô Tiện một cái rồi nói:

"Đi tập hợp thôi."

Vốn là tập kích ban đêm cho nên nhân số cũng không nhiều lắm, đều là tu sĩ có tu vi tương đối cao của cả hai nhà. Lam Vong Cơ chia một đường xuất phát trước, lợi dụng lúc màn đêm vừa buông xuống thì chạy đến Trương Gia Loan trước. Còn Ngụy Vô Tiện sau khi kiểm kê nhân số xong xuôi thì dẫn theo tu sĩ Giang gia, đi dọc theo bờ sông tiến về phía trước.

Vì để che giấu hành tung, Ngụy Vô Tiện cùng nhóm tu sĩ không dám ngự kiếm hoặc cưỡi ngựa, chỉ có thể chạy bộ. May mà doanh địa cách Trương Gia Loan cũng không xa, đoàn người nhanh đuổi chậm đuổi, cuối cùng cũng đến được ven hồ của Trương Gia Loan đúng giờ đã thương định xong xuôi với Lam Vong Cơ từ trước.

Lúc đến nơi thì đương nhiên đã là đêm khuya, mặt hồ rộng lớn yên ả không chút gợn sóng, giống hệt như một chiếc nghiên mực lẳng lặng nằm đó, chỉ sót lại mấy ngọn đèn lác đác trên bến tàu vẫn còn bướng bỉnh tỏa ra vài đốm sáng mờ. Ven hồ có cỏ lau sậy mọc um tùm, đang là mùa hè nên sinh trưởng vô cùng tươi tốt, nếu ban ngày đến đây, nhất định sẽ được chứng kiến cảnh đẹp xanh non mơn mởn tràn trề sức sống. Mà gia phủ của Trương gia cách bờ hồ không quá một dặm, từ bến tàu này đi thẳng một đoạn, chính là cửa lớn của Trương gia. Đứng ở chỗ mà tu sĩ Giang gia đang ẩn thân nhìn về phía đó, có thể thấy được trước của lớn của gia phủ Trương gia cắm một loạt cờ viêm dương liệt hỏa cực kỳ chói mắt, trông có vẻ cực kỳ khí thế, nhưng trước cửa phủ lại hoàn toàn không có động tĩnh gì cả. Có lẽ tuy rằng Ôn gia đã chiếm lấy chỗ này làm Giám sát liêu, nhưng cũng không sai quá nhiều người đứng trông coi ngoài cửa, mà dáng vẻ phòng ngự cũng không quá mức chu đáo chặt chẽ.

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh bốn phía, mừng thầm trong lòng, gọi hai vị tu sĩ tiến lên rồi cẩn thận dặn dò một phen. Hai vị tu sĩ kia nhận được mệnh lệnh, bèn cúi thấp người xuống, che giấu thân hình, nhanh chóng rảo bước chạy về phía gia phủ của Trương gia. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bóng dáng của bọn họ hòa vào trong đêm đen thì mới xoay người lại, đè thấp giọng, khẽ nói với mọi người đang đứng chờ lệnh phía sau:

"Đến giờ hành động rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro