63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

63.

Lam Vong Cơ vẫn nghiêng đầu tránh sang một bên, trên mấy lọn tóc mai còn vương bọt nước, nhìn Ngụy Vô Tiện nói:

"Tắm rửa tử tế."

"Ta đang tắm mà." Ngụy Vô Tiện chụm tay lại vốc một vốc nước, giơ lên trước mặt Lam Vong Cơ, vô tội nói: "Ta chỉ muốn giúp ngươi gội đầu thôi, ngươi xấu hổ cái gì... Hay là nói cách khác, ngươi đang nghĩ ta muốn giúp ngươi tắm chỗ nào?"

Hắn nói như vậy làm Lam Vong Cơ không biết phải mở miệng phản bác thế nào, hơi hơi rũ mắt, cuối cùng vẫn im lặng tháo mạt ngạch trên đầu xuống, lại cởi cột tóc đuôi ngựa ra, để cho suối tóc đen nhánh mềm mượt như mây xõa tung rồi buông xuống trong thùng nước, xem như là ngầm đồng ý cho Ngụy Vô Tiện gội giúp y.

Thấy y cuối cùng cũng bằng lòng, Ngụy Vô Tiện hăng hái nhích lên ghé lại gần, nâng tóc của Lam Vong Cơ rồi xoa bồ kết lên, cẩn thận dùng mấy đầu ngón tay chải ra. Mái tóc đen trong tay hắn mềm mại đến mức gần như là không cầm được, từng sợi từng sợi trượt khỏi kẽ ngón tay của hắn. Tâm tư đùa bỡn của Ngụy Vô Tiện lại nổi lên, túm lấy một lọn tóc rồi nghịch ngợm quấn nó quanh đầu ngón tay: "Lần trước lại không phát hiện ra, tóc ngươi sau khi ướt đẹp thật đấy, vừa đen lại vừa mượt."

"Lần trước?" Lam Vong Cơ ngồi trong thùng tắm, để mặc Ngụy Vô Tiện tùy ý lôi kéo tóc y, nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói vậy thì mới ngẩng đầu lên, thắc mắc một câu.

Y vừa nói ra câu này, Ngụy Vô Tiện đã biết bản thân lỡ lời rồi, lại nhớ đến những chuyện xảy ra sau khi tắm rửa cho Lam Vong Cơ ngày hôm đó, trong chốc lát hắn cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, ấp úng một lúc, nhưng rất nhanh đã bật cười:

"Tắm hay chưa tắm, Nhị ca ca không nhớ gì cả sao?"

Lam Vong Cơ đương nhiên là không nhớ rõ. Y chẳng hiểu gì cả, bối rối nhìn Ngụy Vô Tiện đang hưng phấn rõ rệt hơn hẳn, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Cái lắc đầu này cũng là thứ mà Ngụy Vô Tiện đã đoán được từ trước, hắn thấy Lam Vong Cơ không có ý định đặt câu hỏi, cũng yên tâm thoải mái mà cười nói:

"Trước đây cũng có một lần, lúc ta tắm rửa giúp ngươi..."

Nửa câu tiếp theo chưa kịp nói thành lời, thì đã bị nghẹn lại ở bên trong môi lưỡi. Ngụy Vô Tiện nắm lấy chiếc cằm thon gọn của Lam Vong Cơ, đầu lưỡi nghịch ngợm vươn ra liếm qua khóe miệng y, sau đó hắn ngậm lấy môi dưới của y, đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích khớp hàm của y như thúc giục, tận đến khi Lam Vong Cơ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nâng tay lên giữ lấy gáy hắn, đổi thủ thành công mà cạy mở khớp hàm của Ngụy Vô Tiện, vững vàng ổn định mà hôn ngược lại hắn.

Khác với sự xúc động cùng nôn nóng lúc còn ở Trương Gia Loan, giờ phút này hai người đều ngầm ăn ý mà tận hưởng một nụ hôn vừa thân mật vừa dài lâu, dần dần ôm lấy nhau trong làn hơi nước đang bốc lên nghi ngút. Lam Vong Cơ hơi dùng sức ôm lấy thắt lưng của Ngụy Vô Tiện, để cho thân hình ngâm trong nước trở nên ướt át trơn bóng của thiếu niên vững vàng va thẳng vào trong lồng ngực y, chỉ có thể chậm rãi khép hờ đôi mắt, hàng mi run rẩy mà đón nhận sự dịu dàng nồng cháy của môi lưỡi triền miên.

Hôn nhau một lúc lâu như vậy, ấy thế mà Ngụy Vô Tiện vẫn chưa quên đi đề tài mà hai người đang nói dở. Hắn giãy khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ rồi hơi tách ra, sau đó lại giống như ăn tủy biết vị mà dính lấy y, hôn lên khóe miệng của y hai cái, lúc đó mới mở miệng nói cho hết câu:

"Ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng đến Thải Y trấn không?"

Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện tách ra rồi lùi lại, trong mắt dường như hiện lên vài phần bất mãn, nhưng vẫn thuận theo lời của Ngụy Vô Tiện mà ngẫm lại một chút:

"Thủy Hành Uyên?"

"Đúng, chính là lần đó, lần đó ngươi còn say rượu nữa mà! Đã làm những gì, ngươi cũng không nhớ rõ sao?"

Ngụy Vô Tiện vừa nhắc nhở như vậy, Lam Vong Cơ cũng đã nhớ ra, những việc xảy ra lần đó y vẫn biết một ít. Bản thân y uống rượu, sau đó còn ngủ cùng một giường với Ngụy Vô Tiện. Nhưng rốt cuộc say rượu như thế nào, sau khi say đã phạm phải lỗi lầm gì, thì tất cả y đều không nhớ rõ. Y không đáp lời, Ngụy Vô Tiện lại như thực hiện được mưu đồ, hơi rướn người về phía trước, cười đến cực kỳ tùy tiện, nói:

"Sau khi ngươi uống say thì muốn ta tắm rửa giúp ngươi, tiếp đến cởi sạch hết quấn áo rồi hôn ta, hôn còn hung dữ hơn vừa rồi hôn nữa!"

Lúc trước hắn hoàn toàn không dám nhắc đến chuyện này, dù sao thì cũng là một việc xấu hổ chết đi được, hắn không thèm băn khoăn đến bản thân, nhưng ít nhiều cũng phải lo lắng đến hình tượng quy phạm đoan chính của Lam Vong Cơ. Nhưng hôm nay quan hệ của hai người đã đến mức này rồi, hiện giờ còn cùng ngồi trong một cái thùng tắm, chân chạm chân, tay kề tay, cho nên hắn cũng không kiêng nể gì nữa mà nói hết ra:

"Lam Trạm, ngươi lợi hại thật đấy, kia chính là nụ hôn đầu tiên của ta, lại bị ngươi dễ dàng cướp đi theo cách đấy."

Lam Vong Cơ bỗng dưng bị hắn lên án một hồi, nói đến mức y ngẩn người tại chỗ.

Y vốn tưởng rằng buổi sáng ngày hôm ấy thức dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện không chút phòng bị đang nằm ngủ bên cạnh mình, đã là chuyện mạnh dạn dũng cảm nhất mà y có thể nghĩ đến khi ấy, không ngờ rằng...

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu:

"Nụ hôn... đầu tiên?"

"Đương nhiên rồi, không thì ngươi tưởng như thế nào?" Ngụy Vô Tiện trưng ra vẻ mặt dĩ nhiên, "Nụ hôn đầu tiên của ta cùng với lần đầu tiên của ta đều cho ngươi, à, còn nữa!" Hắn cúi đầu, đưa tay lên sờ sờ bụng, "Nếu ngay cả nhóc con này ta cũng cho ngươi, ngươi không thể phất tay quỵt nợ được đâu."

Nói xong, hắn vòng tay lên ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, cả người gần như là ngồi hẳn trên đùi y:

"Lam Trạm, hôm nay ta cực kỳ vui vẻ luôn ấy."

Lam Vong Cơ vòng tay đỡ lấy thắt lưng hắn, cảm nhận da thịt mịn màng ấm áp dưới lòng bàn tay:

"Vì sao?"

"Gặp được ngươi nên vui vẻ, đánh thắng trận nên vui vẻ, có thể đánh thắng trận cùng ngươi lại càng vui vẻ hơn." Ngụy Vô Tiện dụi dụi đỉnh đầu đã ướt sũng nước vào sườn mặt Lam Vong Cơ, "Dường như chỉ cần ở cạnh ngươi, cho dù là làm chuyện gì ta cũng thấy vui vẻ."

Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, dịu dàng đặt một nụ hôn vừa yêu thương vừa trân quý lên gò má mềm mại đã bị cái hôn sâu ban nãy nhuộm hồng, trịnh trọng đáp lại:

"Ta cũng thế."

Y đứng trên đài cao quan sát thế cục, chọn đúng thời cơ, dùng tiếng đàn làm tín hiệu, để cho Ngụy Vô Tiện dẫn theo người của Giang gia tiến lên vây công. Mà chờ đến khi y xác định tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, đuổi đến ven hồ, thì cũng vừa lúc nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đạp nước mà ra, dáng vẻ tùy tiện phóng khoáng.

Cả người Ngụy Vô Tiện ướt đẫm, trên quần áo thậm chí còn dính vài phiến lá cỏ lau, chỉ có mình đôi mắt là vẫn sạch sẽ mà sáng ngời, còn sáng hơn cả vầng trăng ngà đang treo trên thinh không xa xôi. Hắn ỷ vào thân hình nhẹ nhàng linh hoạt, tuy đang đứng ở trong hồ nhưng mỗi chiêu mỗi thức chẳng qua cũng chỉ làm tung tóe lên một chút bọt nước, chẳng khác nào chim cò đạp nước cướp mồi, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần linh hoạt. Rõ ràng là đang trên chiến trường, nơi đao kiếm không có mắt, hắn lại vẫn giữ nguyên nụ cười hăng hái hưng phấn kia, giống như mọi việc trên thế gian này đều thua kém sự khoái hoạt do một trận chiến trước mắt mang lại.

Có thể được kề vai chiến đấu cùng người này, sao mà lại không vui vẻ cho được?

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đứng ở trong nước, thần thái phi dương tràn ngập vui mừng cùng ngạo khí đối diện với y nói một câu thắng lợi rồi, làm sao y có thể chống cự lại được phần xúc động muốn cúi đầu hôn lên môi thiếu niên sôi nổi đang ghé sát vào trong lồng ngực mình đây?

Lam Vong Cơ vuốt ve tấm lưng trơn mịn của Ngụy Vô Tiện, một nụ hôn vừa lưu luyến vừa dịu dàng hạ xuống giữa đầu mày khóe mi, đồng thời luồn những ngón tay thon dài vào giữa mái tóc của Ngụy Vô Tiện, âu yếm mà chải mượt mái tóc dài đã thấm đẫm nước ấm dính thành cụm. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu không thành thật, ngồi ở trên đùi Lam Vong Cơ nhích tới nhích lui, hai tay thì vuốt ve mơn trớn cơ thể y, tận đến khi Lam Vong Cơ lẳng lặng túm tay hắn lại, dùng ánh mắt mà dò hỏi hắn, thì hắn mới không nhịn nổi mà vặn vẹo thắt lưng:

"Lam Trạm, ngươi không thấy khó chịu sao?"

Không cần hắn nói rõ, Lam Vong Cơ cũng đã hiểu hắn đang ám chỉ chuyện gì. Hiện giờ hai người toàn thân trần trụi mà ngồi chung trong một thùng tắm, đã thế tắm cũng không tắm cho nghiêm túc, chỉ toàn ôm hôn sờ soạng, đương nhiên là đều có phản ứng. Ngụy Vô Tiện còn vừa cười cợt vừa đẩy đẩy về phía trước:

"Nếu đã vui vẻ như vậy, có muốn làm chút chuyện vui vẻ hơn nữa không?"

Nói cho cùng thì không gian trong thùng tắm vẫn nhỏ hẹp, bờ mông cong mẩy mềm mại của Ngụy Vô Tiện dán chặt lên đùi Lam Vong Cơ, tính khí giữa háng vốn được làn nước che giấu, nương theo động tác càn quấy của Ngụy Vô Tiện mà cọ xát vào nhau, sau đó không hẹn mà gặp cùng lúc ngẩng cao lên thêm một chút. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn giữ chặt tay hắn không buông, nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt nặng nề:

"Không thể."

Một tay của Ngụy Vô Tiện bị túm chặt, lại thấy Lam Vong Cơ không chịu nhúc nhích, bèn cúi đầu xuống cắn mạnh một phát lên bên gáy của Lam Vong Cơ xem như trút giận, sau đó còn vừa mút cắn vừa nhay nhay thêm mấy phát, hơi thở ấm áp phả lên da thịt của Lam Vong Cơ, mùi rượu nếp hòa lẫn với mùi đàn hương càng lúc càng nồng nàn. Tư thế này khiến Ngụy Vô Tiện tiếp cận tuyến thể của Lam Vong Cơ quá gần, tin hương của y tràn vào ngập khoang mũi, lực nhay mút của miệng hắn cũng dần dần yếu đi, chóp mũi cọ qua cọ lại trên cần cổ của Lam Vong Cơ, không muốn xa rời. Hắn không kiềm chế được, duỗi tay còn lại vào trong nước, sờ soạng xuống dưới háng của chính mình.

Tính khí nằm trong tay hắn đã dựng thẳng đứng, trên đỉnh thế mà đã bắt đầu rỉ ra chút dịch trong suốt trơn dính, nhưng ngay lập tức bị dòng nước đã dần dần nguội xuống rửa trôi. Ngụy Vô Tiện vừa mới chạm vào nơi trọng yếu của chính mình thì không nhịn được mà hừ thành tiếng, năm ngón tay cầm chặt hơn, bắt đầu vuốt lên vuốt xuống.

Lam Vong Cơ cũng đã buông lỏng bàn tay đang túm lấy cổ tay hắn, ôm người trong lòng chặt hơn, nhìn hắn đang hơi ngửa đầu, bờ môi hồng khẽ hé, dáng vẻ rõ ràng là đã động tình rồi. Vòng eo của Ngụy Vô Tiện nương theo động tác của chính hắn mà đong đưa trước sau, cánh mông mềm mại săn chắc thân mật dán lên đùi Lam Vong Cơ mà cọ đi cọ lại. Mặc dù đang ở trong nước, cảm giác chân thật giảm đi vài phần, nhưng cứ như thế này một hồi, ngược lại làm tăng thêm vài phần tình thú khác hẳn bình thường.

Khoái cảm từ nửa thân dưới dồn lên khiến Ngụy Vô Tiện khó mà chống đỡ nổi. Chiến đấu kịch liệt cả một đêm, cuộc chiến mà mình dẫn quân giành thắng lợi, lại có người mình yêu bầu bạn bên cạnh, mỗi một điều đều khiến Ngụy Vô Tiện càng thêm hưng phấn, động tác tay nhanh hơn, cơ thể cũng bắt đầu vô thức ưỡn lên, mông thịt hết lần này đến lần khác miết mạnh lên đùi Lam Vong Cơ, giống như là đang muốn tìm cách cọ mở miệng huyệt nhỏ giấu mình giữa khe mông ra.

Ngay tại thời điểm Lam Vong Cơ vừa mới thất thần, Ngụy Vô Tiện lại bỗng dưng như tỉnh táo hẳn lại, kề sát bên tai Lam Vong Cơ gọi một tiếng "Lam Trạm", sau đó bàn tay đang an ủi bản thân chuyển sang tìm kiếm giữa hai chân Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ lập tức bừng tỉnh, vội vàng vươn tay ra muốn túm tay hắn lại, nhưng Ngụy Vô Tiện đã chuẩn xác không nhầm mà cầm được vật đã cương cứng nóng bỏng kia, một tay hắn cầm tính khí của chính mình, tay còn lại nắm lấy dương vật của Lam Vong Cơ, ngoài miệng còn nũng nịu mà than một câu:

"Lam Trạm, ngươi làm gì đó đi..."

Cả người hắn run lên khe khẽ, khi nói chuyện còn để lộ ra vài tiếng thở dốc ngắt quãng, tự chơi đùa vuốt ve một trận dưới nước chẳng đâu vào đâu, chỉ khuấy lên được một vùng bọt nước lăn tăn. Hắn dường như còn chê là chưa đủ, với tay ra phía sau túm lấy bàn tay của Lam Vong Cơ đang phủ trên thắt lưng hắn, nắm lấy cổ tay y rồi kéo thẳng xuống dưới bờ mông căng mẩy của hắn mà sờ soạng.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa nắn mân mê miệng huyệt giống như đang vỗ về dỗ dành, nhưng vẫn cắn chặt răng, đẩy Ngụy Vô Tiện lùi lại một chút, trầm giọng nói:

"Không thể."

Lúc nãy y đã cự tuyệt một lần, giờ lại dứt khoát từ chối thêm lần nữa, cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng chịu nghe lọt tai, có chút ngỡ ngàng rồi ngừng động tác lại, chớp chớp đôi mắt đã phủ kín hơi nước:

"Sao lại không thể... Đã như thế này rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn sao?"

"Không phải." Lam Vong Cơ nặng nề thở dốc một tiếng, giúp Ngụy Vô Tiện vén lọn tóc đang vướng trên gò má ra sau tai rồi nói: "Hiện giờ... không thể."

"Hiện giờ?" Ngụy Vô Tiện ngơ ngác cúi đầu nhìn nhìn: "Ở trong nước nên không thể? Vậy thì chúng ta lên giường luôn đi!"

Hắn vừa nói vừa vùng vẫy muốn đứng lên, dáng vẻ như hận không thể bước một bước thẳng từ thùng tắm lên giường vậy. Lam Vong Cơ vội vàng ôm ngang eo bế người quay về, nâng tay phủ lên trên bụng dưới của Ngụy Vô Tiện, kiên nhẫn giải thích:

"Hiện giờ ngươi đang mang thai, không nên..."

Phải mất một lúc lâu, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện mới dường như đã nghe hiểu được những lời Lam Vong Cơ nói, dần dần bình tĩnh xuống, khẽ thở dốc rồi nhìn Lam Vong Cơ, trong mắt lộ ra vài phần ấm ức:

"Không thể thật à?"

Lam Vong Cơ xoa xoa bụng hắn mà dỗ dành:

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện hơi nhụt chí, ngả đầu tựa lên trên vai Lam Vong Cơ, sau đó lại giống như không cam lòng mà ngẩng đầu lên: "Vậy dùng tay, dùng tay chắc là có thể chứ?" Hắn vặn vẹo thắt lưng, như là sợ Lam Vong Cơ từ chối mà lập tức nói thêm một câu: "Đến ngay cả đánh trận mà nhóc con này cũng không có gì đáng ngại, chỉ có chút xíu việc nhỏ nhỏ ấy nó chống đỡ được mà!"

Hắn nói nhăng nói cuội một lúc, cuối cùng cũng đổi lại được sự ngầm đồng ý bất đắc dĩ của Lam Vong Cơ. Càn nguyên dùng một tay cầm lấy thứ dựng đứng phía trước hắn, tay còn lại thì lướt dọc theo sống lưng xuống dưới tìm được nơi bí ẩn kia, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng an ủi vỗ về Khôn trạch đang ngồi trên người y động tình đến toàn thân run rẩy.

Chờ đến khi Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện ra khỏi thùng tắm, nước bên trong thùng đã sớm nguội lạnh. Lam Vong Cơ mặc quần áo cho hắn rồi bế hắn lên giường, lại cẩn thận mà dịch góc chăn đâu vào đó rồi mới cúi đầu đặt lên trán hắn một nụ hôn:

"Có cảm thấy khó chịu không?"

Đánh nhau kịch liệt suốt một đêm, lại chơi đùa càn quấy hồi lâu như vậy, cảm giác mệt mỏi dần dần kéo đến, Ngụy Vô Tiện nằm trong ổ chăn, đến đầu ngón tay cũng lười nhúc nhích, ngáp dài rồi đáp:

"Không có... Chỉ buồn ngủ thôi."

"Vậy để ta mời y sư đến kiểm tra qua đã rồi ngủ." Lam Vong Cơ nhẹ giọng dỗ dành.

Ngụy Vô Tiện buồn ngủ đến mức không nhấc nổi mí mắt lên, nhưng cũng biết bản thân hắn mang theo nhóc con trong bụng đánh đấm suốt cả đêm như vậy, nếu như không nhận được một cái gật đầu của y sư, chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ không yên tâm, cho nên đành phải nghe theo:

"Vậy ngươi đi nhanh về nhanh."

"Ừm."

Kết quả là Ngụy Vô Tiện vẫn không đủ tinh thần mà chống đỡ, ngủ mất tiêu, trong lúc nửa mê nửa tỉnh cảm nhận được có người đến đây một chuyến rồi rời đi. Nhưng chẳng biết qua bao lâu, bên cạnh lại vang lên chút động tĩnh, đệm giường hơi lún, là có người nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh hắn.

Ngụy Vô Tiện lật người lại, nhích nhích qua, mơ mơ màng màng gọi một tiếng Lam Trạm, nhận được cái ôm ấp vừa ấm áp vừa yên bình như mong muốn, lập tức chìm sâu vào giấc ngủ ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro