64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

64.

Ngụy Vô Tiện ngủ một giấc có thể gọi là mê man mụ mị, đợi đến khi hắn mở mắt ra, trong trướng đã sáng rõ, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm hắn không kịp thích ứng mà chớp chớp mắt. Hắn thật sự không muốn nhấc người khỏi giường, ôm chăn nằm lăn qua lăn lại một lúc lâu, cảm thấy trong bụng trống rỗng mới bằng lòng ngồi dậy.

Bên trong doanh trướng chỉ còn lại một mình hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện không hề hoảng hốt hay bất ngờ chút nào. Quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Lam Vong Cơ trước sau như một, cho dù tối hôm qua bọn họ đánh một trận chiến đến tận quá nửa đêm, hôm nay Lam Vong Cơ chắc chắn vẫn có thể rời giường đúng giờ. Ngụy Vô Tiện cũng sớm tập thành thói quen vừa tỉnh giấc đã phát hiện ra trên giường chỉ còn lại mỗi mình hắn.

Ngụy Vô Tiện ngáp dài rồi bước xuống giường, lục lọi trong doanh trướng một hồi. Trên đường hành quân, chi phí ăn mặc đương nhiên là kém hơn nhiều so với ưu đãi khi ở nhà, đồ vật bên trong trướng cũng không nhiều lắm, đã được Lam Vong Cơ sắp xếp chỉnh tề ngăn nắp. Ngụy Vô Tiện tìm một vòng, không lục ra được bất kỳ thứ gì có thể ăn, lại nhìn ánh mắt trời, đoán chừng cũng sắp đến giờ ăn trưa luôn rồi, đành phải rửa mặt sạch sẽ rồi xoa xoa bụng, đi ra ngoài kiếm cái gì để ăn.

Trong doanh địa ồn ào huyên náo, mọi người bận rộn đi đi lại lại, có một tu sĩ đi ngang qua nhận ra hắn, vui vẻ nói: "Ngụy công tử! Chúc mừng ngươi đánh thắng trận ngày hôm qua!"

Những người bên cạnh thấy thế cũng vây đến, chúc mừng tới tập. Còn có vài tu sĩ Giang gia quen thân với Ngụy Vô Tiện cũng nhân cơ hội này chặn Ngụy Vô Tiện lại đòi hắn kể lại tình hình đêm qua một chút. Có rất nhiều người trong số họ còn chưa từng lên chiến trường, vừa hiếu kỳ lại vừa cảm thấy căng thẳng kích động, vây quanh Ngụy Vô Tiện ríu rít hỏi thật nhiều vấn đề, đến ngay cả một người nhanh mồm nhanh miệng như Ngụy Vô Tiện cũng không chống đỡ nổi, liên tục xua tay:

"Được rồi được rồi, các ngươi để cho ta đi ăn cơm trước đã, ăn no rồi lại chậm rãi kể cho các ngươi nghe được không, ta sắp chết đói đến nơi rồi."

Có mấy sư đệ hôm qua tham gia trận Trương Gia Loan xen lẫn trong đám người, nghe thấy vậy thì cười nói: "Đại sư huynh sao mà đói được! Lam Nhị công tử đã đi lấy cơm cho huynh rồi đấy."

"Lam Trạm đi rồi?" Ngụy Vô Tiện ngẩn người.

"Đệ vừa đi qua nhà bếp, nhìn thấy Lam Nhị công tử cũng đi về hướng đấy mà."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy tên Lam Vong Cơ thì không nán lại nổi nữa, dăm ba câu đuổi hết đám sư đệ đi, lại nghìn khó vạn khó mới chen được ra khỏi đám người, lập tức chạy thẳng về hướng nhà bếp.

Còn chưa đi đến nhà bếp thì đã có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt rồi, bụng Ngụy Vô Tiện kêu lên òng ọc, không nhịn được mà rảo bước nhanh hơn. Ai ngờ vừa đi đến cửa nhà bếp thì đã thấy Lam Vong Cơ xách theo hộp đựng thức ăn bước ra. Y đã mặc lại một thân bạch y quen thuộc, thuần khiết phiêu dật, mặt tựa như ngọc, thanh lãnh lạnh lùng mà đứng bên trong doanh địa, có chút không hề phù hợp với những rắc rối hỗn tạp xung quanh. Nhưng chiếc hộp đựng thức ăn bằng gỗ mà y đang xách trong tay lại tăng thêm cho y vài phần khói lửa nhân gian, mà khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, ánh mắt vốn lãnh đạm kia cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện sải bước chạy đến trước mặt Lam Vong Cơ, vui vẻ nói:

"Lam Trạm, sao ngươi lại đến đây sớm vậy?"

"Ngươi không ăn sáng, nên ăn trưa sớm một chút."

Thường ngày mặc dù Ngụy Vô Tiện dậy muộn, Lam Vong Cơ cũng sẽ chuẩn bị sẵn bữa sáng đâu vào đó, để cho hắn ăn no rồi mới đến chủ trướng nghị sự. Ai ngờ hôm nay hắn ngủ một giấc đến tận gần giữa trưa, thức dậy thì đã sớm qua giờ ăn sáng từ lâu rồi. Lam Vong Cơ chính là nghĩ đến điều này, cho nên mới đến lấy cơm trưa sớm một chút, để Ngụy Vô Tiện gộp hai bữa lại rồi ăn chung một lần, tránh việc bị đói. Ngụy Vô Tiện biết y tỉ mỉ săn sóc như vậy, trong lòng cảm thấy vừa ấm áp lại vừa vui vẻ, giống như là bị ánh mặt trời ban trưa này rọi đến mức cả người nóng lên, cười nói:

"Sao ngươi không gọi ta dậy sớm một chút cũng được, dậy rồi còn ăn sáng chứ?"

Trước cửa nhà bếp người qua người lại, ai cũng nói nói cười cười đến lấy cơm canh. Hai người cũng không tiện đứng ở cửa, bèn sóng vai bước đến lều trại của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ nghe thấy hắn nói như vậy thì thản nhiên đáp: "Ngày hôm qua quá mệt mỏi."

Nếu nói mệt, hôm qua đúng thật là rất mệt, đoán chừng có không ít tu sĩ tham gia trận chiến đêm hôm qua đều không nhấc nổi người dậy khỏi giường. Chẳng qua nếu đã dậy rồi, Ngụy Vô Tiện cũng tự cảm thấy chẳng có vấn đề gì quá lớn, ngoại trừ cơ thể có chút nhức mỏi thì chẳng còn vấn đề gì khác, thậm chí sinh khí dồi dào đến mức có thể ngay lập tức múa một bộ quyền trước mặt Lam Vong Cơ. Nghĩ đến đây, hắn mới nhớ tới chuyện hình như hôm qua khi hắn thiếp đi thì y sư có ghé qua, nhưng mà lúc đó hắn đã ngủ bất tỉnh nhân sự rồi, cũng không nhớ rõ y sư nói những cái gì:

"Tối hôm qua sau khi ta ngủ, y sư có tới đúng không? Ông ta nói thế nào? Nhóc con không có việc gì chứ?"

"Không sao." Lam Vong Cơ lắc đầu: "Mấy ngày tới cần nghỉ ngơi nhiều hơn, chớ nên cực nhọc."

"Ta thì có thể có chuyện gì để mà cực nhọc được chứ." Ngụy Vô Tiện cười hì hì hai tiếng: "Ngươi thấy chưa, ta đã nói rồi mà, nó chính là con trai của hai chúng ta đấy, chỉ là lên chiến trường thôi mà, sao có thể xảy ra chuyện được."

Hắn quay sang nhìn Lam Vong Cơ, nói đến hứng khởi, cũng không thèm nhìn đường, suýt chút nữa đâm đầu vào cây cột treo đèn trước mặt. Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc mà kéo hắn một phát:

"Còn phải chú ý cẩn thận nhiều hơn nữa."

Ngụy Vô Tiện luôn mồm đáp ứng, trong lòng không biết đang tính toán cái gì, lại nghe thấy Lam Vong Cơ ở bên cạnh bỗng dưng hỏi tiếp một câu:

"Con trai?"

Vừa rồi chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng đã quên mất rồi, nghe thấy vậy thì sửng sốt đến ngẩn cả người, mất một lúc mới kịp hiểu ra là Lam Vong Cơ đang nói chuyện gì, ra vẻ đương nhiên mà đáp:

"Rõ ràng phải là con trai rồi, ta như thế này làm sao mà sinh con gái được!"

Lam Vong Cơ liếc mắt đánh giá hắn một phát, vừa nhấc mành trướng lên ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện bước vào vừa "Ừm" một tiếng không hiểu là có ý gì.

Cái vấn đề này ấy à, lúc trước Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hề nghĩ đến, hiện giờ nói đến chủ đề này thì giống như bị khơi gợi hứng trí, bắt đầu lải nhải dông dài mà nói:

"Nếu như sinh con trai ấy, chờ đến khi lớn lên, ngươi dạy nó đánh dàn, ta dạy nó luyện kiếm... À, nhưng mà kiếm pháp của Lam gia các ngươi cũng tốt lắm, vậy thì học cả hai đi. Uầy, ở Lam gia các ngươi ấy, có phải là đến cả con nít cũng phải đeo mạt ngạch không."

Lam Vong Cơ ngồi cạnh bàn lấy thức ăn ra, xới cơm đâu vào đó rồi cầm bát đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện:

"Sau khi bắt đầu học vỡ lòng thì sẽ phải đeo."

Ngụy Vô Tiện "ôi chao" một tiếng, cầm bát lên rồi nói: "Đáng thương quá đi mất, mới nhỏ xíu như vậy đã phải đeo mạt ngạch rồi học gia quy nhà các ngươi, nếu làm sai chút chuyện thì còn phải chép gia quy nữa chứ." Hắn ăn hai đũa cơm, lại nhớ đến gì đó, hỏi: "Vậy khi còn nhỏ ngươi cũng phải đeo mạt ngạch sao?"

"Đương nhiên." Lam Vong Cơ chia đồ ăn xong xuôi cho hắn rồi mới cầm bát của chính mình lên: "Ăn không nói."

Ngụy Vô Tiện hiếm khi mà nghe lời trong chốc lát, nhưng im lặng cũng chẳng im lặng được bao lâu, hắn lại ngậm lấy đũa chớp chớp mắt, không nhịn được mà tự mình vui vẻ nói:

"Ha, Lam Nhị công tử cùng Lam tiểu công tử."

Lam Vong Cơ không biết hắn đang vui vẻ vì cái gì, nhưng y đã sớm không còn quá chấp niệm với chuyện "ăn không nói" nữa, cũng mặc kệ hắn thiên mã hành không mà suy nghĩ một trận. Chờ đến khi ăn uống xong xuôi dọn dẹp bát đũa, Ngụy Vô Tiện no đến mức phải chống tay ngửa người ra sau, xoa xoa bụng, bắt đầu suy nghĩ:

"Thật ra sinh con gái cũng không tồi, có thể làm cho nàng ít quần áo đẹp, lại mua thêm mấy thứ linh tinh như son bột phấn nước trâm cài bộ diêu vân vân, trang điểm thật xinh xắn đẹp đẽ. Sư tỷ của ta còn biết dùng hoa dại bện thành vòng hoa, lúc đó ta sẽ bảo tỷ ấy dạy ta."

Nói xong, hắn ngồi thẳng người dậy, chống cằm nghiêm túc nói:

"Cũng không biết hiện giờ sư tỷ sao rồi, đã làm quen được với hoàn cảnh này chưa?"

Hiện giờ Giang Yếm Ly đi theo Ngu Tử Diên và Giang Trừng, mà đạo quân phía bọn họ nhiều ngày nay vẫn chưa truyền đến tin tức gì, có lẽ vẫn đang còn rong ruổi hành quân trên đường.

Lam Vong Cơ biết mối quan hệ giữa hắn và sư tỷ rất tốt, cũng lên tiếng an ủi:

"Đợi đến khi hạ trại ở Thiên Môn, là có thể gặp được."

"Cũng đúng, đoạt được Trương Gia Loan rồi, đoán chừng chỉ mấy ngày nữa là có thể chạy đến Thiên Môn thôi." Ngụy Vô Tiện tính toán trong chốc lát, bất thình lình hô lên một tiếng: "Xong đời, Lam Trạm, ta ngủ một giấc dậy muộn như vậy, còn chưa kịp kể chuyện hôm qua cho Giang thúc thúc nghe."

Thật ra hôm qua lúc vừa trở về, Ngụy Vô Tiện đã lôi kéo Giang Phong Miên lải nhải dông dài kể chung chung rồi, nhưng vẫn còn vài chi tiết như thực lực của Ôn gia rồi chiêu thức đường đi nước bước của đám tu sĩ chưa kịp nói rõ với Giang Phong Miên, vốn tính toán sáng sớm hôm nay sẽ nói cùng Giang Phong Miên, kết quả mở mắt ra thì đã là giữa trưa luôn rồi.

Lam Vong Cơ đáp: "Không sao, ta đã nói với Giang tông chủ rồi."

"Đó là lý do mà sáng sớm nay ngươi đã ra ngoài rồi sao, đi tìm Giang thúc thúc nói chuyện?" Ngụy Vô Tiện cười đến nghiêng cả người, dùng bả vai huých huých Lam Vong Cơ: "Ngươi đây là muốn cướp công đấy à, thế là không tốt đâu Lam Trạm ơi."

Lam Vong Cơ cũng kệ hắn nói đùa nhăng cuội, vươn tay nhấc cái hộp đựng ban nãy được đặt sang một bên lại đây, lấy từ trong đó ra một chén thuốc vẫn còn ấm:

"Uống thuốc trước đã, đợi đến chiều lại tới chủ trướng bàn bạc chuyện này."

Trong khoảng thời gian này ngày nào cũng phải uống thuốc, thật ra Ngụy Vô Tiện đã sớm quen rồi, thế nhưng lúc ngửi thấy mùi thuốc đắng ngắt kia thì vẫn cau mặt lại, muốn thương lượng cùng Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, hiện giờ ta cũng không cảm thấy khó chịu chỗ nào, có thể ngừng uống thuốc được không?"

"Nghe lời." Lam Vong Cơ nhẹ giọng dỗ dành một câu, đưa chén thuốc cho Ngụy Vô Tiện.

"Thôi được rồi." Ngụy Vô Tiện than thở một tiếng: "Vì Lam tiểu công tử hoặc là Lam tiểu cô nương, uống thì uống." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro