65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

65.

Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, thấy cũng đã đến giờ rồi, bèn xuất phát đi đến chủ trướng. Bọn họ đến hơi sớm, lúc nhấc mành trướng lên mới chỉ thấy có mình Giang Phong Miên đang ngồi trước bàn lật xem sách cuộn. Ngụy Vô Tiện chào một tiếng "Giang thúc thúc", khiến Giang Phong Miên phải ngẩng đầu lên, nói:

"Đang còn sớm mà, đã tới rồi sao?"

"Đương nhiên là phải đến sớm chứ." Ngụy Vô Tiện cười cười hành lễ, vui vẻ phấn chấn chạy vài bước tới trước mặt Giang Phong Miên: "Con còn chưa nói hết chuyện ngày hôm qua cho Giang thúc thúc nghe mà."

"Thật sao?" Giang Phong Miên cười nói. " Sáng nay không biết là con sâu lười nào ngủ quên cả giờ nghị sự nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu: "Đó chẳng phải là vì tối qua con mệt quá sao, vừa đặt lưng xuống giường là đã ngủ quên cả giờ giấc... Vẫn là Lam Trạm lợi hại, ngày hôm qua đánh trận kịch liệt như vậy, hôm nay vẫn có thể rời giường từ sớm, con thì không làm được như vậy."

Hắn vừa nói vừa hơi nghiêng người, lén liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ đang đứng ở phía sau một cái. Từ lúc bước vào cửa doanh trướng hành lễ xong, Lam Vong Cơ vẫn luôn lẳng lặng đứng một bên nghe sư đồ hai người nói chuyện, bất thình lình nghe thấy Ngụy Vô Tiện nhắc đến tên y thì cũng chỉ hơi buông mắt nhìn xuống, vẫn không lên tiếng. Từ trước đến nay Giang Phong Miên luôn hiểu rõ tâm tính của đồ đệ mình, đương nhiên cũng không trách tội việc dậy muộn, nhưng mà chính Ngụy Vô Tiện cũng đã nói như vậy, Giang Phong Miên cũng thuận theo mà dạy bảo vài câu:

"Sáng sớm hôm nay Vong Cơ đã đến kể lại rõ ràng tình hình đêm qua với ta rồi, còn chuẩn bị sổ ghi đâu vào đó, làm việc thỏa đáng đúng mực, A Anh nên học tập từ Vong Cơ nhiều hơn một chút."

"Con biết rồi." Ngụy Vô Tiện tươi cười rạng rỡ mà đồng ý. Dù là tu vi hay công khóa thì hắn luôn luôn trội hơn những người cùng trang lứa, tính tình cũng ít nhiều có vài phần ngạo khí, nếu như Giang Phong Miên bảo hắn phải học tập noi gương một ai đó, nói chung là Ngụy Vô Tiện còn có thể có chút không phục. Nhưng hiện giờ người Giang Phong Miên khen chính là Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy bản thân cũng được thơm lây, hận không thể làm gì đó khiến Giang Phong Miên khen nhiều thêm một hai câu.

Ba người hàn huyên chốc lát, những người khác cũng lần lượt bước vào trong lều trại. Mọi người thấy hai thiếu niên thì lại chúc mừng cùng khích lệ thêm một trận, đều khen tuổi trẻ tài cao. Cứ người đến ta đi như vậy hồi lâu, cuối cùng mới có thể bắt đầu nghị sự.

Trương Gia Loan là nơi bắt buộc phải đi qua trên con đường thẳng tiến đến Thiên Môn, hiện giờ đã thuận lợi đoạt được, tiếp theo đương nhiên là đại quân có thể xuất phát lên đường đến Thiên Môn. Nhưng mà chiến thắng Trương Gia Loan ít nhiều là vừa may đánh trúng vào sự khinh địch của Ôn gia, nhân lúc chúng chưa chuẩn bị mà tấn công. Trải qua một trận này, chắc chắn Ôn gia sẽ bố trí phòng vệ, thậm chí lấy tính cách có thù tất báo của bọn chúng, phản công là chuyện đương nhiên, con đường hành quân tiếp theo sợ rằng sẽ không dễ dàng như thế này nữa.

Giang Phong Miên vạch ra mấy tuyến đường trên bản đồ, nói: "Mấy con đường này đều dẫn đến Thiên Môn, hôm nay gọi mọi người lại đây, chính là vì muốn tìm một con đường thỏa đáng, thuận tiện để nhanh chóng xuất phát."

Mọi người nhíu mày nâng má mà suy tư một hồi, có người lên tiếng nói: "Cần đến Thiên Môn, đương nhiên là phải càng nhanh càng tốt, nhưng mà hiện giờ trong quân cũng có không ít người không thể ngự kiếm, sợ là có chút phiền phức."

Hắn ta vừa nói như vậy, lập tức có người gật đầu tiếp lời theo: "Đúng là như thế, hơn nữa, trong quân có nhiều người như vậy, nếu như những người biết ngự kiếm đi trước thì động tĩnh cũng quá lớn, chẳng phải là sẽ biến thành mục tiêu sống cho kẻ khác nhằm vào sao?"

"Vấn đề chính là ở chỗ này." Giang Phong Miên chỉ vào một chỗ trên bản đồ: "Đường này chính là con đường nhanh nhất để đi đến Thiên Môn, nhưng trên đường có một chỗ gọi là Mã Pha, địa hình tương đối bằng phẳng, không có núi rừng sông suối gì che phủ, nếu như là đi bộ qua thì có lẽ cần khoảng nửa ngày."

Những tu sĩ không thạo ngự kiếm trong quân, phần lớn đều là những người có tu vi thấp, hơn nữa còn có y sư, đầu bếp, cùng với người nhà theo quân lên đường, nhân số tính ra cũng không ít, nếu cứ chậm rãi nghênh ngang mà hành quân, nhỡ may gặp phải quân mai phục của Ôn gia đánh úp, mọi chuyện cũng khó mà đoán trước được. Nghĩ đến điểm này, trên mặt mọi người đều lộ vẻ khó xử, những biện pháp đưa ra đều bị bác bỏ qua lại. Đang lúc đau đầu, Ngụy Vô Tiện đứng một bên đột nhiên lên tiếng:

"Nếu như người biết ngự kiếm đi trước, còn những người không biết ngự kiếm thì rải ra, chia thành mấy đội rồi tự hành quân thì sao?"

"Đương nhiên là không thể làm như thế được." Hắn vừa mới nói xong, lập tức có người phản đối: "Đây chẳng phải là phân tán chiến lực sao! Nếu như đội có tu vi thấp chẳng may đụng phải Ôn gia, thì không phải là xong đời à."

"Đúng rồi đúng rồi! Không nói đến cái khác, chỉ riêng một đoạn đi qua Mã Pha kia, ta thấy cũng đã là quá sức rồi."

Nhắc đến Mã Pha, vấn đề lại quay về điểm xuất phát. Giang Phong Miên cau mày, im lặng nghe mọi người bàn tán, cũng không lên tiếng. Nhưng bỗng nhiên lại nghe thấy có một thiếu niên hỏi:

"Hiện giờ Ôn Triều đang ở đâu?"

Người nói chuyện chính là Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng. Y vừa lên tiếng, lạnh nhạt hỏi một câu như vậy, làm mọi người sửng sốt ngẩn người, không hiểu y hỏi vấn đề này là có ý gì. Nhưng Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy Lam Vong Cơ hỏi vậy, chỉ chớp mắt một cái đã hiểu ra, bèn vỗ tay cười nói:

"Không sai!"

Thấy mọi người vẫn còn khó hiểu, hắn nhanh chóng nhìn về phía Giang Phong Miên, nói:

"Dựa theo đức hạnh của đám Ôn gia kia, hơn phân nửa tinh binh chắc chắn là vẫn còn ở trong tay Ôn Triều. Thương thế của Ôn Triều tạm thời khó mà lành hẳn được, chắc chắn tiếp tục để số binh lính này ở bên cạnh để còn làm ra vẻ ta đây. Vậy thì số còn lại, hoặc là trình độ tương đương với đám đêm qua, hoặc là so với đám đêm qua còn hỏng bét hơn. Một khi đã như vậy, cũng không có gì đáng để lo lắng lắm."

Hắn cầm lấy một cây bút trên bàn, vẽ mấy đường lên tấm bản đồ, nói tiếp:

"Chúng ta bên này cũng có thể chia làm mấy nhánh, tu vi tương đối cao là Giáp, tu vi tầm trung là Ất, tu vi thấp hoặc không có tu vi là Bính. Đầu tiên để nhánh Ất đi qua Mã Pha, làm việc phách lối ầm ĩ chút, ồn ào được bao nhiêu thì ồn ào bấy nhiêu, tốt nhất là khua chiêng gõ trống phô trương thanh thế mà đi qua. Ôn gia không biết nhân số quân ta, nếu có thể lừa bịp được, vậy thì nhất định Ôn gia sẽ sai người đến ngăn cản, vừa khéo hấp dẫn được sự chú ý của Ôn gia, để cho nhánh Bính đi theo một con đường bí mật đến nơi trước. Địa thế của Mã Pha không che không đậy, đối với chúng ta bất lợi, vậy thì đối với Ôn gia cũng thế. Nếu như kế sách thực hiện được, vậy thì trận chiến này chúng ta có thể thắng."

"Theo như lời ngươi nói, nhánh Bính đều là người già, phụ nữ, và trẻ em. Nếu như quân Ôn có mai phục, vậy chẳng phải là chết chắc sao?"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy thắc mắc của người nọ cũng không tức giận, cười hì hì đáp:

"Chẳng phải là chúng ta còn có nhánh Giáp sao, Ôn gia mai phục được, thì chúng ta cũng mai phục được."

Hắn vừa mới dứt lời, bên cạnh đã có người nói:

"Ngụy công tử, lá gan của ngươi quá lớn rồi! Ngươi làm sao dám chắc chắn đến khi đó mọi chuyện đều có thể như ngươi mong muốn."

Ngụy Vô Tiện mở hai tay ra rồi nhún vai, nói:

"Đương nhiên không phải mọi chuyện đều có thể như ta mong muốn, nhưng mà việc là do người làm, dù sao thì có biện pháp vẫn tốt hơn là bó tay hết cách."

Giang Phong Miên nghe xong lời Ngụy Vô Tiện nói, trầm ngâm một lát, sau đó lấy cuốn sổ dán kín đặt bên cạnh sang, nói: "Hôm qua có thám tử báo lại, hiện giờ Ôn Triều vẫn còn ở Giang Lăng, mà trong thành Giang Lăng đã có một số lượng lớn tu sĩ Ôn gia đóng quân. Về phần tình hình trong những Giám sát liêu của Ôn gia đóng dọc đường còn phải đợi dò xét rõ hơn, có lẽ là sáng sớm ngày mai sẽ có tin tức gửi về."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói: "Giang thúc thúc, thúc cũng thấy biện pháp này khả thi phải không?"

"Có khả thi hay không, còn phải đợi tin tức do thám tử gửi về." Giang Phong Miên mỉm cười nói: "Nhưng mà lời A Anh nói cũng không sai, có biện pháp vẫn tốt hơn là bó tay hết cách. Trước tiên mọi người cứ về làm công tác thống kê tình hình tu sĩ trong doanh, đồng thời chuẩn bị cho việc hành quân, đợi sáng ngày mai có tin tức gửi về, bèn đến đây thương nghị xem biện pháp này có khả thi hay không."

Giang Phong Miên đã nói như vậy, mọi người cũng sẽ không dị nghị gì thêm, tất cả đều cáo từ rồi về bận rộn việc của riêng mình.

Ngụy Vô Tiện cũng muốn đi, nhưng vừa túm lấy Lam Vong Cơ bước được hai bước thì đã bị Giang Phong Miên gọi ngược lại:

"A Anh, con ở lại một chút."

Ngụy Vô Tiện dùng vẻ mặt mù mịt khó hiểu mà nhìn Giang Phong Miên, lại nhìn Lam Vong Cơ rồi hỏi:

"Chỉ mình con thôi ạ?"

Giang Phong Miên gật gật đầu: "Ừ, Vong Cơ vất vả rồi, về nghỉ ngơi trước đi."

Nghe thấy vậy, Lam Vong Cơ bèn hành lễ cáo từ.

Ngụy Vô Tiện chờ Lam Vong Cơ nâng màn cửa trướng lên đi ra ngoài rồi mới đi đến trước mặt Giang Phong Miên, chẳng hiểu gì cả mà hỏi:

"Giang thúc thúc, thúc tìm con có chuyện gì sao?"

Giang Phong Miên cũng không sốt ruột, ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, nhìn hắn một cái rồi mới nói:

"A Anh, con nói cho thúc biết, con và Vong Cơ, đến cùng là chuyện như thế nào?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro