71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

71.

Hành tung của nhánh Giáp bại lộ, đương nhiên là do trong quân có người truyền tin tức ra ngoài, cùng với Ôn gia trong ứng ngoài hợp, như vậy xem ra, tuyến đường của nhánh Bính cũng chưa chắc đã an toàn. Nhưng mà người để lộ bí mật là ai, đến bây giờ vẫn chưa biết, tình hình như thế này, chẳng khác nào ngoại trừ Lam Vong Cơ và Giang Phong Miên, thì không thể quá mức tin tưởng bất kỳ người nào trong quân.

Vừa mới nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện đã thấy đau đầu nhức óc.

Giang Phong Miên điều cho nhánh Bính sáu tu sĩ có tu vi tương đối cao, đều là đệ tử Giang gia, đều phải gọi Ngụy Vô Tiện một tiếng Đại sư huynh. Từ trước đến nay hắn làm người thẳng thắn vô tư, người tin được thì tin, sáu vị sư đệ này lại có thêm cả tình nghĩa cùng tu luyện với nhau trên giáo trường, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ vài vòng, vẫn quyết định gọi bọn họ lại.

Nhưng hắn vẫn là người có tâm nhãn, không nói rõ tất cả mọi chuyện, chỉ nói đoạn đường phía trước có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, cần lưu ý nhiều hơn vân vân... lại phân thành từng tổ hai người, sắp xếp ở các nơi trong đội ngũ, nếu như xảy ra chuyện gì khác thường, cũng tiện để nhanh chóng thông báo.

Phân phó đâu vào đó một phen, các sư đệ đều nhận lệnh rồi tản ra.

Một đường đi về phía trước vẫn là núi rừng, nhưng vừa được nghỉ tạm một lát, mọi người đều đã xốc lại tinh thần, lại thấy quãng đường lúc trước đi qua không xảy ra vấn đề gì, trái tim căng thẳng đang xách lên tận cổ họng cũng dần hạ xuống, vừa đi vừa cười cười nói nói mà tiến về hướng Thiên Môn.

Ngụy Vô Tiện đi ở trước nhất của đoàn người, vừa lưu ý tình huống xung quanh, vừa tính toán thời gian. Từ lúc Lam Vong Cơ rời đi đến giờ đã sớm qua thời gian uống hết một chén trà, theo lý mà nói thì nên tới chỗ nhánh Giáp mai phục rồi. Bọn họ đã giao hẹn với nhau rằng cho dù tình hình như thế nào, đều phải truyền tin liên lạc, với tính tình của Lam Vong Cơ, tuyệt đối sẽ không quên mất việc truyền tin tức cho Ngụy Vô Tiện.

Hắn càng nghĩ càng loạn, sự bất an trong lòng càng lúc càng thêm sâu sắc, mỗi khi nện từng bước về phía trước, nội tâm lại thấy hụt hẫng thêm một phần, chỉ hận không thể lập tức dẫm lên Tùy Tiện, ngự kiếm đuổi đến nhánh Giáp xác nhận sự an nguy của Lam Vong Cơ. Nhưng hắn còn dẫn theo nhiều người phía sau như vậy, bọn họ tay không tấc sắt, cũng chẳng có chút công phu ngoài thân, không có linh lực để tự bảo vệ mình, hoàn toàn chỉ dựa vào sự tín nhiệm đối với Lam Vong Cơ mà đi theo phía sau hắn, trông chờ hắn có thể dẫn dắt mọi người thuận lợi tiến đến Thiên Môn, thuận lợi đánh bại Ôn gia, chờ đợi có thể một lần nữa trải qua những ngày an ổn yên bình, không bị sự tàn bạo của chiến tranh quấy nhiễu. Chỉ dựa vào điểm này, Ngụy Vô Tiện sẽ không thể nào tùy hứng làm bậy, chỉ có thể ổn định tâm trạng, tiếp tục dẫn mọi người tiến về phía trước.

Càng đi vào sâu trong núi rừng thì cây cối càng rậm rạp, gần như là che lấp hẳn mặt trời, chỉ còn những đốm nắng xuyên qua kẽ lá rồi chen chúc nhau trải khắp dọc đường. Ngụy Vô Tiện mở bản đồ ra xác định phương hướng trong chốc lát, thấy khoảng cách đã càng ngày càng gần, trái tim cuối cùng buông lỏng được một chút. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn chậm chạp chưa truyền tin đến, nỗi lo lắng này trước sau vẫn không bỏ xuống được, Ngụy Vô Tiện xoa xoa huyệt Thái Dương, khe khẽ thở dài. Còn đang sầu lo, bỗng nhiên cảm nhận được vạt áo bị thứ gì đó lôi kéo một phát. Thần kinh của Ngụy Vô Tiện vốn đang căng như dây đàn, bị kéo áo bất thình lình như vậy thì giật mình hoảng hốt, vội cúi đầu nhìn thì thấy là đứa bé tên A Thu kia kéo vạt áo của hắn, đã thế còn mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn hắn. Bé con dường như cũng bị phản ứng của hắn dọa sợ, khựng lại một chút, lên tiếng:

"Ngụy ca ca, huynh sao thế?"

"Không sao cả." Trái tim Ngụy Vô Tiện nâng lên rồi lại hạ xuống, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cúi người xuống đáp lời bé con: "Tại sao bé lại chạy đến phía trước thế này, nương của bé đâu?"

A Thu bèn giơ bàn tay nhỏ bé đang xòe rộng ra trước mặt Ngụy Vô Tiện, hỏi một đường trả lời một nẻo:

"Ngụy ca ca, cho huynh ăn hoa quả này!"

Thứ quả bé đang cầm trong tay đỏ tươi mọng nước, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay của bé. Ngụy Vô Tiện ngẩn người, nhận lấy rồi vươn tay còn lại ra xoa xoa đầu nhóc con: "Bé ngoan quá, mau quay về đi."

Ngụy Vô Tiện muốn gọi một người dẫn bé quay về, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên, bỗng nhiên có một con đom đóm màu xanh lam nhạt không biết xuất hiện từ đâu cháy lên ở trước mặt hắn, sau đó vội vàng nảy lên nảy xuống trong không trung.

Là Lam Vong Cơ truyền tin về.

Đầu óc Ngụy Vô Tiện nổ tung, không còn tâm trí mà để bụng đến bé con bên cạnh, cuống quýt lao về phía đốm lửa kia, thu vào trong lòng bàn tay. Động tác của hắn quá nhanh, quả chín vừa nãy bé con kia đưa cho hắn rơi thẳng xuống đất, lộp bộp một tiếng rồi lăn sang bên cạnh, cũng không biết là bị ai dẫm nát bét nữa. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không còn tâm trí mà để ý đến cái này, tay chân luống cuống mà mở thư ra, lập tức nhìn thấy bên trên chỉ có vài từ ít ỏi.

"Núi Tiêm Cốt. Tìm Giang Vãn Ngâm. Đến Thiên Môn."

Ngay khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện đọc xong, bức thư lại một lần nữa biến thành một đốm lửa nhỏ rồi biến mất chẳng để lại chút dấu vết nào. Ngụy Vô Tiện chỉ cần đọc một lần đã hiểu, nhanh chóng suy tính vị trí của núi Tiêm Cốt.

Núi Tiêm Cốt cách chỗ nhánh Giáp mai phục không xa, núi cũng như tên, địa thế gập gềnh lởm chởm, ít khi có người đi qua, nhánh Giáp đi theo đường đó, hơn phân nửa là bị Ôn gia tập kích, cho nên mới thối lui dần đến núi Tiêm Cốt. Cuối cùng cũng nhận được tin tức, Ngụy Vô Tiện cũng không biết trong lòng hắn lúc này đang mừng hay đang lo, chỉ mong nhánh Giáp toàn là tinh binh, còn được Lam Vong Cơ trợ giúp, có thể thuận lợi bắt được trận chiến này trong tay. Hắn lấy chuông bạc của Giang gia ra, nhanh chóng truyền tin cho Giang Trừng, bảo cho Giang Trừng biết chỗ mà Lam Vong Cơ đang ở, để cho Giang Trừng mau mau tiến đến trợ giúp. Bận bịu một hồi, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại nhìn thấy Trương sư đệ vốn đi ở phía cuối đội ngũ vừa vẫy tay vừa lao thẳng về phía hắn.

"Đại sư huynh..."

Hắn ta vừa chạy vừa hô to, làm cả nhánh Bính đều phải hoảng hốt thốt lên một tiếng, đến khi quay đầu nhìn về phía cuối đội hình mới thấy nơi đó gần như đã loạn thành mớ bòng bong. Trái tim vừa hạ xuống chỗ cũ của Ngụy Vô Tiện lại bị treo cao lên. Hắn vội vội vàng vàng bế bé con vẫn còn đứng bên cạnh chân hắn lên rồi nhét vào trong ngực một người, sau đó sải vài bước dài về phía Trương sư đệ: "Làm sao thế?!"

"Ôn..." Trương sư đệ còn chưa kịp thở dốc lấy lại hơi, đã chỉ về phía cuối đội hình vội vàng nói: "Ôn gia đến rồi!"

Đường núi vốn chật hẹp, nhánh Bính tuy không nhiều người, nhưng vì đường núi khó đi cho nên bị kéo thành một đội hình thật dài. Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì vội vàng ném lại một câu "Truyền tin!" cho Trương sư đệ, sau đó không thèm cố kỵ quá nhiều thứ nữa, gần như là theo bản năng gọi Tùy Tiện ra khỏi vỏ, một bước nhảy lên thân kiếm rồi nhanh chóng ngự kiếm bay vút đi.

Phía cuối đội hình đã hỗn loạn không tả nổi, khi Ngụy Vô Tiện đuổi tới, một vị sư đệ khác áp trận ở cuối cùng đang cầm kiếm giằng co cùng Ôn gia.

Tuy rằng Ôn quân ập tới bất ngờ, nhưng không hề vội vàng luống cuống, thấy Ngụy Vô Tiện chạy đến, tên cầm đầu còn liếc mắt một cái đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi bỗng nhiên ngửa đầu cười to, nói:

"Cũng đã nghe nói Giang Phong Miên tìm một thằng nhóc còn chưa mọc hết lông đến để dẫn quân, ta còn tưởng chỉ là dọa người thôi, không ngờ ấy thế mà lại đúng thật." Cười xong, gã lại ném tiếp một cái liếc mắt về phía Ngụy Vô Tiện: "Ngươi chính là Ngụy Vô Tiện?"

Ngụy Vô Tiện cũng không nhận ra người này, thấy gã mặt quắt tai dơi, làm cho người khác vừa nhìn đã ghét, không khỏi xì một tiếng khinh miệt:

"Là ta đấy thì sao?"

Một lời này vừa nói ra, vài phần quân Ôn vừa nãy còn nhởn nhơ lười biếng lập tức đồng loạt giơ kiếm lên, nhưng tên họ Ôn cầm đầu ngược lại thì khinh miệt nói:

"Chính là thằng nhóc ngươi sao? Lần trước giở trò mèo mới thắng mà cũng oai oách gớm nhỉ!"

Ngụy Vô Tiện đã đoán được tên này đang ám chỉ chuyện Trương Gia Loan, cho nên nhướng mày cười nói:

"Đâu có, vậy thì hôm nay ta cũng để cho ngươi nhìn thử xem cái gì gọi là oai oách nhé!"

Trong lúc nói chuyện, nhóm đệ tử của Giang gia đều đã đến đầy đủ, lưỡi kiếm trong tay sáng ngời. Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa thầm tính toán, hiện tại gom cả hắn, bọn họ cũng chỉ có bảy người, đám Ôn gia này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đương nhiên cũng sẽ là một trận ác chiến. Tuy rằng đã sớm liên lạc với Giang Trừng và Ngu Tử Diên rồi, nhưng vẫn phải đợi viện binh đến cứu, chẳng biết là có thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Nhưng dù chống không được thì cũng phải chống.

Đám quân Ôn thấy bọn họ chỉ có vài người ít ỏi, không tạo thành chút uy hiếp đáng lo nào, cũng lười nhiều lời với Ngụy Vô Tiện, tên thủ lĩnh lười biếng hất cằm một phát: "Bắt hết lại", đám quân Ôn phía sau giống hệt như ong như kiến, nhao nhao ập đến.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng huýt sáo một phát, các sư đệ lập tức hiểu, cấp tốc vào vị trí bày trận pháp, mượn ưu thế rừng rậm, miễn cưỡng tạo ra một kết giới, ngăn cách mọi người của nhánh Bính với quân Ôn. Còn bản thân Ngụy Vô Tiện thì chân dẫm ở mắt trận, tay cầm Tùy Tiện, cũng không thèm nhìn dáng vẻ của quân địch thế nào, nâng tay đâm thẳng về phía trước. Kiếm quang của Tùy Tiện bùng lên, lưỡi kiếm rít gào, nghênh đón rồi ngăn chặn đợt ập lên đầu tiên của quân địch. Ngụy Vô Tiện lập tức gầm nhẹ một tiếng, chân dùng sức dẫm mạnh một cái, nhẹ nhàng nhảy lên không trung rồi vung cổ tay, kiếm khí sắc bén lạnh băng như biến thành thực chất, vẽ thành một quầng sáng đỏ tươi giữa rừng xanh bát ngát, xông thẳng về phía tu sĩ của Ôn gia.

Khí thế của hắn rào rạt to lớn, hệt như một con hổ đang nhe nanh múa vuốt, chắn ở trước mặt mọi người. Đám tu sĩ Ôn gia vừa rồi còn đang luôn mồm kêu gào xông lên khựng lại trong chốc lát, không dám tùy tiện lao tới, nhìn trái nhìn phải tìm cơ hội. Ngụy Vô Tiện cầm chắc chuôi kiếm trong tay, âm thầm ngưng thần điều tức, quan sát bốn phía. Nhưng đám tu sĩ Ôn gia cũng không cho hắn quá nhiều thời gian, chỉ một lát sau thôi thì đã nhào lên vây kín lần nữa. Các sư đệ cũng đang hợp lực ngăn cản, thanh kiếm sắc bén trong tay không ngừng vung lên, kiếm quang lập tức đan thành một tấm lưới dày bao phủ rừng rậm. Ngụy Vô Tiện thấy bọn họ vẫn còn chống đỡ được, cho nên cũng bớt lo lắng, chuyên tâm đối phó với kẻ địch trước mặt.

Hắn nhanh tay nhanh mắt, tay trái vung lên chế trụ cổ tay của tu sĩ Ôn gia vừa lao thẳng đến, vặn ngược ra ngoài, tay phải nhanh chóng tung Tùy Tiện lên, để rảnh tay mà đánh ra một chưởng. Tu sĩ kia bị hắn túm chặt, muốn tránh cũng không thể tránh, ăn trọn một chưởng, lập tức phun máu tươi tại chỗ. Lại thấy Tùy Tiện giống như có linh, sau khi bị tung lên thì giống như là hóa thành một mũi tên nhọn, hung hăng đâm thẳng về phía một tên tu sĩ khác. Ngụy Vô Tiện thấy chiêu này cùng lúc giải quyết hai tên thì sự bất an trong lòng đã sớm hóa thành hưng phấn và kích động, nhanh chóng triệu hồi Tùy Tiện, nắm ở trong tay.

Chiêu thức của hắn thiên về "khéo léo", dựa vào thân hình nhanh nhẹn, vừa gia cố trận pháp của kết giới, vừa giống hệt một con mãnh thú giương nanh múa vuốt xông pha trong đám quân Ôn, gặp tên nào cũng so vài chiêu, làm Ôn gia từ đầu đến cuối không lập được bất kỳ trận pháp nào, đội hình thì bị hắn quấy thành một đống hỗn loạn. Lấy ít thắng nhiều, nghe thì có vẻ uy phong đấy, nhưng nói cho cùng thì Ngụy Vô Tiện vẫn phải lo lắng băn khoăn đến những người đang co rúm lại không ngừng la hét hoảng sợ phía sau kết giới, không dám buông tay đánh cược, chỉ cầu mong rằng có thể kéo dài đến khi viện quân tới cứu.

May mà đã sớm dặn dò từ trước, các sư đệ ai cũng có sở trường riêng, tuy rằng Ôn gia nhiều người, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn hai bên vẫn đang giằng co, chưa phân được thắng bại. Cánh tay của Ngụy Vô Tiện bị trúng một kiếm, máu tươi ào ào chảy ra. Hắn khẽ cắn môi, nhanh chóng điểm mấy cái xung quanh miệng vết thương, phong bế huyệt đạo, cũng miễn cưỡng xem như là cầm được máu, lại nhân dịp nghiêng người né tránh đặt tay lên xoa xoa bụng, trong lòng âm thầm nói một tiếng "Con ngoan", sau đó đề khí tiếp tục chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro