72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

72.

Khác với trận Trương Gia Loan phần nhiều là dựa vào địa hình cùng diệu kế để giành được chiến thắng, trận chiến trong rừng này, Ngụy Vô Tiện thực sự là đánh một hồi sảng khoái thoải mái. Thân kiếm Tùy Tiện nhuộm đẫm máu tươi, kích thích kiếm quang càng thêm hừng hực mạnh mẽ. Ngụy Vô Tiện lấy lại bình tĩnh, nâng kiếm lên rồi nhảy vào trận địa của quân địch.

Tên cầm đầu của Ôn gia vốn tưởng rằng đoàn người này toàn người già, phụ nữ và trẻ em, chắc là có thể đánh nhanh thắng nhanh, dễ dàng cầm được chữ thắng trong tay. Ai ngờ rằng bảy sư huynh đệ của Giang gia này hình như cũng có chút bản lĩnh, dựa vào công phu vững chắc cùng sự ăn ý giữa sư huynh đệ với nhau, thế mà lại làm tình hình cuộc chiến giằng co không kết thúc được.

Cành cây tán lá rậm rạp của những gốc cổ thụ trong rừng già đan thành một tấm lưới lớn trên thinh không, che khuất phần lớn ánh mặt trời, chim thú trong rừng đã sớm bị đao quang kiếm ảnh dọa sợ, chạy trốn tứ tung, chỉ để lại tiếng giao chiến quanh quẩn trong cánh rừng này. Quân Ôn tuy không phải là tinh binh, nhưng dù sao cũng nhiều người, tu vi cũng không kém, nếu như tiếp tục kéo dài thời gian, chính Ngụy Vô Tiện cũng hiểu được đó là tốn công phí sức, trong lòng thầm mắng vài câu, nâng tay lên lau một giọt mồ hôi khó khăn lắm mới đọng được thành giọt dưới cằm mà không bị rơi xuống, chiêu thức dưới chân không hỗn loạn chút nào, đá thẳng vào xương đầu gối của tên tu sĩ Ôn gia đứng trước mặt, đổi lấy một tiếng kêu rên đau đớn của kẻ địch.

Cùng lúc đó, một tiếng rên rỉ cũng truyền đến từ phía sau.

Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, cảm thấy có gì đó sai sai, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy có một tên tu sĩ Ôn gia ở phía sau cũng không xa lắm đang rút thanh kiếm vừa đâm vào bụng Trương sư đệ ra. Máu tươi tí tách trào chảy ra theo lưỡi kiếm sắc bén lạnh lẽo rồi nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Trương sư đệ ăn một kiếm, đau đến mức rên lên thành tiếng, nhưng vẫn dùng tay bụm lấy miệng vết thương, cắn răng nhào về phía trước, tay còn lại cầm tiên kiếm đâm thẳng vào cổ họng đối phương. Thế nhưng nói cho cùng thì tình trạng vết thương cũng liên lụy đến động tác, một chiêu này không thành công được, để tên Ôn gia kia né tránh mất.

Ngụy Vô Tiện bị một màn này làm hoảng hốt, đầu óc nổ ầm một tiếng. Mấy vị sư đệ này tuy rằng đều lớn tuổi hơn hắn ít nhiều, nhưng mà lại nhập môn chậm hơn, bởi vậy mặc dù Ngụy Vô Tiện là nhỏ tuổi nhất nhưng vẫn đứng hàng cao nhất, thường ngày cũng coi bọn họ là huynh đệ thân thiết, cùng tu hành chơi đùa. Lúc này thấy Trương sư đệ bị thương nặng như vậy, Ngụy Vô Tiện nhìn cũng không thèm nhìn, nâng tay chém một kiếm về phía kẻ địch đang tới gần, mở đường máu mà nhanh chóng chạy đến trước mặt Trương sự đệ, kịp thời đỡ giúp hắn ta một kiếm.

Tùy Tiện va chạm với lưỡi kiếm sắc bén của kẻ địch, phát ra một tiếng vang chói tai. Mắt Ngụy Vô Tiện như tóe lửa, hai tay cầm chắc chuôi kiếm ngăn lại thế kiếm của đối phương, chân phải vung lên, ra sức đá mạnh vào chỗ yếu ớt nhất dưới bụng gã. Đợi đến khi gã tu sĩ Ôn gia kia bị đau phải tránh né, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng thu kiếm, cổ tay khẽ đảo, chém thẳng vào chỗ hiểm trên cổ họng đối phương. Lần này động tác lưu loát dứt khoát, tên tu sĩ Ôn gia kia muốn tránh cũng không tránh được, máu tươi ở cổ họng thoáng cái ào ào phụt thẳng ra. Ngụy Vô Tiện cũng không thèm liếc thêm lấy một cái, xoay người lại đỡ lấy Trương sư đệ đang lung lay sắp ngã, vội vàng hỏi han: "Sao rồi?"

Trương sư đệ bụm lấy chỗ bị thương, cắn răng lắc lắc đầu, đau đến mức trán mướt mồ hôi lạnh, khó khăn lắm mới gạt ra được mấy chữ: "Sư huynh... Kết giới..."

Trái tim Ngụy Vô Tiện thắt lại một nhịp, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.

Kết giới bảo vệ mọi người của nhánh Bính là do bảy người bọn họ cùng nhau khống chế, kết thành một tấm lá chắn phòng thủ, cách này vốn là cấp tốc thực thi trong tình thế bất đắc dĩ, nghĩ rằng ngăn được đến lúc nào thì tốt lúc đó. Bây giờ Trương sư đệ bị thương nặng, sợ là khó mà kiên trì dùng trận pháp được. Hắn ta đã đau đến mức gần như không nói nên lời, nhưng vẫn chỉ vào kết giới, nhắc nhở Ngụy Vô Tiện.

Mặc dù trong lúc giao chiến bọn họ đã cố ý kéo vòng chiến rời ra xa mọi người, nhưng quân Ôn từ đầu đến cuối vẫn không buông tha việc áp sát về hướng mọi người của nhánh Bính, kết giới chỉ vừa lộ ra một chỗ hổng rất nhỏ, xung quanh lập tức có tu sĩ của Ôn gia cao giọng hô to:

"Được rồi! Được rồi!"

Ngụy Vô Tiện đỡ Trương sư đệ đến dưới một tàng cây, lại cùng với các sư đệ của mình gấp rút chạy đế chỗ hở, kéo mấy tên tu sĩ Ôn gia đang gấp rút muốn chen vào lỗ hổng kia ra, sau đó đâm một kiếm.

Mặc dù bọn họ ngăn trái ngăn phải, chỗ hổng của kết giới vẫn càng lúc càng rộng ra. Tên cầm đầu đám Ôn gia hô to gọi nhỏ:

"Tất cả xông vào! Bắt lấy! Bắt hết!"

Đám tu sĩ của Ôn gia vẫn luôn bị Ngụy Vô Tiện và các sư đệ cuốn lấy đến mức bực bội kia như tìm được chỗ dựa, đều ùn ùn xông vào chỗ hổng. Máu nóng toàn thân Ngụy Vô Tiện đều dồn lên đỉnh đầu, nổi giận gầm lên một câu: "Sao các ngươi dám?!!!" Sau đó hắn dẫn theo các sư đệ, cùng nhau vọt vào bên trong.

Kết giới không một tiếng động mà hóa thành nhiều đốm sáng lập lòe màu tím, tan tác rơi rụng chẳng còn lại gì. Ngoại trừ đám người Ngụy Vô Tiện, không còn gì ngăn cách giữa những người của nhánh Bính với tu sĩ Ôn gia. Ngụy Vô Tiện cũng không còn thời gian mà suy xét, chỉ biết một đường giết thẳng vào bên trong, có thể cứu được người nào tốt người đó. Ai ngời còn chưa đợi hắn xông đến trước mặt mọi người trong nhánh Bính, đã nghe thấy một tiếng rống to truyền đến từ đội hình, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên thì nhìn thấy, có một loạt trai tráng đứng ở hàng đầu tiên của nhánh Bính, tay áo vén lên, trong tay giơ cao gậy gộc các kiểu, đứng chắn ở phía trước mọi người hô lên với Ngụy Vô Tiện:

"Ngụy công tử! Chúng ta đến giúp ngươi!"

Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ lại, nhận ra bọn họ đều là những đầu bếp nam và gia phó nam trong quân, đến ngay cả vị y sư thường ngày bắt mạch bốc thuốc cho Ngụy Vô Tiện cũng đứng ở trong số họ, tay giơ cao một cái gậy gỗ không biết tìm được ở chỗ nào. Những người này không hề có tu vi, lại xếp thành một bức tường thịt kín mít chật ních, che chở phụ nữ và trẻ em ở phía sau. Ngụy Vô Tiện nhất thời ngơ ngẩn tại chỗ, cũng không biết trong lòng đang cảm thấy thế nào, một vị sư đệ đứng bên cạnh bối rối đưa mắt nhìn hai phía, nói:

"Các ngươi... Thế này là..."

Người dẫn đầu là một đầu bếp lưng hùm vai gấu, trong tay đang giơ cao một con dao chặt thịt, thấy nhóm đệ tử Giang gia đều không biết nên phản ứng thế nào, cao giọng hô: "Đều là nam tử hán, làm gì có đạo lý trốn phía sau để mấy đứa trẻ như các ngươi che chở chứ!"

"Đúng! Bọn ta sao có thể cứ thế đứng nhìn được! Chết cũng phải liều mạng cùng Ôn cẩu!"

Bọn họ vừa hô, vừa ào ào phóng thẳng về phía đám tu sĩ Ôn gia vừa nhảy vào kết giới. Ngụy Vô Tiện thấy thế, cũng thu hết băn khoăn rối ren khó tả trong lòng lại, một lần nữa nhấc kiếm lên. Đám trai tráng của nhánh Bính tuy là chưa từng tu hành, cũng không học qua được nhiều ít công phu, chẳng hiểu mấy cái gọi là chiêu thức quyền cước, hoàn toàn dựa vào sức lực khỏe mạnh, túm được tên tu sĩ Ôn gia nào thì lập tức kéo xuống vung gậy đánh một trận. Ngụy Vô Tiện và mấy vị sư đệ này nhân cơ hội thiết lập kết giới lần nữa, bảo vệ những gia quyến còn lại, sau đó xoay người gia nhập vòng chiến.

Tu sĩ Ôn gia dù sao cũng là đệ tử danh môn, đều được sư phụ tiên sinh dạy dỗ trên giáo trường, sao có thể từng gặp qua thế trận kiểu này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên chống đỡ thế nào, vừa ngã xuống đã bị đánh túi bụi. Cho dù có là tiên kiếm nổi danh, cũng không ngăn nổi phẫn nộ thù hận của lòng người, trong thời gian này đám trai tráng này đã bị Ôn gia bắt nạt, nhìn thấy gia tộc bị giết, vợ con bị bắt, lại một đường đi theo đại quân bôn ba, nhìn thấy nhóm tu sĩ liều chết mà đánh, trong lòng sớm đã tràn ngập lửa giận, hiện giờ trút hết tất cả ra ngoài, kề vai cùng Ngụy Vô Tiện đánh một trận sảng khoái với đám tu sĩ Ôn gia.

Chuôi kiếm bị máu tươi tưới đẫm trở nên trơn ướt, Ngụy Vô Tiện tùy tiện lau tay lên đai lưng, cầm kiếm lên, hít sâu một hơi. Xung quanh hắn là một mảnh hỗn loạn, tiếng gào thét cùng tiếng vũ khí va chạm hòa vào với nhai, Ngụy Vô Tiện không còn tính nổi đã đánh với bao nhiều người, trên người bị thương mấy chỗ rồi, chỉ biết khẽ cắn môi hạ quyết tâm, chống đỡ được tới khi quân cứu viện đến, thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Hắn bị mùi máu tươi nồng nặc cùng mùi tin hương Càn nguyên do những kẻ khác không khống chế được khi đánh nhau kịch liệt cuốn lấy, cảm thấy hơi buồn nôn, không nhịn được mà đánh lui một tên địch đang đứng sau lưng rồi lui lại ôm bụng dưới nôn khan vài tiếng, cũng không để ý đến việc tay đầy máu, dùng mu bàn tay lau qua khóe miệng, hít thở vài nhịp hòa hoãn lại, bỗng nhiên cảm thấy bóng cây đang đổ trên mặt đất trong nháy mắt đan vào nhau, dường như có gì đó khác thường.

Ngụy Vô Tiện theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, lập tức nhìn thấy bên trên những tán cây um tùm rậm rạp, có thứ gì đó đang xẹt qua xẹt lại giữa không trung.

Cảnh tượng này Ngụy Vô Tiện vô cùng quen thuộc.

Đây là bên trên đang có người ngự kiếm.

Trong lòng hắn lập tức mừng rỡ, suýt chút nữa thốt ra một tiếng hoan hô. Nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy tựa như có ai đó buông rèm che xuống trước mắt mình, cảnh tượng trước mặt cũng được phủ thêm một tấm màn đen ngòm nặng trịch, không đợi hắn kịp phản ứng thì đã cứ thế mà ngất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro