79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

79.

Giang Phong Miên vừa dứt lời, Lý Nhạc lập tức lắc đầu xua tay, luôn miệng nói: "Không có không có." Gã miễn cưỡng nuốt một ngụm nước miếng, mới có thể vững giọng: "Giang tông chủ, chuyện mà các ngài nói từ đầu đến giờ, tại hạ chẳng hề biết gì hết, thì nói gì tới chuyện có ai sai bảo chứ."

"Nếu không có ai sai bảo..." Ngụy Vô Tiện chống má ngồi một bên chăm chú nhìn động tĩnh của Lý nhạc, chậm rãi nói: "Thì đó là chính ngươi tư thông với địch rồi."

Hắn vừa nói dứt lời, Lý Nhạc vốn đã đứng thẳng người lại bắt đầu run rẩy, nhìn như hận không thể lập tức quỳ rạp xuống trước mặt bọn họ: "Ngụy công tử, cơm có thể ăn bậy, nhưng mấy lời này thì không thể nói bậy được đâu, tư thông cái gì, quân địch cái gì!" Gã buông thõng hai tay, nhìn trái nhìn phải, thấy Ngu Tử Diên bắt đầu vuốt ve chiếc nhẫn của bà, dứt khoát gào thật lớn như muốn để người bên ngoài cũng nghe thấy: "Giang tông chủ, Ngu phu nhân, các ngài gọi ta đến chỗ này, ngang ngược ấn cho ta một tội danh thật lớn như vậy, chẳng lẽ còn định bức cung ép ta nhận tội sao?!"

"Còn chưa đánh ngươi đâu đấy, ngươi gào cuống lên làm cái gì." Ngu Tử Diên lạnh lùng liếc mắt nhìn gã một cái: "Đợi đến khi đánh ngươi rồi, ngươi gào lên cũng chưa muộn."

Lý Nhạc nghẹn họng không biết đáp lại như thế nào, nhìn bốn phía xung quanh, nhớ ra từ đầu đến giờ chỉ có duy nhất Lam Vong Cơ chưa lên tiếng, vội vội vàng vàng nhào đến trước mặt Lam Vong Cơ giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng vậy:

"Lam Nhị công tử, ai cũng nói Lam thị Song bích các ngài biết giảng đạo lý nhất. Ngài nói lý một chút xem, bọn họ như vậy, như vậy..."

Gã còn chưa nói xong, đã thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngồi quá gần nhau, nhớ đến lời đồn đại trong doanh địa, biết hai ngươi bọn họ là một đôi, ngay lập tức nghẹn họng, ngượng ngùng lùi lại vài bước:

"Được lắm, ta đây chẳng hề biết gì cả, lại bị các ngài vô duyên vô cớ ấn một cái tội danh như vậy lên đầu, gia tộc lớn có khác, đúng là không đỡ nổi."

Ai ngờ Lam Vong Cơ ngồi một bên lại bất ngờ lên tiếng: "Ngươi không phải người Lam gia."

"Đương nhiên là không phải rồi!" Thấy Lam Vong Cơ cuối cùng cũng mở miệng, trong lòng Lý Nhạc vui vẻ, nghĩ rằng y muốn nói gì đó để mọi người tha cho gã, ai ngờ nhận được một câu không đầu không đuôi như vậy, biểu tình lại lập tức sụp đổ: "Nếu ta là người Lam gia, thì sao có thể phải đứng trong này, bị các ngài thẩm vấn như vậy chứ!"

Lam Vong Cơ cũng không để ý đến những lời gã nói, tiếp tục hỏi: "Ngươi không phải người Lam gia, vì sao lại ra vào doanh địa của Lam gia?"

Y vừa dứt lời, tất cả mọi người trong trướng đều im lặng sững sờ. Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên lấy lại phản ứng, kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, thấp giọng hỏi:

"Ngươi nhớ ra gã là ai rồi à?"

"Đã từng nhìn thấy ở doanh địa Lam gia." Lam Vong Cơ thần sắc bình tĩnh nhìn Lý Nhạc, ánh mắt lại khóa chặt lấy người đang còn giả ngây giả ngu trước mặt.

Trong đại doanh phần lớn là người Giang gia cùng Lam gia, chia nhau chiếm hai bên sườn của đại đoanh, tuy rằng trong doanh địa người qua kẻ lại, nhưng tất cả mọi người đều biết Lam gia thích yên tĩnh, cho nên trên thực tế rất ít khi chạy đến doanh địa của họ làm phiền. Lý Nhạc vừa nghe Lam Vong Cơ nói xong thì lập tức phản bác:

"Doanh địa lớn như vậy, kiểu gì chẳng quen biết được mấy người, qua lại thăm hỏi nhau một chút thôi!"

Lam Vong Cơ lại hỏi Lý Nhạc: "Ngày đó Giang tông chủ bảo ngươi thu thập phân loại thư từ gửi đến càng sớm càng tốt, sau khi nhận lệnh xong, ngươi đi đâu?"

Lý Nhạc ngẩn người: "Cái này... Giang tông chủ đã lệnh, đương nhiên, đương nhiên là phải đi làm việc rồi."

"Nếu là đi làm việc, tại sao lại tới doanh địa của Lam gia?"

Rõ ràng là Lý Nhạc không ngờ đến y sẽ hỏi câu này, ngay lập tức sững sờ tại chỗ. Lam Vong Cơ cũng không thèm để ý đến phản ứng của gã, trầm giọng nói:

"Sau khi thu thập phân loại thư tín, vì sao ngươi không trực tiếp nộp lên cho Giang tông chủ, mà lại quanh quẩn ở doanh địa Lam gia?"

Vẻ mặt của y thản nhiên mà nghiêm nghị, trong đôi mắt thường ngày bình tĩnh tựa hồ nước không chút gợn sóng lúc này giống như đang nổi lửa, nhìn chằm chằm thẳng vào mắt Lý Nhạc, nhìn đến mức gã lập tức bối rối hoảng loạn: "Ta không có, không hề đến!"

"Ngươi hoảng cái gì." Ngụy Vô Tiện giống như đang xem diễn, nhìn Lý Nhạc nói: "Chân cũng mềm nhũn rồi nhỉ? Nhìn ngươi thế này, thật đúng là làm cho người khác nghi ngờ mà."

Lý Nhạc xua tay nói: "Ngụy công tử, ta đâu có! Cho dù đúng như vậy, tất cả mọi người đều ở trong cùng một doanh địa lớn, đi đi lại lại hỏi thăm lẫn nhau cũng chẳng có gì kỳ quái mà! Không phải Lam Nhị công tử cũng thường xuyên ở doanh địa của Giang gia sao?!"

"Ha!" Ngụy Vô Tiện lập tức vỗ tay cười nói: "Làm sao mà giống nhau được? Ngươi không những đi đi lại lại, mà còn phải đi đi lại lại lúc hơn nửa đêm cơ à?"

Giang Phong Miên ngồi ở chủ vị nghe bọn họ nói tới nói lui một hồi, trầm ngâm trong giây lát, mới nói với Lam Vong Cơ: "Vong Cơ, phải chăng ngươi đã ngộ ra chuyện gì đó rồi?"

Lam Vong Cơ đứng dậy, nói với Giang Phong Miên: "Giang tông chủ, ngày đó bị vây khốn ở núi Tiêm Cốt, nguyên nhân chủ yếu là vì tu sĩ của nhánh Giáp bị ám toán, linh lực đột nhiên biến mất, không còn sức đánh trả."

Giang Phong Miên gật đầu nói: "Chuyện này đúng là kỳ lạ, tu sĩ ở nhánh Giáp đều là tinh anh của hai nhà Giang, Lam, theo lý mà nói thì không thể như vậy được, mấy ngày nay ta cũng đã điều tra chuyện này. Nhánh Giáp bỗng nhiên bị mất hết linh lực đúng thật là do Ôn gia dùng tà thuật gây nên, nhưng mà trong doanh địa cũng không có sách cổ liên quan để tra xét, vậy nên trong thời gian ngắn vẫn chưa có manh mối."

"Là Vong Cơ sơ suất." Lam Vong Cơ thoáng thi lễ một cái rồi trầm giọng nói: "Việc này rất có thể không phải do Ôn gia gây nên."

Y vừa nói ra, trên mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, chỉ chờ y nói tiếp.

"Lam thị có một khúc phổ." Lam Vong Cơ tiếp tục nói: "Thường dùng để thôi miên an thần."

Nhạc lý là môn tu hành bắt buộc của Cô Tô Lam thị, cho dù là đệ tử trong tộc hay môn sinh khác họ đều cần phải nghiêm túc tập luyện, nói về nhạc lý hay cầm nghệ thì đúng là nổi trội trong bách gia, có mấy khúc phổ công dụng đặc biệt, ngược lại cũng không phải là chuyện mới mẻ. Ngụy Vô Tiện bèn hỏi: "Ý của ngươi là, nguyên nhân khiến tu sĩ của nhánh Giáp đột nhiên mất hết linh lực là do khúc phổ này? Nhưng thôi miên an thần... nghe qua cũng đâu có vấn đề gì nhỉ."

"Nếu là khúc phổ nguyên bản, vậy thì đương nhiên không có vấn đề." Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, sau đó nhìn ngược về phía Lý Nhạc: "Nhưng nếu là khúc phổ đã bị xuyên tạc một cách ác ý, thì cũng khó mà nói chắc được là không có tác dụng khác."

Lý Nhạc thấy Lam Vong Cơ vẫn nhìn gã chằm chằm thì vội vàng nói: "Lam Nhị công tử, ngài không thể tùy tiện đổ oan cho người tốt như vậy được. Thứ nhất, ta không hề hiểu biết mấy thứ như đàn hay khúc phổ gì gì đó, thứ hai, ta căn bản không ở nhánh Giáp của các ngươi mà!"

"Ngươi không cần thiết phải ở đó." Lúc này rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng hiểu được ý tứ của Lam Vong Cơ: "Người đứng sau lưng ngươi ở đó là được rồi."

Hắn hắng hắng giọng, ung dung không chút vội vã nói với Lý Nhạc: "Ngươi hợp mưu cùng một vị nào đó ở Lam gia, lúc Giang thúc thúc sai ngươi thu thập tin tình báo, người bèn lén lút báo cho kẻ đó, làm giả thư tín, sau đó mới nộp lên cho Giang thúc thúc, dễ dàng dẫn chúng ta vào bẫy. Chờ sau khi nhánh Giáp xuất phát, vị Lam gia kia ở ngay trong nhánh Giáp, nhân lúc Ôn gia đột kích, mọi người đều tập trung chiến đấu anh dũng không rảnh để ý đến, kẻ đó bèn dùng khúc phổ đã xuyên tạc hại mọi người bỗng nhiên mất hết linh lực. Không đúng..."

"Nếu khúc phổ đã bị xuyên tạc, những người Lam gia khác ở đó không thể nào không phát hiện ra. Lại còn mất hết linh lực... Lam Trạm, ngươi nghe có thấy quen quen tai không?"

Lam Vong Cơ gật đầu đáp: "Ôn Trục Lưu."

Ngụy Vô Tiện vỗ tay cười nói: "Được quá nhỉ, lần này thì tội còn lớn hơn nữa, giả tạo văn kiện quân cơ quan trọng, tư thông với địch, mưu hại đồng liêu, từng tội từng tội mà tính, ngươi cảm thấy cần phải có mấy cái đầu mới có thể gánh nổi đây?"

Hắn nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Lý Nhạc đứng ở kia đã bị những lời này của hắn làm ngu cả người, hai chân run rẩy quay sang nhìn về phía Giang Phong Miên:

"Giang tông chủ, cái này, không phải vậy đâu, ta không hề làm gì cả, những chuyện này sao có thể nói nhăng nói cuội đến mức này được chứ."

"Có làm gì hay không, tự trong lòng ngươi biết rõ." Ngu Tử Diên lạnh lùng nói: "Bây giờ ngươi vẫn còn có cơ hội khai báo thành thật đấy, nếu vẫn không chịu nói, vậy thì đừng có trách chúng ta là không cho ngươi cơ hội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro