80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

80.

Bị mấy người thay nhau tra hỏi như vậy, rõ ràng là trận tuyến mà Lý Nhạc bày ra đã bị rối loạn, cho dù lúc trước còn kiên trì giả ngây giả ngu, bây giờ bị nhiều tội danh như vậy đè lên đầu thì thật sự hoảng loạn, nói năng cũng bắt đầu lộn xộn, chỉ biết hô loạn:

"Giang tông chủ, cái này, ta không có làm."

"Có làm hay không..." Giang Phong Miên nghiêm mặt nhìn gã, chậm rãi nói: "Ngay ở chỗ này, tự ngươi nói cho rõ ràng đi."

Cả doanh trướng lặng ngắt như tờ, mọi người đều trầm mặc mà nhìn Lý Nhạc, chờ xem gã sẽ đáp lại như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, sự im lặng hệt như đan khít thành một tấm lưới dày không có kẽ hở, giăng rộng rồi bao kín không khí trong lều trại, thít chặt lấy Lý Nhạc, làm cả người gã cứng đờ, sắc mặt hết đỏ lại xanh, cuối cùng chuyển thành trắng bệch như người mất máu giữa sự yên lặng căng thẳng không hề thoái nhượng, khó khăn lắm mới có thể há miệng thở dốc, chân nọ suýt dẫm vào chân kia, quay sang phía Lam Vong Cơ.

"Lam Nhị công tử..." Trong giọng nói của Lý Nhạc mang theo vài phần thăm dò cùng chán nản, gần như là bi ai lên tiếng: "Nếu ta nói với ngài người đứng phía sau ta là ai, ngài có thể tha cho ta một mạng không... Sau này ngài muốn ta làm trâu làm ngựa hay trừng phạt ta thế nào đều được, ta, ta còn chưa muốn chết mà!"

Giang Trừng ngồi ở phía đối diện lên tiếng: "Có chuyện gì muốn xin sao ngươi không cầu xin chúng ta, mà chỉ cầu xin y?"

"Đến mức này rồi mà còn chưa hiểu rõ sao?" Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, thấy sắc mặt y không có gì thay đổi, bèn nói với Lý Nhạc: "Người đứng sau lưng ngươi trong lời ngươi nói, là người Lam gia, phải không?"

Lý Nhạc nhìn trái nhìn phải, gật gật đầu:

"Người đó tên là Tô Thiệp."

Nói xong, Lý Nhạc lại trộm liếc Lam Vong Cơ một cái, đã thấy Lam Vong Cơ không hề giật mình bất ngờ chút nào, khuôn mặt thường ngày thanh lãnh như được phủ thêm một tầng băng mỏng, càng lộ thêm vài phần lạnh lùng hơn, đôi mắt nhạt màu sáng quắc lúc này đang nhìn chằm chằm gã. Lý Nhạc chỉ dám liếc qua, đã cảm thấy được bên trong đôi mắt đó như đang có lửa giận âm thầm cháy, làm cho người khác không dám nhìn nhiều thêm, gã vội vàng cúi đầu rũ mắt, ổn định tâm thần, tiếp tục nói:

"Là ngài ấy bảo ta lén đổi thư từ."

Cái tên Tô Thiệp này, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều không xa lạ, thời điểm bắt đầu nghe học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, bọn họ và người này là đồng môn, cũng đã nhiều lần thấy dáng vẻ gã nhảy lên nhảy xuống tận lực thể hiện trên lớp, biết người này đúng là có chút tài học, nhưng chỉ bằng chút năng lực và tu vi đó, đứng bên trong Cô Tô Lam thị nhân tài đông đúc thì vẫn là không đủ để người ta liếc mắt đến.

Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng khinh miệt: "Từ lâu ta nhìn gã đã thấy ngứa mắt, không nghĩ đến thế mà lại có thể dính líu liên quan đến Ôn gia!"

"Có dính líu liên quan hay không thì ta không biết rõ." Lý Nhạc liên tục xua tay: "Tô công tử bảo ta bẩm báo lại rõ ràng từng việc từng việc mà Giang tông chủ phân phó cho ngài ấy nghe, cho nên ngày đó Giang tông chủ bảo ta nhanh chóng thu thập phân loại thư từ của thám tử, ta cũng báo với Tô công tử. Ngài ấy lại bảo ta chặn hết thư lại, sau đó bắt chước chữ viết của thám tử, dựa theo lời ngài ấy nói viết lại một lần rồi mới giao cho Giang tông chủ. Ngài ấy còn nói..."

Lý Nhạc nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận dè dặt mà chuyển hướng sang Giang Phong Miên:

"Ngài ấy nói, Giang tông chủ cũng không quá mức quen thân với những thám tử này, việc quân cơ lại bận rộn, chưa hẳn có thể nhớ kỹ chữ viết của từng người, chỉ cần tạm thời lừa dối được, những chuyện tiếp theo, ngài ấy sẽ tự mình xử lý, không cần đến ta nữa."

"Thế mà đúng là để cho tên đó lừa dối được." Ngu Tử Diên ngồi ghế chủ vị lạnh nhạt nói: "Ngươi nghe lời tên đó như vậy, hắn đây là hứa cho ngươi vàng bạc pháp khí hay là mỹ nữ giai nhân vậy?"

"Cũng không phải..." Nhắc đến vấn đề này Lý Nhạc lại bắt đầu ngập ngừng, không ngừng di di mũi chân xuống đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nói lí nhí như muỗi kêu: "Ngài ấy nói... Ngài ấy nói chờ đại chiến thắng lợi, đương nhiên sẽ tìm cho ta một chức vị chưởng sự trong thế gia..."

Gã nói càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng thì dứt khoát im bặt, không dám mở miệng nữa. Nhưng Lam Vong Cơ đã nghe xong hết rồi, cơn giận ẩn dưới đáy mắt dường như lại lớn hơn một chút, lạnh giọng hỏi:

"Thế gia nào vậy?"

"Cái này..."

Lý Nhạc bị nét mặt như thiết băng toái ngọc của Lam Vong Cơ dọa sợ đến mức cả người run rẩy, không dám ngẩng đầu lên, ấp úng hồi lâu cũng không thể nào nói ra một câu rõ ràng. Giang Phong Miên ngồi trên chủ vị lại lên tiếng: "Cái gọi là "đại chiến thắng lợi" trong lời ngươi vừa nói, chỉ sợ cũng không phải là nói quân ta đi?"

Giang Phong Miên bình thường luôn hòa nhã dễ thân, bình dị dễ gần, bằng mắt thường cũng có thể thấy được lúc này biểu tình đã lạnh lẽo như băng sương, khuôn mặt sa sầm hẳn xuống, làm Lý Nhạc nhìn thấy thì hai chân mềm nhũn, phập một phát quỳ thẳng xuống đất, luôn miệng hô: "Ta không biết mà, ta thật sự không biết gì cả, việc này Tô công tử cũng chỉ nói qua loa với ta, những thứ khác ta đều không biết... Đúng rồi!"

Hình như gã đột nhiên nhớ ra được cái gì đó, lết đầu gối về phía trước hai nhịp, hơi nâng mắt lên đảo một vòng thăm dò phản ứng của mọi người, thấy tất cả đều đang chờ gã nói tiếp, lúc này mới gắng gượng bình tĩnh lại:

"Ngày đó lúc Tô công tử bảo ta viết lại thư từ một lần nữa, là do ngài ấy đọc, ta chỉ viết theo thôi, nhưng mà nhìn qua thì có vẻ Tô công tử thật sự có chút hiểu biết về việc phân bố quân của Ôn gia. Ta nhất thời tò mò, bèn lắm miệng hỏi một câu, ai ngờ Tô công tử lại nói với ta là "có quý nhân giúp đỡ", sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Lúc ấy ta cũng không dám hỏi nhiều, nhưng hiện giờ xem ra, vị quý nhân trong lời ngài ấy..." Lý Nhạc vừa nói vừa ngẩng đầu lén lút liếc trộm Giang Phong Miên: "Vị quý nhân kia, chắc chắn là người Ôn gia. Giang tông chủ! Ta biết cái gì đều đã nói với các vị cả rồi, lúc trước các vị nói sẽ tha cho ta, thì phải giữ lời đấy!"

"Xử trí ra sao, toàn quân ắt sẽ định đoạt." Giang Phong Miên nhíu mày lại, nặng nề đưa mắt nhìn Lý Nhạc: "Nhưng nếu theo lời ngươi nói, Tô Thiệp tư thông với địch, tiết lộ tin tình báo, việc này không thể dung tha. Vong Cơ, ngươi cảm thấy thế nào?"

Nói cho cùng thì Tô Thiệp vẫn là người Lam gia, Giang Phong Miên nói xong, lại nhìn về phía Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Vong Cơ thi lễ với ông, mặt không gợn sóng mà đáp lời: "Tuy là người của Lam thị, nhưng toàn quân là chung một nhà, không phân chia thế gia, những việc người này làm đương nhiên là dựa theo quân pháp định tội."

"Được." Giang Phong Miên nghe thấy Lam Vong Cơ nói vậy thì gật gật đầu, lại sai người áp giải Lý Nhạc xuống, trông coi thật kỹ, đợi xử lý sau. Còn những việc của Tô Thiệp gây ra có liên quan rất rộng, đương nhiên không thể tùy tiện ngồi thẩm vấn ngay chỗ này, Giang Phong Miên bèn để cho mọi người về nghỉ ngơi trước, sau đó lại cùng thương nghị với những tướng lĩnh khác trong quân.

Ngụy Vô Tiện ngồi tại chỗ duỗi thắt lưng một cái, mới lề mề chậm rãi nhấc người dậy, loạng choạng vài nhịp mới đứng thẳng, nói lời cáo từ với Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, sau đó mới rời đi cùng Lam Vong Cơ.

Mấy ngày nay hắn hết đánh trận rồi lại bị thương, hơn nữa nhóc con kia còn làm ầm ĩ một trận như vậy, hiện giờ đúng là mệt chết đi được, cảm thấy bản thân thiếu ngủ trầm trọng rồi, lúc thẩm vấn Lý Nhạc tinh thần còn tỉnh táo được vài phần, nhưng vừa rời khỏi chủ trướng thì không nhịn được mà ngáp ngắn ngáp dài.

"Mệt à?" Lam Vong Cơ vừa giúp hắn vén lại mấy lọn tóc mai chẳng biết đã bị rối tung từ khi nào vừa hỏi.

"Vẫn ổn." Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu: "Dậy sớm quá thôi. À, Lam Trạm, cái tên Tô Thiệp kia, ngươi định làm thế nào?"

"Xử lý theo quân pháp trong quân."

Vẻ mặt nghiên nghị lạnh băng của Lam Vong Cơ vẫn còn chưa biến mất, nhưng ở trước mặt Ngụy Vô Tiện thì giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện thấy đáp án của y vẫn giống hệt như lúc còn ở trong chủ trướng, cũng biết từ trước đến nay y là người thưởng phạt rõ ràng, xử sự chuẩn mực, cũng không hỏi thêm nhiều nữa, chỉ cùng y sóng vai bước về phía doanh trướng của chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro