81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

81.

Ngụy Vô Tiện đúng thật là có hơi mệt mỏi, quay về doanh trướng ăn cơm trưa xong thì ngáp liên tục, cuối cùng đến ngay cả ngáp cũng lười ngáp, nửa dựa nửa nằm trên giường như bị rút hết xương cốt kêu buồn ngủ. Lam Vong Cơ thu dọn bát đũa xong xuôi, thấy Ngụy Vô Tiện đã buồn ngủ đến mức mí mắt cũng không mở ra nổi, khuyên nhủ: "Ngủ một giấc đi."

"Bây giờ ngủ, thì vừa nằm xuống lại phải dậy à?" Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu: "Đoán chừng đợt một lát nữa còn phải đi thẩm vấn Tô Thiệp rồi."

"Ngủ một giấc." Lam Vong Cơ hơi cúi người, mở chăn đệm đã được gấp chỉnh tề ra rồi trải đâu vào đó, lại nói với Ngụy Vô Tiện: "Nếu Giang tông chủ đến báo tin, ta gọi ngươi dậy."

Ngụy Vô Tiện thật ra cũng sắp không chống nổi cơn buồn ngủ rồi, hai ngày nay nằm trên giường dưỡng thương, cũng không đi lại nhiều, nhưng chẳng hiểu sao ngày nào cũng giống như là ngủ chưa đủ vậy, chỉ cần đầu vừa dính gối là có thể ngủ mê man không biết trời đất. Sáng nay nếu không phải là Lam Vong Cơ dùng trăm phương nghìn kế dỗ dành hắn thức dậy, sợ rằng hắn cũng không nhấc nổi người khỏi giường.

Giường đã được trải tốt rồi, không ngủ một giấc thì đáng tiếc thật sự, Ngụy Vô Tiện đành phải ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, khoa trương mà thở dài một tiếng. Lam Vong Cơ lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn:

"Sao nào?"

"Ta đang suy nghĩ một vấn đề." Ngụy Vô Tiện thoạt nhìn thật sự giống như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó, nhưng mà những lời mà hắn mở miệng nói ra lại hoàn toàn không theo cái chiều hướng kia: "Ta đang nghĩ, chắc không phải là ta đang mang thai một bé quỷ nhỏ tham ngủ đấy chứ."

Hắn còn xòe bàn tay đếm ngón tay mà phân tích với Lam Vong Cơ: "Ngươi nghĩ xem, bình thường nó không ồn ào cũng không nghịch ngợm, chắc là cũng đang nằm ngủ trong bụng ta thôi. Vất vả lắm mới ầm ĩ một trận, sau đó ta lập tức buồn ngủ đến nhấc mắt cũng không nổi. Ngươi nói xem, nhóc con này không phải là quỷ nhỏ tham ngủ thì là gì nữa? À đúng rồi..."

Ngụy Vô Tiện nhếch khóe miệng, nghiêng người đến sát Lam Vong Cơ, gần như là dán vào bên tai y, nói:

"Sau này nhóc con sẽ ngủ ở đâu vậy, sẽ ngủ cùng chúng ta luôn sao?"

Vấn đề này, Lam Vong Cơ thật sự chưa từng nghĩ đến, tự hỏi một hồi sau đó mới nghiêm túc đáp lời:

"Trẻ con tuổi nhỏ, chắc là cũng muốn ngủ cùng một chỗ với phụ mẫu."

"Nhưng nếu nó ở trong phòng, vậy thì chẳng phải chúng ta làm cái gì nó cũng sẽ biết hết sao?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc trả lời, không lường trước được rằng Ngụy Vô Tiện là đang lo lắng đến một chuyện khác xa, lại một lần nữa tự suy xét những lời hắn nói, vành tai Lam Vong Cơ lập tức ửng đỏ quá nửa:

"Không biết xấu hổ."

"Ha ha ha ha cái này thì có gì mà phải xấu hổ, ngươi đang nghĩ đến cái gì thế?" Ngụy Vô Tiện bị chiến sự quấy rầy làm phiền, đã lâu rồi chưa trêu chọc Lam Vong Cơ, bây giờ cuối cùng cũng thành công, cười cực kỳ sung sướng. Cười xong, lại đưa tay lên gạt mấy giọt nước mắt không biết là ứa ra vì cười nhiều quá hay vì buồn ngủ, vỗ vỗ giường, nói với Lam Vong Cơ: "Được rồi, thừa dịp hiện giờ nó không để ý, ngươi đến đây ngủ cùng ta đi."

Hiện giờ vẫn đang còn sớm, đoán rằng Giang Phong Miên sẽ không tới truyền tin gọi đi nghị sự nhanh như vậy, Lam Vong Cơ cũng không từ chối, cởi áo ngoài ra, nằm xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, theo thói quen nghiêng người ôm hắn vào trong lòng, cúi đầu đặt một nụ lên thái dương của hắn: "Ngủ đi."

Thật ra cũng không cần y phải nói, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ tỉnh táo mà chống đỡ được một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi. Lam Vong Cơ vừa mới nằm xuống không lâu, Ngụy Vô Tiện đã chẳng còn sức mà đùa cợt nữa, làm ổ trong lồng ngực của Lam Vong Cơ, ngửi mùi đàn hương thoang thoảng thân thuộc, nhắm mắt ngủ say.

Đến khi tỉnh giấc, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề mê man, giống như là bị nhồi đầy bông vậy, tận đến khi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mà nửa ôm nửa đỡ hắn dậy, Ngụy Vô Tiện cuối cùng mới tỉnh táo thêm một chút, nỉ non mà gọi: "Lam Trạm...?"

"Ngụy Anh, dậy đi." Lam Vong Cơ ôm trọn Khôn trạch đã ngủ đến cả người mềm nhũn vào trong lòng, để cho hắn dựa vào ngực mình ngồi vững, lại duỗi tay lấy cái chén sứ đang đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, đưa đến bên miệng Ngụy Vô Tiện: "Uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Mùi nước thuốc đắng chát hòa cùng làn khói mỏng ấm áp quẩn quanh nơi đầu mũi, làm Ngụy Vô Tiện không nhịn được nhăn tít mũi lại, kháng cự theo bản năng nghiêng mặt về phía Lam Vong Cơ tránh né:

"Cái gì vậy? Tại sao lại phải uống thuốc."

Hai ngày nay hắn đúng là đã uống đủ loại thuốc, trị thương rồi an thai một chén lại tiếp một chén đưa đến, hơn nữa trên người còn cẩn thận kỹ lưỡng mà bôi thuốc mỡ khắp những chỗ bị thương. Ngụy Vô Tiện thật sự cảm thấy đến ngay cả tin hương của hắn cũng sắp biến thành mùi thuốc đến nơi rồi. Bởi vậy hiện giờ nằm trong lòng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lập tức dựa vào việc mắt lim dim còn đang buồn ngủ chưa tỉnh táo hẳn, nói như thế nào cũng không chịu uống:

"Không uống đâu, ta uống quá nhiều thuốc rồi."

Đối với chuyện cho hắn uống thuốc, Lam Vong Cơ cũng đã tập mãi thành quen, kiên nhẫn mà dỗ dành:

"Ngươi bây giờ đang phát sốt nhẹ, uống vào sẽ đỡ hơn một chút."

"Phát sốt?" Ngụy Vô Tiện vẻ mặt nghi ngờ mà nâng tai lên sờ trán, lại không sờ ra được bất kỳ cái gì khác thường, hỏi: "Ngươi tìm y sư?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu: "Y sư đã tới, nói uống thuốc là ổn thôi. Cuối hè sang thu, cần phải chú ý nhiều hơn một chút."

Từ đầu đến cuối chén thuốc vẫn được Lam Vong Cơ vững vàng bưng chắc trên tay, Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn thoáng qua nước thuốc đen ngòm như mực, cuối cùng vẫn nâng tay nhận lấy, ừng ực một hơi uống hết sạch sẽ, sau đó dùng mu bàn tay lau qua khóe miệng, cười hì hì nhìn Lam Vong Cơ: "Uống xong rồi."

Hắn chỉ cần nói một câu như vậy, Lam Vong Cơ đã hiểu được ý hắn muốn gì, nhận lấy cái chén trống rỗng đặt sang bên cạnh, sau đó nghiêng đầu, hôn lên môi Khôn trạch đang dựa trong ngực.

Ngụy Vô Tiện thật sự không thích vị đắng vị chát, vừa uống vào miệng thì mặt đã nhăn tít lại, nhưng dù sao hắn cũng không phải là con nít, trong lòng biết rõ thuốc nên uống thì vẫn phải uống. Vì thế khoảng thời gian này mỗi lần uống thuốc, Ngụy Vô Tiện đều chơi xấu, ngoài miệng luôn nói vài câu không chịu uống, đòi Lam Vong Cơ phải dỗ dành vài câu, dỗ đến khi nào hắn vui vẻ thì mới đồng ý thoải mái dứt khoát một hơi uống cạn. Mới đầu mỗi lần Lam Vong Cơ dỗ hắn uống thuốc còn phải tìm chút kẹo mứt linh tinh làm ngọt miệng, sau này tìm được cách giải quyết tốt hơn, dứt khoát dùng nụ hôn là xong.

Vị thuốc trong miệng vẫn còn chưa tan hết, khi quấn quýt triền miên còn có thể nếm được chút đắng chát nhè nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi của người trong lòng. Lam Vong Cơ quấn lấy chiếc lưỡi xinh xắn trơn ướt của hắn, cẩn thận mà liếm mút hết sạch vị đắng ban đầu, đổi thành mùi rượu ngọt ngào dễ làm trái tim y rung động nhất. Ngụy Vô Tiện vẫn còn sốt nhẹ chưa hạ, khoang miệng lại giống như đầu nguồn của một dòng suối nhỏ ấm áp, hơi khẽ quấy động là có thể vang lên tiếng nước lép nhép, quấn lấy Lam Vong Cơ vốn chỉ định hôn nhẹ một cái, làm y không nhịn được mà tăng thêm sức lực, liên tục liếm mút chơi đùa đôi môi mềm mại như thịt quả chín mọng, dứt khoát hôn đến khi nó sưng đỏ lên thì mới bằng lòng buông tha.

Ngụy Vô Tiện uống một bát thuốc đổi lấy một nụ hôn, cảm thấy có lời thật sự, cũng hài lòng vui vẻ hẳn lên, ôm lấy mặt Lam Vong Cơ mà hôn chụt chụt thêm vài cái. Thế nhưng hai người chẳng qua chỉ thân mật một hồi, Lam Vong Cơ đã muốn đỡ Ngụy Vô Tiện nằm lại xuống giường.

"Ngủ tiếp một lát đi."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nhìn y, ngờ vực hỏi: "Không phải ngươi đến gọi ta dậy à? Bên phía Giang thúc thúc có tin gì chưa?"

"Một khắc* sau, đến chủ trướng nghị sự." Lam Vong Cơ dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước trong suốt dính ở khóe miệng Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cứ ngủ tiếp đi cũng được."

(*Một khắc: Mười lăm phút.)

"Như thế sao được." Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy y nói vậy, còn chưa kịp nằm xuống đã vội vàng xốc chăn lên muốn ngồi dậy: "Còn thẩm vấn Tô Thiệp nữa mà, chuyện lớn như vậy, ta phải đi xem."

"Ngươi sốt nhẹ, vẫn chưa hạ sốt." Lam Vong Cơ đè bả vai Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng đẩy người nằm lại xuống giường: "Đã nói qua với Giang tông chủ rồi, để ngươi nghỉ ngơi thoải mái."

Trước đó Ngụy Vô Tiện bị động thai, đúng là dọa tất cả mọi người sợ chết đi được, bây giờ e rằng chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, đừng nói đến Lam Vong Cơ, mấy vị của Giang gia chắc chắn cũng không chịu dễ dàng buông tha cho hắn. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một hồi, lại nghĩ đến những việc của nhánh Giáp hắn cũng chẳng biết được mấy phần, thật ra có đi cũng chẳng giúp được gì nhiều, biết đâu lại còn gây thêm phiền phức, chi bằng để Lam Vong Cơ nhanh chóng qua đó, bèn dứt khoát nghe theo ý Lam Vong Cơ nằm xuống giường.

Nhưng vừa thay đổi suy nghĩ, lại phát hiện ra một chuyện khác, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi:

"Ta chẳng qua chỉ ngủ trưa một lát thôi mà, sao ngươi làm được nhiều chuyện vậy?! Vì sao y sư đã đến đây mà ta cũng không biết?!"

Lam Vong Cơ đáp: "Ngươi ngủ rất sâu."

"Nhưng mà thế này cũng sâu quá mức quy định rồi." Ngụy Vô Tiện bật cười, vỗ về bụng: "Hay lắm, ta đây đúng là mang thai một bé quỷ nhỏ tham ngủ thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro