83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

83.

Đợi đến khi Xạ Nhật chi chinh kết thúc, thì trời đã sớm vào thu.

Không khí mát mẻ mang theo chút hơi nước ẩm ướt bị lửa trại bập bùng cháy thâu đêm đuổi đi, chỉ còn lại tiếng hát ca chúc rượu náo nhiệt cùng mùi rượu vương vấn chẳng tan quanh quẩn không dứt bên trong doanh địa. Trận chiến này giằng co suốt ba tháng, từ những ngày nắng hè gay gắt nhất đến giữa thu, tất cả mệt mỏi cùng đau thương đều được tin chiến thắng truyền về xoa dịu trong nháy mắt.

Mười ngày trước đại quân của hai nhà Giang, Lam đã đến Giang Lăng, đọ sức chỉ có hai ngày ngắn ngủi, đã thành công đánh thẳng vào doanh địa của Ôn gia, tóm được Ôn Triều. Ôn Trục Lưu vì bảo vệ Ôn Triều, chết dưới lưỡi kiếm Tị Trần, mà Ôn Triều vốn thương nặng còn chưa lành, lại thấy Ôn Trục Lưu bị giết, kinh hãi hoảng sợ đến mức tẩu hỏa nhập ma, đang sống sờ sờ bị dọa chết tươi.

Lam Vong Cơ báo được mối thù gia phủ Lam gia bị đốt cùng với người thân và môn sinh bị thương, dưới sự chỉ huy của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, cùng Giang Trừng một đường bắt gọn doanh địa Ôn gia, tự tay bắn rớt là cờ thêu viêm dương liệt hỏa của Ôn gia, tuyên bố chiến trường Giang Lăng giành được thắng lợi. Lúc đó hừng đông mới vừa ló rạng, từng sợi nắng mờ dần dần bừng lên ở phía chân trời, nhìn lên phía trên, vẫn là một mảnh thinh không xanh thẳm yên bình, không chút gợn gió, mây khói chưa tan. Nơi đầu vai Lam Vong Cơ vẫn là tấm áo choàng màu xanh xám mà tạo hóa khoác lên khi chậm rãi dịch chuyển từ đêm sang ngày, thế nhưng trên mũi kiếm Tị Trần mà y đang nắm trong tay đã sớm ánh lên ráng hồng của ngày mới.

Thắng lợi của chiến trường Giang Lăng đến bất ngờ nhưng lại không hề ngoài dự tính. Mấy tháng này giao phong đọ sức, đại quân Giang, Lam vì lời thề bảo vệ gia môn mà tiến quân thế như chẻ tre, Ôn gia đã sớm thành cát vụn, dù Ôn Trục Lưu có gian ngoan bao nhiêu, Ôn Triều có ngang tàng cỡ nào, cũng không thể ngăn được lòng người tan rã. Gió dù thổi mạnh đến mức nào, mặt trời dù hừng hực tới đâu, thì cũng không thể nào vượt qua được hai chữ chính nghĩa.

Nói cho cùng, chính tà trên thế gian này, tất cả là ở lòng người thôi.

Còn Nhiếp thị và những gia tộc khác đã tiến đánh Hà Gian từ trước, mấy tháng nay cũng liên tục báo tin chiến thắng về. Tận đến mấy ngày trước Hà Gian thắng lớn, Lam Vong Cơ cuối cùng mới nhận được tin tức, báo rằng Lam Hi Thần vẫn luôn chạy qua chạy lại phối hợp với chiến trường Hà Gian, nhưng vì lo lắng nhiều chuyện phiền toái, cho nên mới không để lộ thân phận. Trong thư có nói, có người quân ta nằm vùng trong Ôn gia truyền lại tin tức, mấy lần chiến trường Hà Gian thắng lớn đều có công lao của người đó. Ngụy Vô Tiện nghe đến đây thì vỗ tay cười to rồi nói:

"Hay quá nhỉ, ở chỗ chúng ta có một tên Tô Thiệp, thì ở bên Ôn gia cũng lòi ra một người nằm vùng, như vậy tính đi tính lại, vẫn là chúng ta thắng!"

Từ sau lần trước bị động thai, Ngụy Vô Tiện sẽ không tự mình lên chiến trường nữa, mà ở lại phía sau làm công tác hậu cần, rất nhiều công việc lớn nhỏ đều do hắn nắm giữ, cho nên mấy tháng này cũng bận đến sứt đầu mẻ trán. Bây giờ cuối cùng cũng thắng rồi, hắn có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngửi thấy mùi rượu nồng đậm khiến người khác thèm thuồng xung quanh, con sâu rượu trong bụng lại ngọ nguậy, tha thiết mong chờ mà nhìn chằm chằm chén rượu trong tay Giang Trừng.

Nhưng mà dù thèm đến mức nào thì cũng hết cách! Bụng bầu của hắn đã sớm lộ, từ trên xuống dưới doanh địa không ai không biết sự tồn tại của Tiểu Lam công tử. Ngụy Vô Tiện bị mọi người trong doanh địa nhìn chằm chằm từng giờ từng phút, mặc dù Lam Vong Cơ ở nơi chiến trường xa xa, Ngụy Vô Tiện cũng không thể sờ đến một giọt rượu chứ đừng nói là uống.

Giang Trừng ngồi ở đối diện, nhìn rõ ràng tất cả biểu tình trên mặt hắn, còn cười cợt giơ giơ cái chén rượu đã uống cạn sạch về phía hắn rồi nói:

"Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, thành thật ngoan ngoãn uống trà đi!"

Ngụy Vô Tiện thuận tay nhặt một khối than củi còn chưa cháy hết lên, cách một đống lửa trại dứt khoát gọn gàng ném thẳng lên người Giang Trừng, lại quay sang mách với Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh:

"Lam Trạm, Giang Trừng dụ dỗ ta uống rượu."

Hành vi này của hắn quả thực là vô cùng ấu trĩ, Lam Vong Cơ chỉ nhẹ giọng đáp một tiếng, nhưng Giang Trừng ngồi đối diện cũng nghe được thì lập tức gào lên:

"Được lắm Ngụy Vô Tiện, ngươi hiện giờ chỉ biết tìm người khác làm chỗ dựa thôi à?"

"Đấu với ngươi mà ta còn cần phải có người khác làm chỗ dựa sao?" Ngụy Vô Tiện bĩu môi, cũng cảm thấy chính bản thân mình giống như trẻ con đang giận dỗi, cười đùa vài câu xong cũng không thèm để ý đến Giang Trừng nữa.

Nhưng Giang Trừng không chịu buông tha cho hắn, lại hô: "Này, Ngụy Vô Tiện, đánh thắng trận, sao nhìn mặt ngươi chẳng vui vẻ chút nào thế?"

"Không vui vẻ á? Ta vui lắm mà." Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì nâng tay lên gãi gãi cằm: "Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi sao? Chỉ đánh thắng trận thôi mà cũng ngồi cười ngây ngô như mấy thằng nhóc đầu chỉ mới mọc lông tơ!

"Vâng vâng vâng, đúng là người chuẩn bị làm cha có khác, đương nhiên là ngài đây không giống ta được rồi." Giang Trừng lười cãi nhau nhiều với hắn, quay đầu tìm mấy sư đệ khác uống rượu.

Trên đống lửa trại còn gác một con gà rừng nướng chưa chín, từng giọt mỡ vàng óng ánh tí tách rơi xuống than củi phía dưới, tỏa ra mùi thơm ngon mê người. Náo loạn suốt một đêm, dường như Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng thấy mệt, nhìn chằm chằm con gà rừng kia im lặng hồi lâu, bỗng nhiên quay sang nhìn Lam Vong Cơ, hỏi:

"Lam Trạm, ngươi có cảm thấy vui vẻ không?"

Trong buổi đêm tưng bừng náo nhiệt này, trên mặt mỗi người đều hiện rõ hai chữ vui vẻ.

Thắng lợi đến quá nhanh, nhưng lại khiến bọn họ cảm thấy như đã chờ lâu lắm rồi. Một lần rồi lại một lần dẫm lên lo lắng cùng sợ hãi, cũng là một lần rồi lại một lần trải qua vui mừng cùng kích động, chữ "thắng" có được không hề dễ dàng này, làm cho thần kinh đã căng chặt mấy tháng của mọi người ở đây cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Ai ai trong doanh địa cũng đánh mất vẻ ổn trọng tự giữ thường ngày, nâng chén rượu nói cười đùa giỡn, uống đến khi hứng khởi, lại ngồi bên đống lửa trại cháy tí tách cao giọng ca vang một khúc, tuy rằng không được tinh tế, nhưng cũng đủ để hát trọn những ngôi sao trên trời đêm bao la.

Tưng bừng là thế, nhưng trên mặt Ngụy Vô Tiện lại lộ ra chút mơ màng, nhẹ giọng lẩm bẩm giữa mùi rượu và tiềng ồn ào vui cười:

"Nhưng mà sao ta vẫn cứ cảm thấy không thật thế này..."

Mọi người tụ tập chơi đùa đến tận lúc này, đã sớm qua giờ Hợi, nhưng chẳng ai trong doanh địa bằng lòng quay về trướng của mình, đến ngay cả Giang Yếm Ly thường ngày không chạm đến rượu cũng uống mấy ngụm nhỏ, hai má ửng hồng hây hây. Nàng chuyển cho Ngụy Vô Tiện đĩa rau củ vừa mới nướng chín, lại thấy hai người đang ngồi một bên thì thầm tâm sự, bèn nói:

"Nếu mệt rồi thì về trước đi, mấy ngày nay hai đệ đều vất vả, đi nghỉ ngơi sớm."

Ba tháng hành quân đánh trận, đồng hồ sinh học của Lam Vong Cơ đã bị đánh vỡ từ lâu. Y cũng không cảm thấy quá mức mệt mỏi, nhưng cảnh tượng náo nhiệt kiểu này, y vẫn trước sau như một không thể quen được, bây giờ ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cũng không lên tiếng nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi quan sát mọi người chơi đùa.

Mấy sư huynh đệ Giang gia thân quen đều đang tụ tập ngồi ở bốn phía xung quanh, lúc này ai cũng uống đến mức ngã trái ngã phải lảm nhảm nói bừa. Ngụy Vô Tiện ngồi xem mọi người uống rượu, cuối cùng cảm thấy chẳng có gì thú vị, lại biết Lam Vong Cơ sợ ồn ào om sòm thế này nhất, cũng không thèm để ý đến cái gì gọi là rụt rè, ngay trước mặt mọi người vẫn ghé sát đến bên tai Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nói:

"Nếu ngươi muốn quay về, thì ta quay về cùng ngươi."

Lời này vốn không có gì đặc biệt, nhưng khoảng cách quá gần, toàn bộ hơi thở của Ngụy Vô Tiện đánh thẳng lên vành tai của Lam Vong Cơ, dứt khoát làm chỗ đó đỏ bừng lên, ngược lại nhìn giống như Ngụy Vô Tiện vừa nói gì đó quá mức trêu chọc người khác.

Chỗ mọi người mở tiệc khánh công cách xa doanh địa một khoảng đất trống khá lớn, hai người sóng vai cùng nhau bước đi, nhân cơ hội mà hưởng thụ gió mát đêm thu còn cuốn theo chút hơi ấm từ lửa trại bập bùng, tiếng côn trùng kêu vang xung quanh cũng dần dần rõ ràng hẳn lên, dưới ánh trăng tĩnh lặng yên bình lại lộ ra vài phần quạnh quẽ phía sau náo nhiệt. Ngụy Vô Tiện thật sự rất thích cảm giác mát mẻ này, giang hai tay ra đón gió rồi bước vài bước, cuối cùng bật cười:

"Hóa ra đánh thắng trận, chính là cảm giác như thế này."

Lam Vong Cơ dừng bước lại, nhẹ giọng gọi hắn.

"Ngụy Anh."

Rõ ràng hai người bọn họ chưa hề dính một giọt rượu nào, nhưng lúc này cách xa mùi rượu mạnh thuần hậu trong doanh địa, Lam Vong Cơ lại càng cảm nhận rõ ràng được mùi rượu nếp quen thuộc quanh quẩn ngay bên cạnh, giống hệt như một vò rượu ngon đong đầy ánh trăng ngà, được phần náo nhiệt phía đằng xa ủ nóng lâu thật lâu, ngay khoảnh khoắc Ngụy Vô Tiện rướn đến gần rồi chạm vào khóe môi y thì lập tức bốc lên, nồng nàn đắm say đến mức ai cùng khó mà tự kiềm chế được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro