84 - 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

84.

Khóe môi Ngụy Vô Tiện còn dính chút vị ngọt của thịt quả nướng. Hắn theo thói quen vòng tay lên ôm cổ Lam Vong Cơ, hàng mi dài khẽ run, ngoan ngoãn hé miệng ra, để mặt Lam Vong Cơ tùy ý xâm nhập vào khoang miệng hắn mà công thành đoạt đất.

Từ khi trận chiến Giang Lăng bắt đầu, đã lâu rồi bọn họ chưa được thân mật thế này. Chiến tranh giằng co suốt ba tháng, những biến đổi trong nháy mắt trên chiến trường cùng những tranh phong ngươi lừa ta gạt, thật sự làm cho hai thiếu niên có phần thở không nổi. Cho nên vừa rồi ngồi trước đống lửa trại, nhìn bốn phía xung quanh ồn ào náo nhiệt, hai người đều cảm thấy giống như đang ở trong mơ, không biết đêm nay là đêm nào.

Có lẽ chỉ khi đứng ở chỗ trống trải mà yên tĩnh như thế này, tâm tình của bọn họ mới có thể bình tĩnh lại, chân chính cảm nhận được thế nào là thắng lợi.

Nói là bình tĩnh, nhưng thật ra tâm tình chẳng bình tĩnh được lâu. Hai đầu lưỡi trơn ướt quấn quýt lấy nhau, phát ra tiếng nước lép nhép, cực kỳ ăn ý phối hợp mà liếm mút đối phương. Phần thịt mềm mẫn cảm ở hàm trên bị giày vò không chút lưu tình, nước miếng chưa kịp nuốt xuống đã tràn ra khỏi khóe miệng Ngụy Vô Tiện rồi chảy xuống cằm, vẽ thành một vệt ánh nước trong suốt dưới ánh trăng. Hắn hoàn toàn không còn tâm trí mà để tâm đến những chi tiết nhỏ này, từ từ nhắm mắt lại, cả người run lên khe khẽ, đầu ngón tay theo bản năng mân mê tuyến thể sau gáy Lam Vong Cơ. Vài tiếng ngâm nga rất nhỏ không che giấu được, ngay khoảng khắc tràn ra khỏi khóe miệng đã bị gió thu cuốn đi, sau đó chẳng khác nào làn sương mỏng tiêu tán trong màn đêm.

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn nghe thấy rõ ràng, cuối cùng y cũng lấy lại tỉnh táo, buông môi Ngụy Vô Tiện ra, sau đó cúi đầu hôn lấy vệt nước bên cạnh khóe miệng hắn. Mùi rượu nếp tản mát ra từ trên người Ngụy Vô Tiện càng lúc càng nồng nàn, giống như có ai vừa đánh vỡ một vò rượu đầy giữa khoảng đất trống này. Khôn trạch vừa được âu yếm xong vẫn nóng nảy hệt như một con thú nhỏ, liên tục dụi dụi vào lồng ngực Lam Vong Cơ, càng làm từ sâu đáy lòng y cảm thấy có gì đó không ổn. Y đỡ lấy bả vai của Ngụy Vô Tiện, để đối phương ngẩng đầu lên, hỏi: "Ngụy Anh, tỉnh táo?"

Trong mắt của Ngụy Vô Tiện đã tràn ngập hơi nước, giống hệt như một vầng trăng sáng, cách một màn nước mỏng trong veo mà nhìn Lam Vong Cơ. Hai má hắn chẳng biết đã ửng hồng từ khi nào, lại cúi đầu cách tầng tầng lớp lớp vải vóc dùng phần nhiệt độ nóng hổi đó mà ủi ủi Lam Vong Cơ.

Không cần phải nói rõ ra, Lam Vong Cơ cũng đang hiểu được tình trạng hiện giờ.

Khôn trạch đang mang thai thỉnh thoảng cũng sẽ có thời điểm không khống chế được tin hương, khó có thể kiểm soát được dục vọng giống hệt như trong tin kỳ đánh úp lại. Có thể là nhớ nhung sự thân mật đã lâu, cũng có thể là do niềm vui thắng lợi cùng phần thư giãn buông lỏng khó có được, rõ ràng vừa rồi Ngụy Vô Tiện còn ngồi trước đống lửa trại đùa giỡn cùng mọi người, thế mà bây giờ đã gần như là mê man, mơ mơ màng màng túm lấy vạt áo Lam Vong Cơ mà nỉ non gọi tên y.

"Ngụy Anh, ngươi thế nào rồi?"

Lam Vong Cơ ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, giữ cho hắn đứng vững, đề phòng hắn ngã xuống đất. Nhưng Ngụy Vô Tiện gần như đã không đứng nổi nữa, lắc lắc đầu, dựa hoàn toàn trọng lượng cơ thể vào người Lam Vong Cơ, miễn cưỡng cong môi cười nhẹ rồi nói:

"Không thế nào cả."

Hai mắt hắn khép hờ, mặt tựa bên vai Lam Vong Cơ, hít thật sâu một hơi, khoang mũi tràn ngập mùi đàn hương khó mà xem nhẹ được. Khi mở ra một lần nữa, tầng nước phủ đầy mắt hắn càng dày, từng chữ từng chữ nói ra vừa triền miên lại vừa kiên định.

"Lam Trạm, ta muốn ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro