87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

87.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ có thể trùng kiến thế này, cũng ít nhiều dựa vào sự tương trợ to lớn của Giang thị, hôm nay ta thay mặt Cô Tô Lam thị tạ ơn Vân Mộng Giang thị."

Lam Hi Thần đoan đoan chính chính hành lễ, Ngụy Vô Tiện vội vàng xoa tay lắc đầu:

"Trạch Vu Quân không cần khách khí, xưa nay Lam gia và Giang gia qua lại thân thiết, Lam gia gặp nạn, Giang gia chắc chắn phải đến hỗ trợ. Hơn nữa..."

Có lẽ đối diện với các vị tiền bối Lam gia đều mặc y phục còn trắng hơn tuyết, nét mặt hòa ái, đến ngay cả trên mặt Lam Khải Nhân cũng mang theo hai ba phần ý cười, cho nên Ngụy Vô Tiện đứng ở trong phòng nghị sự của Lam gia, ngược lại thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, tươi cười rồi nói tiếp: "Hơn nữa Lam Trạm cần giúp đỡ, đương nhiên là ta phải giúp rồi."

Hắn nói thẳng thắn vô tư như vậy, Lam Hi Thần cũng cười đáp:

"Ở Xạ Nhật chi chinh cũng đã nghe nói Ngụy công tử mưu hay kế giỏi, lấy một địch trăm, một lượt bắt gọn mấy cứ điểm lớn của Ôn gia. Vong Cơ có thể được Ngụy công tử xem như tri kỷ, quả thật là một chuyện may mắn."

"Nào có nào có." Ngụy Vô Tiện vội vàng xua tay khiêm tốn nói: "Mấy chuyện đánh Ôn cẩu này vẫn là công lao của Lam Trạm, ta chẳng qua chỉ bỏ chút công phu mồm mép thôi."

"Tuổi trẻ đã có công danh, trong lòng mang trời đất, đương nhiên là đáng khen ngợi." Lam Hi Thần vẫn giữ tác phong ôn hòa như cũ, nét mặt không giấu được vẻ khen ngợi: "Hiện giờ mọi việc đã ổn, lần này Ngụy công tử đến Cô Tô, chi bằng ở lại thêm mấy ngày, Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa mới xây dựng lại, vừa khéo có thể để Vong Cơ dẫn đệ đi dạo xung quanh một vòng."

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, nếu ta có thể ở lại, vậy thì ở lại thêm bao lâu cũng không thành vấn đề.

Hắn theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Lam Khải Nhân. Theo lý mà nói thì căn cứ vào những vết tích chuyện xấu loang lổ của hắn lúc còn cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chắc chắn rằng Lam Khải Nhân sẽ không muốn hắn ở lại, vì ở lâu thêm một ngày sợ là phải tức giận nhiều hơn một ngày. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện vừa nhìn qua thì lại phát hiện trên mặt Lam Khải Nhân không lộ ra chút giận dữ nào, ánh mắt hướng về phía hắn dường như còn có thêm vài phần khen ngợi. Lam Khải Nhân phản ứng như vậy, ngược lại làm Ngụy Vô Tiện hoảng sợ các kiểu, chột dạ mà lặng lẽ dùng tay áo ngăn trở phía trước, giấu giếm phần bụng vốn đã được quần áo rộng thùng thình che khuất đi bảy tám phần, lại quay đầu sang liếc Lam Vong Cơ một cái, mới thử dò hỏi Lam Hi Thần:

"Trạch Vu Quân, huynh giữ ta ở lại, không sợ ta lại vi phạm gia quy nhà huynh à?"

"Nếu Ngụy công tử ở lại, thật ra Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng náo nhiệt hơn rất nhiều." Lam Hi Thần cười nói, lại quay sang Lam Vong Cơ: "Bôn ba đường dài, các đệ đã mệt mỏi rồi, Vong Cơ, đệ đưa Ngụy công tử đi nghỉ ngơi trước đi."

Lam Hi Thần vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện lập tức lặng lẽ thở hắt ra, ngay cả tấm lưng vốn giữ thẳng tắp cũng thả lỏng xuống, thầm nghĩ cuối cùng cũng qua được một cửa, không để cho nhiều Lam lão đầu như vậy nhìn ra manh mối ngay ở đây. Bây giờ vẫn nên quay về Tĩnh thất cùng Lam Vong Cơ trước đã, sau đó bàn bạc kỹ hơn...

Hắn vừa định hành lễ cáo từ, Lam Vong Cơ đứng bên cạnh bất thình lình bước về phía trước một bước, dừng lại trước người hắn, ống tay áo trắng như tuyết cọ thoáng qua tay. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hoảng hốt, đại não còn chưa kịp phản ứng thì tay đã vươn ra muốn giữ y lại. Nhưng còn chưa kịp túm được ống tay áo của Lam Vong Cơ thì đã thấy Lam Vong Cơ cúi đầu chắp tay hành lễ với các vị trưởng bối đang ngồi trong phòng, trầm giọng nói:

"Lần này chinh chiến, Vong Cơ còn đạt được thứ khác."

Bởi vì thấy y nghiêm túc như vậy, Lam Hi Thần vừa rồi còn đang nhàn nhã nói cười cũng nghi hoặc:

"Đạt được gì vậy? Chẳng lẽ là linh khí pháp bảo gì sao?"

"Không phải là linh khí, cũng không phải là pháp bảo." Thiếu niên duỗi bàn tay ra khỏi ống tay áo trắng mộc mạc rộng thùng thình, chuẩn xác mà bắt lấy bàn tay của Khôn trạch đang đứng ở sau lưng cách y nửa bước, dùng ánh mắt kiên định mà nhìn các vị trưởng bối đã nuôi nấng dạy dỗ y thành người đang ngồi trong sảnh, nói dõng dạc từng chữ: "Cái Vong Cơ đoạt được, chính là người mình yêu chân thành."

Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ.

Tay Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ nắm chặt, trong lực đạo có chút lớn còn truyền đến nhiệt độ cơ thể hơi thấp của y. Hắn không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Lam Vong Cơ, chỉ có thể thấy tấm lưng ưỡn thẳng tắp cùng với bờ vai kéo căng vì nghiêm túc và khẩn trương của người trong lòng, kèm theo đó là phần đuôi của chiếc mạt ngạch rũ xuống hòa lẫn với mái tóc đen mượt như thác nước.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, chiếc mạt ngạch này, chính tay Lam Trạm đã tặng cho ta đấy.

Hắn hơi giãy giụa bàn tay đang bị Lam Vong Cơ nắm trong tay một chút, sau đó năm ngón tay đan vào những khe hở giữa mấy ngón tay của Lam Vong Cơ, siết lại thật chặt. Ngụy Vô Tiện bước về phía trước nửa bước, bờ vai gần như là kề sát bờ vai của Lam Vong Cơ, thu lại nét cười đùa thường ngày, đứng ở bên cạnh y, cúi đầu thật sâu hành lễ cùng các trưởng bối Lam gia vẫn đang còn chết lặng: "Vân Mộng Giang thị Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, bái kiến các vị trưởng bối của Cô Tô Lam thị."

"Ngươi cái tên Ngụy Anh này được lắm!"

Ngụy Vô Tiện vừa mới dứt lời, trong phòng lập tức có người lớn tiếng quát. Giọng nói này quá mức quen thuộc, Ngụy Vô Tiện không cần nhìn nhiều, cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lam Khải Nhân hai mắt trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lúc này đây không giống ngày xưa ở Lan thất, Ngụy Vô Tiện đứng thẳng tắp, lại âm thầm cắn cắn môi, mặc cho Lam Khải Nhân quở trách, không hề nói một lời. Ai ngờ Lam Khải Nhân giống như là vô cùng kinh ngạc, hoặc cũng có thể là cực kỳ tức giận, chỉ vào Ngụy Vô Tiện rồi nói một chuỗi chữ "ngươi", nhưng không mắng ra miệng. Lam Hi Thần đang đứng bên cạnh thì lại bước lên một bước, nhìn hai vị thiếu niên trước mặt, nghiêm nghị hỏi:

"Vong Cơ, "người mình yêu chân thành" trong lời đệ nói, chính là Ngụy công tử?"

Lam Vong Cơ không chút do dự đáp:

"Đúng vậy."

Lập tức có trưởng bối hỏi: "Vong Cơ, chuyện này rốt cuộc là thế nào, vì sao lại đột nhiên như vậy, trước đây cũng chưa từng nghe con đề cập đến?"

"Vong Cơ mến mộ Ngụy Anh đã lâu, cũng không phải là đột nhiên." Lam Vong Cơ đáp.

"Con có hiểu rõ "mến mộ" là như thế nào không?!"

Cuối cùng thì Lam Khải Nhân cũng giống như là nuốt được một cục tức xuống, nghe thấy Lam Vong Cơ nói vậy, lông mày lại dựng ngược lên, phẫn nộ hỏi. Lam Vong Cơ cũng không bị cơn giận của Lam Khải Nhân làm dao động, chẳng khác nào vô số lần trả lời câu hỏi của tiên sinh trên lớp học ngày trước, vừa bình tĩnh vừa nghiêm túc đáp: "Hiểu hắn, yêu hắn, thương hắn, kính hắn, vì hắn mà vui, vì hắn mà giận, đó là "mến mộ"."

Trái tim Ngụy Vô Tiện đập loạn nhịp, quay đầu sang nhìn, thấy vẻ mặt của Lam Vong Cơ vẫn vô cùng thản nhiên, hệt như không biết chỉ bằng một câu ngắn ngủi này, đã nhấc lên sóng cuộn gió gầm lớn đến mức nào trong lòng Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ cái người này xưa nay yêu ghét đều không thể hiện ra mặt, cho dù là ưa thích hay chán ghét đều được y chôn hết dưới đáy lòng. Đến ngay cả việc thích Ngụy Vô Tiện, cũng là lẳng lặng không một tiếng động mà thích. Nhưng lúc này đây, một câu "mến mộ" ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng ít khi được nghe, Lam Vong Cơ lại vừa thản nhiên vừa kiên định mà nói ra trước mặt tất cả các vị trưởng bối. Không chỉ mình Ngụy Vô Tiện, đến ngay cả huynh trưởng ruột thịt Lam Hi Thần luôn thấu hiểu Lam Vong Cơ nhất, cũng vì lời bộc bạch của Lam Vong Cơ mà kinh ngạc sửng sốt, một lúc lâu sau mới ôn hòa cười nói:

"Có thể tìm được người mà mình thật lòng yêu thương, chính là chuyện cực kỳ tốt. Trước đây ta cũng nghe nói Vong Cơ cùng Ngụy công tử sóng vai giết địch trên chiến trường, cùng tiến cùng lùi, viết nên một đoạn giai thoại."

Nói xong, hắn lại gật đầu với các trưởng bối Lam gia, sau đó mới tiếp tục:

"Nhưng mà hôn nhân đại sự cũng không thể xem như trò đùa, chi bằng để cho Vong Cơ và Ngụy công tử về nghỉ ngơi trước, chờ các vị trưởng bối bàn bạc thỏa đáng, sau đó tính tiếp?"

Lam Hi Thần đã nói như vậy, Ngụy Vô Tiện đương nhiên là hiểu vị này có lòng muốn để cho hai người bọn họ đi trước, lại sợ Lam Khải Nhân tức giận sẽ trách phạt Lam Vong Cơ, nên vội vàng hành lễ cáo từ. Ai ngờ vừa mới hành lễ xong, hắn đứng thẳng người dậy, lại nghe thấy Lam Hi Thần ở trước mặt hoảng hốt hô lên:

"Ngụy công tử, đệ... đệ đây là?!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro