89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

89.

Lúc còn ở Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện cũng thường bị Ngu Tử Diên phạt quỳ gối ở trong từ đường Giang gia. Tuy rằng đã bị phạt nhiều thành quen, mặc dù phạt bao lâu Ngụy Vô Tiện vẫn cười đùa hớn hở không xin tha dù chỉ một câu, thế nhưng cảm giác đau đớn và tê mỏi khi quỳ gối trên phiến đá cứng ngắc lạnh lẽo thật sự là khó mà bỏ qua được. Vậy mà lần này quỳ, Ngụy Vô Tiện suýt nữa đã quên mất nỗi khổ mà đầu gối của bản thân phải chịu. Lam Vong Cơ đang quỳ bên cạnh hắn, chỉ cần nghĩ đến đây, cả người Ngụy Vô Tiện giống như có sức lực hẳn lên, quỳ bao lâu cũng được.

Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không quỳ được bao lâu.

Ngụy Vô Tiện còn đang nói chuyên cùng Lam Vong Cơ, khóe mắt đã thoáng liếc thấy Lam Hi Thần đi vào từ đường, buột miệng thốt lên thành tiếng:

"Trạch Vu Quân."

Thiếu niên vốn cần phải nằm nghỉ ngơi trong Tĩnh thất, lúc này lại đang quỳ gối bên cạnh Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cũng không ngạc nhiên, lên tiếng chào hắn:

"Ngụy công tử."

Lam Hi Thần luôn luôn ôn hòa ân cần, Ngụy Vô Tiện có ấn tượng rất tốt với người này, thấy Lam Hi Thần đến đây cũng không có ý trách cứ thì bình tĩnh hẳn:

"Sao Trạch Vu Quân lại đến đây?"

"Ta còn chưa hỏi vì sao Ngụy công tử lại ở đây, đệ lại hỏi vì sao ta đến đây trước." Lam Hi Thần cười cười nói với Ngụy Vô Tiện, lại quay sang nói với Lam Vong Cơ: "Lần phạt quỳ này, trước hết dừng lại ở đây đi."

Lần này ngược lại khiến Ngụy Vô Tiện có chút giật mình, vốn tưởng rằng chiếu theo dáng vẻ giận tím mặt của Lam Khải Nhân khi nãy, sợ là còn muốn để cho hai người bọn họ quỳ đến thiên hoang địa lão, không ngờ rằng mới qua một canh giờ, Lam Hi Thần đã bảo bọn họ đứng lên. Lam Vong Cơ cũng có phần kinh ngạc, ngẩng đầu nghi hoặc: "Huynh trưởng?"

"Đây là ý của thúc phụ." Lam Hi Thần cười giải thích: "Thúc phụ bảo đệ qua đó một chuyến, thúc phụ có chuyện muốn nói với đệ. Còn về phần Ngụy công tử... vẫn là để ta đưa đệ về Tĩnh thất nghỉ ngơi đi."

Nếu Lam Hi Thần đã nói như vậy, Lam Vong Cơ cũng không thắc mắc gì thêm nữa, đứng dậy hành lễ rồi lập tức cáo từ rời đi. Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng của Lam Vong Cơ vừa bước ra khỏi cửa, vẫn còn chút lo lắng: "Lam... Lam lão tiên sinh nguôi giận chưa? Gọi Lam Trạm qua đó, không phải là muốn mắng thêm một trận nữa đấy chứ?"

"Hai người các đệ lần này quả thật là không đúng." Lam Hi Thần vừa dẫn Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài vừa chậm rãi nói: "Ta vốn nghĩ Vong Cơ và đệ cùng nhau nghe học, lại kề vai chiến đấu trên chiến trường, đôi bên có tình, đương nhiên là một việc tốt. Xưa nay Vong Cơ hiếm khi giao thiệp với người ngoài, thậm chí có chút độc lai độc vãng, có thể gặp được người để trao trọn trái tim, ta và thúc phụ đều cảm thấy vui mừng cho đệ ấy."

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói:

"Ta cũng không nhìn ra được..."

"Khi nãy ở trước mặt các vị trưởng bối, Lam Vong Cơ hành sự như thế, đúng là khiến thúc phụ tức giận. Nhưng thúc phụ biết rõ phẩm tính của Vong Cơ, nếu Vong Cơ đã nhận định người đó là đệ, thì cũng thôi đi, sẽ không vì thế mà trách phạt. Thúc phụ trách phạt Vong Cơ, tất cả là bởi vì chuyện tự ý kết khế."

Mặc dù tướng mạo của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cực kỳ giống nhau, nếu nhìn từ xa thì giống huynh đệ song sinh, nhưng tính cách của hai người thì trái ngược hoàn toàn. Lúc Ngụy Vô Tiện còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nghịch ngợm ầm ĩ, không thích nghe lời trưởng bối quản giáo, nhưng trước mặt vị huynh trưởng này của Lam Vong Cơ, hắn vẫn cảm thấy vài phần thân thiết. Nghe Lam Hi Thần nói xong, hắn chỉ khẽ "Ồ" một tiếng:

"Ta còn nghĩ ông ấy vừa nhìn thấy ta đã tức giận."

"Tuy Ngụy công tử tính tình khiêu thoát, nhưng thúc phụ cũng không phải là người không thèm nói lý." Lam Hi Thần nghe vậy thì bật cười thành tiếng, nhưng rất nhanh lại thay đổi giọng điệu, nghiêm nghị nói: "Kết khế liên quan đến việc hôn nhân, há lại có thể tùy ý làm bậy. Tự ý kết khế, lại còn mang thai, việc không hợp lễ giáo như thế, cũng khó trách thúc phụ giận dữ đến mức đó."

Ngụy Vô Tiện cái hiểu cái không, đành hỏi lại:

"Nói cách khác, Lam lão tiên sinh ông ấy, không giận ta?"

Lam Hi Thần chỉ cười không đáp, chỉ ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện nhìn về phía trước xem. Lúc nói chuyện, hai người đã đi đến Tĩnh thất rồi, trước cửa đã sớm có người đợi sẵn. Ngụy Vô Tiện nhận ra người kia nhìn có chút quen mắt, tiếp đến ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trên người ông, mới nhớ ra đây là y sư Lam gia hắn từng gặp qua lúc trước. Vị y sư kia hành vễ với hai người, sau đó Lam Hi Thần mới dẫn bọn họ vào trong.

Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu gì cả, đi theo vào Tĩnh thất, nghe theo lời Lam Hi Thần tìm một chỗ ngồi ổn định, lại duỗi tay ra để y sư kia bắt mạch hỏi chẩn, một lúc sau vị y sư kia hòa nhã nói:

"Ngụy công tử căn cơ khỏe mạnh, đứa bé cũng phát triển rất tốt, thường ngày để ý một chút là được. Dược lư sẽ ghi nhớ trong lòng, giúp Ngụy công tử điều dưỡng thân mình."

Lam Hi Thần ở bên cạnh nói: "Trên chiến trường dù sao cũng khó khăn thiếu thốn, hiện giờ cuối cùng cũng thái bình rồi, nếu Ngụy công tử đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, vậy Lam gia chắc chắn phải chăm sóc nhiều hơn. Những ngày sau nếu có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể đến tìm chúng ta."

Lam Hi Thần vừa nói như vậy, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng hiểu rõ, tuy rằng Lam gia nhìn có vẻ khắc kỷ thủ lễ, nhưng đối với hậu bối vẫn rất cẩn thận tận tâm. Ngụy Vô Tiện cũng cười nói: "Đa tạ Trạch Vu Quân."

Y sư phân phó một phen, còn để thuốc trị thương cấp riêng cho Lam Vong Cơ, lúc này mới cùng Lam Hi Thần cáo từ rời đi. Ngụy Vô Tiện tạ ơn hai người, ngồi ôm bụng vỗ về trong chốc lát, nghĩ đến việc Lam Vong Cơ lúc này vẫn còn ở chỗ Lam Khải Nhân, không biết Lam Khải Nhân sẽ quở trách thế nào, hắn cũng ngồi không yên nữa, thong thả bước qua bước lại trong chốc lát, mới nghe thấy động tĩnh Lam Vong Cơ quay về. Ngụy Vô Tiện vội vàng bước ra cửa đón y: "Lam Trạm! Ngươi quay về rồi! Thúc phụ của ngươi có phạt ngươi hay không?"

Hắn túm lấy bả vai của Lam Vong Cơ nhìn phải nhìn trái, hình như cũng không nhìn ra có gì đáng ngại cả, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi, kéo Lam Vong Cơ vào phòng: "Thúc phụ ngươi nói gì? Có phải lại mắng ngươi hay không?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu.

Y không nói, Ngụy Vô Tiện cũng có thể đoán được, nhất định là Lam Khải Nhân có trách cứ y. Ngụy Vô Tiện ghé lại gần hôn phớt lên khóe miệng Lam Vong Cơ:

"Bé đáng thương quá đi, vừa bị ăn mắng lại còn vừa phải ăn phạt, mau để cho ca ca thương thương ngươi nào."

Hôn xong xuôi, lại nghĩ đến chuyện ban nãy:

"Vừa rồi ca ca ngươi đặc biệt nhờ y sư đến xem mạch cho ta đấy."

Vẻ mặt ủ dột lặng thinh của Lam Vong Cơ lúc này mới buông lỏng chút, hỏi:

"Y sư nói thế nào?"

"Y sư nói, con trai ngươi phát triển tốt lắm." Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ sang, để y sờ lên phần bụng tròn vo: "Ầy, ngươi nói xem, ca ca ngươi làm như vậy... Có phải là đã chấp nhận ta rồi không?"

Hắn nghĩ trong khoảng thời gian ngắn Lam Khải Nhân sẽ không nguôi được cơn tức, tốt xấu gì còn có Lam Hi Thần đứng về phía bọn họ, nói vài lời giúp đỡ, nhưng Lam Vong Cơ nghe vậy thì nói:

"Ba ngày sau Trung thu, sẽ tổ chức gia yến."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang tính toán chuyện Lam Hi Thần, chưa kịp phản ứng lại.

Lam Vong Cơ bèn tiếp tục nói: "Thúc phụ nói, gia yến lần này, cho phép ngươi tham gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro