2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai tất cả bọn họ gặp nhau đã là chuyện của 9 năm sau.

Khi đó, các gia tộc đều thay nhau gửi con cháu của mình đến Cô Tô Lam thị để cho bọn nhóc học lễ nghi, bao gồm cả bốn đại gia tộc còn lại.

Lúc mới nghe tin này, Ngụy Vô Tiện căn bản là không tin nổi, quậy một trận tanh bành khiến cả Di Lăng trông te tua cực kì. Ấy vậy mà có ba nơi lại không bị ảnh hưởng, là Ma Điện, Hàn Linh Điện và Tâm Liên Điện. Lý do thì rất đơn giản. Ma Điện là nơi ở của nương cùng phụ thân hắn, có cho vàng hắn cũng không dám tới đó phá. Hàn Linh Điện là nơi ở và phòng chế thuốc của Ngụy Vi Hạ, còn lâu hắn mới dám mò tới đó. Còn Tâm Liên Điện là nơi ở của cả nhà Giang Gia, trừ khi hắn mất trí nhớ chứ còn lại hắn chả dám tới gần nơi này mà quậy.

Về việc đến Cô Tô cầu học, khác với huynh trưởng nhà mình, Ngụy Vi Hạ lại không có ý kiến. Với cô, ở đâu cũng được, miễn là có đủ dược liệu cho cô nghiên cứu là ổn hết.

Ngụy Vô Tiện quậy là thế, nhưng khi nghe tới việc hai tỷ đệ Giang gia cũng đi* thì hắn lại ngoan ngoãn một cách không thực. Đến nỗi Ngụy Vi Hạ mỗi lần thấy hắn đều phải đứng lại mà đảm bảo tên kia là đại ca vô liêm sỉ nhà mình chứ không phải do ai mạo danh hắn.

Dù quậy phá là vậy, nhưng cô không thể phủ nhận, hắn đúng là rất giỏi...

Ngoài việc phá phách và vô liêm sỉ ra, Ngụy Vô Tiện còn cùng với Giang Trừng cực kì cuồng chị và em gái!

Ài, để ta ví dụ cho nghe. Ví như vài tháng trước, môn sinh Kim thị trong một lần săn đêm lỡ mồm mà buôn lời nói xấu Giang Yếm Ly, Song Kiệt tình cờ có mặt ở đó nên đã đập cho tên kia bầm dập. Hoặc tỷ như hồi còn nhỏ, có lần Ngụy Vi Hạ bị một tên môn sinh mới của Ngụy thị không biết điều mà chọc đến khóc, Ngụy Vô Tiện liền kéo theo Giang Trừng đi đập tên kia tơi bời. Đương nhiên là sau đó cả hai đều bị các nương phạt, nhưng chỉ là phạt nhẹ mà thôi.

Tuy thế, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng rất sợ Ngụy Vi Hạ, vì thuốc cô làm thực sự rất đắng! Thậm chí, nếu uống xong rồi thì dù có bán thảm** thế nào cô cũng không cho một miếng mứt nào cả! Hơn nữa, nếu than rằng thuốc cô làm đắng, đảm bảo cử tiếp theo của ngươi sẽ đắng gấp năm lần...

Ví dụ như....E hèm, đi xa quá rồi, quay lại truyện nào!

~~~Ta là dãi phân cách~~~

"A Anh, A Nhan, hai đứa chuẩn bị xong chưa?" Tiếng của Tàn Sắc từ ngoài trù phòng*** truyền đến.

"Tụi con sắp xong rồi thưa A nương." Ngụy Vi Hạ lên tiếng thay cho ca ca nhà mình.

"Ừm, nhanh lên nhá, A Ly và A Trừng đến rồi đây này."

"Ui, sư tỷ và sư muội đến rồi à! A Nhan, nhanh nào!" Ngụy Vô Tiện lên tiếng hối thúc muội muội mình dù rằng cô đã xong từ đời nào rồi, chỉ đang chờ mỗi hắn.

"Ừm."

~~~Tại trù phòng~~~

"Phụ thân, A nương, A Diên cô cô, A Miên thúc thúc, sư tỷ, sư muội ngày an lành!"

""Phụ thân, A nương, A Diên cô cô, A Miên thúc thúc, sư tỷ, A Trừng sư huynh ngày an lành!"

Hai giọng nói đồng thành vang lên thu hút sự chú ý của mọi người về hướng cửa.

"NGỤY VÔ TIỆN! Ai là em gái ngươi hả?!" Thanh niên mặc tử y hướng về phía Ngụy Vô Tiện gầm lên.

"Đương nhiên là ngươi và A Nhan rồi chứ còn ai nữa chứ A Trừng, hì hì." Ngụy Vô Tiện cười cười lên tiếng, tay lại thủ thế sẵn đề phòng Giang Trừng nhào qua đánh lộn.

Tất cả mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh này liền bày ra vài biểu tình khác nhau. Có người lắc đầu ngán ngẫm, người thì cười cười, lại có người thở dài, hận rằng rèn sắt không thành thép.

"Láo nháo đủ chưa, còn chưa chịu mau chóng lên đường!" Giọng nói của Ngu phu nhân vang lên, thành công chặn đứng hai tên chuẩn bị lao vào đánh nhau.

Một lát sau, tại cửa môn của Ngụy thị có bốn vị gia chủ và phu nhân đang dõi theo bóng dáng dần đi xa của mấy đứa nhỏ. Ngu Tử Diên lắc đầu ngao ngán bảo, "Mong sau khi trở về chúng nó trưởng thành được một chút. Nhất là A Trừng và A Anh, suốt ngày cãi lộn."

"Chúng nó còn nhỏ, Tam nương tử cứ cho chúng nó chút thời gian." Giang Phong Miên vừa ôm vai phu nhân nhà mình vừa nói.

"Nào nào, chúng ta đi vào thôi. Lâu rồi không gặp, mấy nay..." Giọng nói của Ngụy Thường Trạch càng ngày càng xa, cùng với đó là bóng hình dần khuất của cả bốn người.

Trên đường đi...

"Đệ nghe bảo Lam thị không cho mang rượu. Sư tỷ, chúng ta ghé mua vài vò rượu trước được không?" Ngụy Vô Tiện chờ mong nhìn hướng về hướng Giang Yếm Ly.

"Thôi nào A Tiện, chúng ta sẽ đến trễ mất." Giang Yếm Ly cười cười.

"A tỷ, tỷ tốn nước miếng với tên này làm gì? Hắn chỉ đang mượn cớ uống rượu thôi."

Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến được Cô Tô.

~~~~~~~~~~

*Trong truyện thì chỉ có một mình Giang Trừng đi thôi, nhưng mình muốn xây dựng một Yếm Ly tỷ dù không mạnh nhưng vẫn đủ sức để bảo vệ bản thân nên cũng cho tỷ ấy đi luôn nhé.

**Bán thảm: Tỏ vẻ bản thân thật đáng thương để được người khác đồng tình.

***Trù phòng: Phòng ăn ngày xưa.

Mọi người thích chú thích tại chỗ hay đợi đến cuối chương hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro