Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện bỏ trốn xuống trần gian.

Ngụy Vô Tiện đề nghị xây một ngôi nhà nhỏ ở khuất trong rừng sẽ tránh được những người ở Tiên giới.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện bắt tay vào xây nhà. Thời gian làm nhà rất lâu nhưng y và hắn thấy rất nhanh.

Ngôi nhà này đã được Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện xây, được ẩn nấp trong rừng. Trong nhà có đủ cả hai giường, được bố trí đẹp mắt.

Ngụy Vô Tiện bước ra sân sau là một khu vườn trống trải, cỏ dại mọc ở đó khá nhiều. Hắn quay đầu lại thì thấy Lam Vong Cơ đã đứng sau lưng hắn. Ngụy Vô Tiện giật mình hỏi:

"Lam Trạm. Ta nghĩ nên dọn dẹp khu vườn này lại thôi."

Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đi loanh quanh thì thấy một con suối nhỏ ở trong đó.

Khung cảnh thật là yên bình, hắn hóa thành Hồ Ly rồi trèo lên cây nằm ngủ.

Lam Vong Cơ nhìn hắn rồi cười mỉm, đi ra chợ. Ở chợ khá là đông đúc, quán nào quán ấy chật kín người, nhìn qua nhìn lại thì Lam Vong Cơ tìm được một vài quán thưa thớt người, cuối cùng y chọn được một số rau xanh và thịt gà.

Cái mũi thính của Ngụy Vô Tiện đã ngửi được mùi thơm thức ăn của y nấu, hắn đi theo mùi hương ấy về tửu điếm. Ngụy Vô Tiện mở cửa ra hét lớn:

"Hàm Quang Quân của chúng ta nấu món gì mà thơm thế?Ta chắc chắn ngươi có mua gà phải không??"

Lam Vong Cơ gật đầu vài cái, kêu hắn qua nếm thử.

...

Ăn xong, hai người lại cái giường bé nhỏ, Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Bây giờ chúng ta đã bỏ trốn xuống trần gian rồi, thì ngươi có bị phạt không?"

Lam Vong cơ gật đầu, chuyện bỏ trốn khỏi Lam gia thì điều hiển nhiên sẽ bị phạt. Ngụy Vô Tiện lại hỏi:

"Vậy ngươi thực sự muốn bỏ trốn với ta?"

"Ngươi có thấy nhớ nhà không?"

"..."

Lam Vong Cơ cất lời gián đoạn mấy câu hỏi của Ngụy Vô Tiện:

"Ngủ ngon"

Buổi sáng, Ngụy Vô Tiện ngủ đến giờ Tỵ. Trước lúc đó, Lam Vong Cơ đã chuẩn bị bữa sáng cho Ngụy Vô Tiện rồi rời đi.

Lúc hắn thức dậy thì không thấy y đâu, cái bụng đói của bé Hồ tinh nghịch không cưỡng lại mùi thức ăn, liền vồ dậy ăn.

Ăn xong, hắn chờ Lam Vong Cơ. Hắn cứ chờ, chờ mãi, chời hoài,... Ngụy Vô Tiện bắt đầu cảm thấy chán, hắn lại chạy ra sau suối nghịch nước.

Đến chiều, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện dọn vườn. Vì bản tính tinh nghịch của Ngụy Vô Tiện mà lần dọn vườn này có nhiều tiếng cười đùa,..

Phần đất này để trống khá lâu, cả hai người mất một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành công việc được.

Đến tối, hai người ăn xong lại đi săn đêm. Với kinh nghiệm sống lâu ở trên trần gian, Ngụy Vô Tiện bách phát bách trúng. Lam Vong Cơ cũng không thua kém gì.

...

Thời gian cứ thế trôi, mỗi ngày hai người đều lặp đi lặp lại những hành động.... đó, nhưng chẳng hề nhàm chán vì họ có nhau..

Có một hôm, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện lại đi săn đêm. Đằng xa có tiếng động lớn, Ngụy Vô Tiện nhan nhảu chạy lại thì phát hiện...
_____________________________________________________
Bữa nay tui bị dealine dí nên đến đây thoi hé :3

Xin lỗi các bác ha :(((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro