CHƯƠNG 1 : TRÙNG SINH (nhất )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ ra "
Huyết vương :"Ngoan ngoãn nghe lời ta , ta sẽ không làm con đau đâu."
Tử linh :"Không tôi xin ông tha cho tôi làm ơn ,tôi xin ông."(nước mắt bắt đầu tuôn .)
Huyết vương :" Ha ha ha ngươi khóc lớn lên , lớn nữa đi ,ngươi càng khóc chỉ làm ta hưng phấn hơn thôi."
Ông ta bắt đầu mò mẫm từ phần đùi lên .
Tử linh :" Anh hai cứu em ." ( hét lớn ).
Huyết vương :Nó không cứu được con đâu con gái . Hôm nay con sẽ phải phục vụ ta .Ha ha ha."
"Bỏ con tôi ra "
Tử linh :"Mẹ".
Mẹ của tử linh chạy vào , trên tay cầm con dao đâm vào lưng huyết vương .Ông ta thét lên đẩy tử linh sang một bên.Đầu tử linh đập vào bàn.
Huyết vương tiến đến mẹ tử linh:"Lâu rồi không gặp ." Ông ta rút con dao đang cắm trên lưng của mình đâm vào ngực mẹ tử linh.
"Mẹ"(tử linh hét lên )
Huyết vương :Đó là cái kết xứng đáng cho mày.(túm tóc mẹ tử linh ).
Huyết vương :( Cầm điện thoại gọi cho tài xế ) Chuẩn bị xe đưa ta vào bệnh viện.(Đặt điện thoại xuống bàn ).
Huyết vương bước ra khỏi phòng.Tử linh tiến đến chỗ mẹ mình:"Mẹ (bàn tay run rẩy. Đỡ bà dậy ).Mẹ ,mẹ có sao không , mẹ cố lên con đưa mẹ đi bệnh viện .(Nước mắt trào ra ).
''Tử linh, con nghe mẹ nói ,cha con đang đợi mẹ ,mẹ phải đi rồi ,con và anh con phải sống cho tốt.Mẹ yêu hai con .(tay sờ má tử linh , rồi rơi xuống sàn ).
Tử linh :"Mẹ , đừng bỏ con , mẹ tỉnh lại đi , con xin mẹ .Mẹ đi rồi bỏ con và anh lại khi anh không có nhà con sợ lắm .Cha đừng dẫn mẹ đi mà , làm ơn."
Bảo tàng RMAY:Nơi cất giữ miếng BẠCH NGỌC ,nơi đó có 50 người đứng xung quanh bảo vệ ngiêm ngặt .Căn phòng cất giữ miếng ngọc khá rộng đủ cho 50 người , thậm chí còn dư .Hàn phong đứng trên đèn chùm lớn có thể chứa 3 người .Nhắm thật chuẩn .Từ trước đến nay hàn phong luôn là sát thủ khiến người ta sợ hơn ai hết.Mỗi lần hàn phong giết người đều làm vào ban đêm , cho nên giết người xong phong chỉ cần ẩn mình vào màn đêm thì sẽ không bị ai phát hiện,nên ai cũng gọi hàn phong là sát thủ màn đêm.Viên đạn trong súng của hàn phong còn được gọi là cánh cổng của TỬ THẦN .( Tức là viên đạn trong súng của phong rất sắt , sắt hơn tất cả vũ khí có ở trên đời.Chỉ cần 1 viên thì sẽ không ai toàn mạng.)Tiếng súng "bằng",50 người canh giữ chưa kịp trở tay cầm súng thì đã bị hàn phong giết sạch.Phong nhảy xuống đất ,xác người rải rác trên sàn máu nhuộm lên cả căn phòng ,cảnh tượng khiến người khác nhìn thấy cũng rợn người , mùi máu tanh bay trong không khí .Rất nồng nặc ,tiến đến chỗ cất giữ miếng ngọc , nó được để trong lồng kính đặt trên tấm vải bằng nhung màu đỏ tươi.Mở lồng kính ra lấy miếng ngọc cầm trên tay , miếng ngọc màu trắng toát lên một vẻ đẹp thuần khiết .Chuôi miếng ngọc là những sợi dây màu đỏ kết thành hình hoa bốn cánh .Quay lưng lại , bước được 5 bước thì sau lưng có tiếng vỗ tay giọng nói của một người đàn ông tầm cỡ 40 cất lên :" Đúng là người của huyết vương ai cũng đều tài giỏi .Có đúng không ,Hàn phong." Hàn phong quay lưng lại , từ một đôi mắt sắc bén trở nên ngạc nhiên .Sau lưng người đàn ông đó chính là tử linh.
"Tử linh sao em không ở nhà với mẹ mà lại ở đây , em không biết ở đây rất nguy hiểm sao!".
Tử linh:"Mẹ....mẹ."
Hàn phong :"Mẹ bị làm sao!".
Tử linh :"Mẹ chết rồi , bị huyết vương giết chết rồi".(nước mắt tuôn ra)
Hàn phong :" Không thể nào".
( Người bắt tử linh hắn ta tên là ngạo viễn .)
Ngạo viễn :"Muốn biết tại sao em ngươi lại ở đây không ?Bởi vì chính nó sẽ chứng kiến cảnh ngươi chết."
Tử linh :"Tại sao ông muốn giết anh tôi ,tại sao?"
Ngạo viễn :"Bởi vì nó đã từng giết chết em trai của ta.Cô bé nên ngoan ngoãn đứng yên đây đi.(quay sang vệ 5 tên vệ sĩ )Giữ nó lại ".
Tử linh :"Thả tôi ra ,(nhìn hàn phong).Anh hai chạy đi , chạy đi anh."
Ngạo viễn búng tay , vệ sĩ của hắn ta chạy ra.Hàn phong dùng súng bắn chết bọn họ ,Sau đó chạy tới cứu tử linh,giơ súng lên bắn ngạo viễn."Bằng" đạn bắn vào lưng hàn phong.( vì viên đạn đó là của vệ sĩ ngạo viễn.)
Hàn phong ngã xuống sàn nhà đẫm máu lộ ra vệ sĩ của ngạo viễn đang giơ súng lên.
Tử linh đang vùng vẫy để thoát khỏi đám vệ sĩ , thì nghe tiếng súng.Nhìn lên thấy một người đang cầm súng,nhìn xuống đất thấy anh của mình máu chảy ướt đẫm áo , từng giọt nước mắt rơi xuống má:"Anh......anh hai.Bỏ tôi ra bỏ ra , anh hai".
Hàn phong :"Tử linh,em chạy đi nếu không hắn ta sẽ giết em."Mắt của hàn phong nặng dần và tối sầm lại.Miếng ngọc nằm trong vũng máu, từ màu trắng thuần khiết trở thành màu đỏ tươi của máu.
Ngạo viễn :"Xem nó chết chưa".
Tiến đến chỗ hàn phong kiểm tra.
"Đã chết".
Ngạo viễn :"Tốt,thả con nhỏ đó ra."
"Dạ".
Ngạo viễn :"Đi".
Tử linh tiến đến hàn phong :"Anh hai dậy đi anh,mở mắt nhìn em đi ."Tử linh bất lực nằm xuống sàn "Tại sao những người mình yêu thương nhất lại cứ dần dần bỏ mình đi.(Nước mắt rơi xuống.)Em mong kiếp sau anh sẽ sống vui vẻ , hạnh phúc hơn.Anh yên tâm mẹ đã được cha đón đi rồi còn em sẽ cố gắng sống tốt để anh và mẹ không phải lo." Mưa bắt đầu rơi.
CÒN TIẾP
---------------------
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI SAI XÓT GÌ MỌI NGƯỜI GÓP Ý NHA !😊😊😊😊😊😊😊😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro