CHƯƠNG 2: KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa và giọng nói của một thiếu nữ vọng vào :"Công tử , người tỉnh chưa ạ!".
Hàn phong :"Ta đang ở trong thân xác của một công tử sao ?Như vậy cũng tốt."(nghĩ thầm).
"Công tử người tỉnh rồi thì mau ra dùng bữa đi ạ".
Hàn phong :"Ta ra liền".
"Sao giọng công tử lạ vậy , mọi bữa đều rất ôn nhu sao giờ lại lạnh nhạt đến lạ."
Hàn phong mở cửa bước ra ngoài.
"Công tử"(cuối đầu chào).
Hàn phong :"Ngươi tên gì ?"
"Chẳng lẽ hôm qua đi săn đêm về, công tử bị trọng thương ở đầu hay sao mà lại quên tên nô tì?".
Hàn phong :"Ngươi chỉ cần trả lời ta không cần phải hỏi nhiều".
"Công tử thứ lỗi,nô tì tên TIỂU LỤC".
Hàn phong:"Được rồi,đi".
Tiểu lục:" Vâng".
Vừa đi, hàn phong nhìn cảnh vật xung quanh, một phong cảnh thật sự bình yên.
Hàn phong :"Ở đây mọi thứ đều yên tĩnh nhẹ nhàng ,không giống nơi đó ,nơi mà mọi phiền muộn ,nơi mà mọi tổn thương ,đau khổ ,mất mác đều tập trung vào mình."
Tiểu lục:"Công tử đến nơi rồi ạ!".
Hàn phong :"Ừm".
Nơi mà hàn phong đến ,nơi đó có một căn nhà nhỏ . Có 4 cột trụ to bên trên có mái ,(căn nhà đó đều làm bằng gỗ,mình ko biết gọi căn nhà đó là gì cho nên mình tả vậy . Ai mà biết thì nói cho mình để mình chỉnh lại nha. Vào truyện thui .) Bên cạnh có hồ sen không quá nhỏ cũng quá lớn. Hoa sen màu hồng nhạt còn có cả đài sen màu xanh biết.
Bàn được để đầy thức ăn đang còn nghi ngút khói. Người phụ nữ tầm 36 tuổi đang ngồi. Nhưng kì lạ thay , mái tóc của người phụ nữ ấy có màu đen nhánh không hề có màu trắng cho dù là 1 sợi ,không chỉ vậy mái tóc còn dài và trong rất mượt. Mặc lục y đôi mắt lam nhẹ mỉm cười nói :" Con đến rồi à TỬ THIÊN !để đợi mẫu thân lâu quá rồi đó .
Hàn phong nghĩ :"Đây là mẫu thân của thân xác này. Hắn thật may mắn vì vẫn còn mẹ."
"Con sao vậy ?".
Hàn phong :" Con không sao !".
"Vậy thì ngồi xuống dùng bữa với ta."
"Vâng".
Dùng bữa xong:"Hôm qua con đi săn có săn được gì không?.
Tiểu lục:" Nghe các đệ tử khác nói rằng hôm qua công tử săn được một con hổ lớn".
Vậy sao !(gương mặt vui vẻ )
Thuộc hạ:" Phu nhân".
"Có chuyện gì ? Sao trông ngươi có vẻ ngiêm trọng vậy".
Thuộc hạ :"Dương phu nhân tới dẫn theo một vài thuộc hạ vào phủ chúng ta."
"Cái gì".(đứng dậy)
Dương phu nhân:" Ngư phu nhân ,lâu rồi không gặp trông cũng . Khác xưa.Đây là hài tử của ngươi sao?
Ngư phu nhân:" Ai cho ngươi vào phủ của ta, ở đây không phải trạch gia mà ngươi muốn vào là vào.''
Dương phu nhân:" Ngư phu nhân ngươi cứ bình tĩnh (bước lên một bước). Ta chỉ tới đây là để nói chuyện với hài tử của ngươi thôi. Chắc nó cũng muốn biết phụ thân nó là người như thế nào mà. Đúng không ?".( gương mặt mỉm cười một cách gian xảo).
Ngư phu nhân :" Chuyện này ta có thể nói với nó sau không đến lượt ngươi quản."
Dương phu nhân:" Đã rất nhiều năm  ngươi đã không kể cho nó nghe thì để ta. Để cho nó biết phụ thân nó đã giết người như thế nào."
Tử thiên:" Chuyện gì vậy mẫu thân ,có phải người đang giấu con chuyện gì phải không".
Ngư phu nhân:" Tử thiên,thật ra phụ thân của con không phải chết do rơi xuống vực lúc đi săn . Mà do.
14 năm trước :" Ngư phu nhân đang ở trong phòng cùng tử thiên , thì thuộc hạ gõ cửa nói.
(Thở gấp):"Phu nhân".
Ngư phu nhân mở cửa:" Có chuyện gì?".
Thuộc hạ:" Tông chủ xảy ra chuyện, trạch tông chủ và dương phu nhân dẫn theo đám thuộc hạ đến phủ chúng ta đòi mạng tông chủ".
Ngư phu nhân:"Mau dẫn ta đến đó,còn lại các ngươi ở đây bảo vệ công tử".
"Rõ".
Đến nơi:"Vu quân" .( là tông chủ của ngụy hà sơn.)
Vu quân:" Kiều tố nàng tới đây làm gì ".
Dương phu nhân:" Ngư phu nhân ,cuối cùng ngươi cũng tới. Tốt lắm ,ta sẽ cho phu thê các ngươi cùng nhau xuống hoàng tuyền".
Ngư phu nhân:"Dương phu nhân ,ngươi đang nói gì vậy . Đã xảy ra chuyện gì mà ngươi dẫn đám thuộc hạ đến đây ".
Trạch vương triều(tông chủ của trạch giang dao): Ngươi còn giả vờ không biết, chính phu quân của ngươi đã giết chết hài tử của ta bây giờ ngươi còn che giấu cho hắn".
Vu quân:" Trạch tông chủ có hiểu lầm gì ở đây,ta hà cớ gì phải giết hài tử của ngài".
Dương phu nhân:"Ngươi biết đây là gì không".
Vu quân:" Tử linh đan''.
Dương phu nhân:" Đúng , đây chẳng phải là độc dược của ngụy gia các ngươi sao, bây giờ ngươi còn chối cải".
Ngư phu nhân:"Chúng ta bị gài bẫy rồi.

                   Còn tiếp
                --------------------
Giờ mới có thời gian viết . Mọi người chờ lâu lắm đúng không,xin lỗi mọi người nhìu. Mọi người đọc chuyện vui vẻ 😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄
               Arigato 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro