Chương 100: Tự Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm đó nàng cũng không dám vọng động nữa, cũng biết y lợi dụng Phượng Triều Ca để khống chế nàng nên tuyệt đối sẽ không giết hắn, nhưng là thời gian này chỉ sợ sẽ không dễ dàng chút nào. Y chỉ giam nàng trong phạm vi nơi ở trên U Đô sơn, quanh nơi này còn có một kết giới ba tầng vô cùng vững chắc, cho dù nàng biết vẽ pháp trận thì cũng không đủ uy lực để phá được kết giới này. Càng đáng lo ngại hơn là, y cả ngày đều quấn bên người nàng không rời, chỉ đến tối mới tách ra làm nàng càng khó khăn trong việc tìm Phượng Triều Ca.

U Đô sơn hiện tại chính là nơi có ít tà khí nhất, thậm chí còn có ánh mặt trời chiếu tới, bởi y lo sợ tà khí sẽ ảnh hưởng đến nàng bèn nỗ lực thu lại hết sức có thể, còn lại những nơi khác trong tam giới không nơi nào là không ngập tràn tà khí, nhuộm đen cả bầu trời, hoàn toàn không còn nhìn thấy ánh tà dương nữa. Việc này đã kinh động đến Bạch Hổ vốn đang tĩnh dưỡng ở ngôi làng nhỏ nơi Nhân giới, hắn tìm đến Thiên giới muốn tìm Phượng Triều Ca nhưng lại chỉ thấy một đống đổ nát, chúng tiên vẻ mặt nghiêm trọng lại lúng túng không biết làm sao, Phượng Ly công chúa vốn là người chỉ giỏi đánh nhau cũng phải bước ra chủ trì đại cục. Nghe được Thiên đế gặp chuyện chẳng lành, hắn đành phải tìm đến Ma cung gặp hai vị quân vương của Minh giới và Yêu giới bàn chính sự.

Trong lòng Tịch Nhai lúc này như đang ngồi trên đống lửa, khiến hắn đứng ngồi không yên hỏi Bạch Hổ:

" Thần thú đại nhân, không có cách nào cứu Tiểu Vũ ra hay sao? Ta đã thử đến thăm dò kết giới ở U Đô sơn, kết giới đó chính là Bạch Tử Du dùng chính nguyên thần của y mà tạo thành, chỉ cần chúng ta đụng vào nó thì y nhất định sẽ phát hiện ra ngay. Sức mạnh của y bây giờ chính là chúng ta hợp lực cũng không cách nào đánh thắng được." Nghĩ đến chuyện này, một người từng làm mưa làm gió như hắn cũng thấy hổ thẹn với hai chữ Ma đế.

" Bạch Tử Du vốn là Cửu Vĩ Hồ được thiên đạo chọn làm Vương, tu vi tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ ai trong tam giới này, nay lại có tà khí hộ thể, y dĩ nhiên sẽ càng mạnh hơn trước cả trăm ngàn lần. Bởi vì tà khí vốn là những dục niệm, những thứ tà ác trên thế gian này, chúng nó càng nhiều, y sẽ càng ngày càng mạnh. Các ngươi vốn tu hành đúng đắn, căn bản là không thể nào đấu lại y. Có điều" Bạch Hổ xoa cằm, phân vân nói tiếp " Bản tọa nhớ không lầm thì Nhược Vũ công chúa chính là lý do khiến y đọa ma, vậy không phải bắt đầu từ nàng là được sao?"

" Ngay cả mặt của con bé chúng ta còn không gặp được thì nói gì đến việc nội ứng ngoại hợp chứ?" Mộc Thanh lại không cho là đúng nói.

" Bản tọa và ba vị thần thú còn lại hợp sức thì vẫn có thể hóa thành một luồng sáng vô hình xuyên qua kết giới kia để tiến vào giấc mộng của nàng, nhưng thi triển chú thuật này rất phức tạp, cần tới bốn ngày để hoàn thành, sau khi làm xong chúng ta sẽ chìm vào giấc ngủ một thời gian." Điều này cũng có nghĩa là, bên phía họ sẽ lại mất thêm rất nhiều trợ thủ đắc lực.

" Vậy nếu bốn thần thú và tất cả chúng ta cùng hợp lực đánh vào U Đô sơn thì có bao nhiêu phần thắng.."

" Bốn phần." Bạch Hổ nghiêm túc tính toán rồi đưa ra một kết quả không mấy khả quan. Bốn phần này thực sự quá mỏng manh, nếu lần này thua thì đừng nói là cứu Nhược Vũ, chỉ sợ ngay cả cái mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tử Du sẽ buông tha cho người có ý định chống đối y lần thứ hai sao?

" Dục tốc bất đạt, ta cho rằng chúng ta vẫn nên làm theo cách kia thì hơn. Tuy chuyện này có chút nguy hiểm nhưng rõ ràng phần thắng cao hơn rất nhiều." Phượng Vũ Kỳ gõ gõ bàn, sắc mặt quyết đoán ra quyết định cuối cùng.

...

Đêm đã khuya, nàng nhẫn nhịn chờ đến khi Tử Du đã ngủ say mới nhẹ nhàng ngồi dậy, lén lút trốn ra khỏi phòng. Ban ngày khi nàng đi dạo đã phát hiện ra sâu trong Ngân Tiêu điện có một dãy hành lang trông khá cũ kỹ lại có một vài hồ tiên canh giữ. Trong lòng hoài nghi liệu đó có phải là nơi y giam giữ Phượng Triều Ca hay không nên nàng quyết tâm liều một phen, nhân lúc y ngủ say mà trốn đi thăm dò.

Ba tên hồ tiên ánh mắt vô hồn, nhưng khi nhìn thấy nàng liền như một thanh kiếm sắc lao tới tấn công. Nàng tuy mất đi pháp lực nhưng vẫn còn có một thân thân thủ do chính Ma đế dạy dỗ, rất nhanh đã hạ gục ba tên tôm tép này mà tiến vào trong. Trong căn phòng ở cuối hành lang có một lối nhỏ dẫn xuống dưới, nàng dò dẫm bước xuống dưới, trong này tràn ngập mùi máu tươi khiến nàng có chút run rẩy, tâm trạng càng như treo trên sợi tóc khiến bước chân càng dồn dập vội vàng hơn.

Đến khi nghe được hơi thở nhè nhẹ yếu ớt mới vội vàng chạy về phía đó.

Phượng Triều Ca bị vô số đinh sắt có cấm chế đâm vào người, cố định trên tường. Máu chảy ướt cả y phục, mà trên người hắn lúc này đây vẫn là hỉ phục của ngày hôm đó...

Cảnh tượng trước mắt khiến nàng nhịn không được mà bật khóc, tay run rẩy khẽ chạm vào mặt hắn, miệng nghẹn ngào gọi khẽ:

" Triều Ca, Triều Ca?" Nàng tự trách bản thân sao lại vô dụng đến thế, không có cách nào để gỡ những chiếc đinh này xuống. Đinh sắt này không phải là thứ bình thường, nó có thể khiến người bị đâm đau đớn đến tột cùng nhưng sẽ áp chế lượng máu chảy ra, không để nạn nhân chết vì mất máu. Đây rõ ràng là... sống không được mà chết cũng không xong!

Phượng Triều Ca nghe được tiếng nàng gọi liền động đấy mí mắt, chậm rãi mở ra. Chỉ là hắn bị thương quá nặng, trên mặt đều là máu, mắt lem nhem không thể thấy rõ ...

" Tiểu Vũ? Là nàng sao?" Hắn yếu ớt cất giọng dò hỏi, bởi vì đã lâu không mở miệng nói chuyện mà giọng vô cùng khó nghe, cổ họng cũng đau rát đến buốt người, mỗi một chữ nói ra đều khiến hắn đau đến không muốn sống.

" Là thiếp, là thiếp! Chàng có ổn không? Còn trụ được hay không? Xin chàng, chàng chờ thiếp thêm một chút, thiếp nhất định sẽ cứu chàng ra ngoài." Nàng òa khóc ôm lấy cổ hắn, lòng đau như bị ai đâm vào vô số nhát dao. Nam nhân này từng như ánh tà dương rực rỡ nhất, là nam nhân cường đại đã từng nắm giữ cả một Thiên giới, nhưng giờ đây chỉ vì nàng mà thê thảm thế này, thậm chí còn không bằng một phàm nhân.

" Ta là thần, sẽ không chết được. Mấy vết thương này thì tính là gì chứ..." Thấy nàng khóc như thể người bị những đinh sắt này chế trụ không phải là hắn mà là nàng thì hắn liền cười, cố gắng dùng giọng điệu ôn nhu nhất để trấn an nàng. Tiểu Vũ của hắn từ khi nào lại trở thành một tiểu cô nương thích khóc như vậy chứ?

Hai người còn đang chìm đắm trong hạnh phúc cùng nhớ nhung sau một quãng thời gian không gặp thì bị một thanh âm sắc bén lạnh lùng vang lên cắt đứt tất cả:

" Vậy sao? Thế thì để xem ngươi có chịu được viên thuốc này của bản tọa hay không?"

Cả người nàng run lên, làm sao nhanh như vậy y đã tìm đến đây rồi?

Phượng Triều Ca lạnh lùng ngước về phía phát ra thanh âm. Giọng nói này đã quá quen thuộc, gần như ngày nào cũng nghe thấy thanh âm Tử Du đắc ý chế giễu hắn, còn cố tình dùng tà khí đánh lên người hắn khiến vết thương càng thêm trầm trọng. Nhưng từ đầu đến cuối hắn cũng nghiến răng chịu đựng, không hề phản bác lại, giữ vững chút tự tôn cuối cùng cho bản thân.

" Tử Du, đó là cái gì?" Nhìn thấy trong tay y là một bình thuốc màu đỏ rất quái dị, nàng liền giang tay bảo vệ trước người Phượng Triều Ca, trong mắt là hừng hực lửa giận.

" Đây chẳng qua là một viên thuốc có tác dụng làm thần cách từ từ tan rã, sau đó hút hết sinh khí của cơ thể mà thôi, nàng cần gì phải nhìn ta với ánh mắt như vậy?" Tử Du cười cười nhìn nàng, trong mắt đều là sát ý khó giấu. Vốn dĩ y cho rằng giữ nam nhân kia lại để dễ dàng khống chế nàng, nhưng kể từ lúc nàng lén đến gặp hắn, y biết đây tuyệt đối là một quyết định sai lầm. Chỉ có giết hắn, nàng mới thực sự thuộc về y!

Tử Du hóa thành luồng khí đen bay thẳng đến bên cạnh Phượng Triều Ca, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nhét viên thuốc vào miệng hắn làm nàng kinh hoảng hét lên một tiếng, muốn ngăn lại nhưng thực sự đã chậm một bước, viên thuốc kia đã bị y bức ép nuốt xuống bụng. Nhược Vũ ôm lấy mặt Phượng Triều Ca, sắc mặt hắn mỗi lúc một tái đi khiến nàng sợ hãi vô cùng, bên tai văng vẳng tiếng cười thỏa mãn của y khiến nàng càng thêm phẫn hận, nghiến răng quay người xông về phía y, nhân lúc y buông lỏng cảnh giác mà giật phắt lấy lọ thuốc trên tay, không chút do dự đổ hết số đan dược còn lại vào miệng. Nhìn hành động điên cuồng này của nàng, Phượng Triều Ca trợn tròn mắt mà gào lên một tiếng, vùng vẫy muốn thoát ra, muốn đến bên cạnh nàng, nhưng càng vùng vẫy thì nỗi đau thấu xương trên người lại càng dữ dội, dày vò hắn đến mức nhịn không được mà lâm vào hôn mê. Tử Du gần như chết đứng trước tình cảnh trước mắt, y vội vàng ôm chầm lấy thân thể như diều đứt dây mà ngã về sau của nàng, sợ hãi gọi:

" Nhược Vũ!!"

Nàng thực sự yêu hắn đến thế ư? Vì hắn mà không màng đến tất cả, dứt khoát uống hết mấy viên thuốc kia...

Trái tim y co thắt, đau đớn đến không còn sức để chống đỡ cơ thể mà ôm nàng quỳ sụp xuống đất, khí thế vừa nãy cũng biến mất không còn chút gì. Y không thể mất nàng, tuyệt đối không thể mất nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro