Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn nam nhân một thân tà khí nhàn nhạt nằm say ngủ bên cạnh, Nhược Vũ âm thầm thở phào một hơi. Lần đầu tiên nàng cảm thấy thật may mắn khi Tử Du là một nam nhân truyền thống, nếu chưa tiến hành hôn lễ thì y sẽ không chạm vào nàng. Thân thể bởi vì chịu quá nhiều kinh hách lại thêm độc dược kia khiến nàng có chút suy yếu, gắng gượng một hồi vẫn tránh không được cơn buồn ngủ ập tới, đành buông lỏng cả người dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ nàng nhìn thấy có một bóng dáng mờ mờ xuất hiện mang theo khí tức quen thuộc, bên tai vang đến một giọng nam nhân có phần quen thuộc khe khẽ gọi tên nàng:

" Nhược Vũ! Nhược Vũ? Ngươi có nghe được tiếng bổn quân nói hay không?"

" Có..." Thanh âm quen thuộc này, lẽ nào là... " Bạch Hồ thần quân? Có phải là ngươi không?" Nàng có chút mừng rỡ hô lên, cố gắng xua đuổi sương mù đang che chắn tầm mắt khiến nàng không cách nào nhìn rõ được đối phương.

" Ngươi không cần phải nói gì cả, chỉ cần yên lặng nghe bổn quân nói, chúng ta đã dốc hết sức lực mới có thể tiến vào giấc mộng của ngươi, sắp tới đây chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi và phụ mẫu ngươi rồi. Đối với ma thần mà nói, tim vẫn là điểm yếu trí mạng, ngươi hãy tìm cách đâm vào tim y, khiến cho sức mạnh y suy yếu, phụ mẫu ngươi sẽ ở bên ngoài nhân cơ hội phá bỏ kết giới cứu ngươi và Phượng Triều Ca ra ngoài. Thời gian không còn nhiều nữa, hiện giờ điều cuối cùng ta có thể làm chính là giải phóng sức mạnh đã bị phong ấn của ngươi, tất nhiên cũng sẽ giúp ngươi che mắt y, còn lại đều phải dựa vào ngươi rồi. Hãy cứu lấy thiên hạ này..."

Ngay khi Bạch Hổ thần quân vừa dứt lời, nàng cảm thấy cả người nặng nề, pháp lực như thủy triều cuồn cuộn chảy khắp tứ chi. Chỉ là đột nhiên ma lực quay trở lại khiến cơ thể nàng vẫn chưa kịp thích ứng nên vô cùng đau đớn mà nghiến chặt răng. Đúng lúc này, nàng nghe thấy bên tai có người gọi tên nàng, một đôi tay cứng rắn túm lấy hai vai nàng mà lắc khẽ làm nàng có chút đau mà thức giấc. Trước mặt nàng là gương mặt tràn ngập lo lắng của y, nhìn thấy nàng tỉnh lại, y mừng rỡ hỏi dồn dập:

" Nàng cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào? Vừa rồi cả người nàng đều toát ra mồ hôi lạnh, còn run rẩy ôm chặt lấy gối làm ta vô cùng lo lắng..." Y nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, chặt đến mức tưởng chừng như muốn hòa cả hai làm một.

" Không... không có gì, chỉ là gặp phải ác mộng mà thôi." Thấy y lo lắng như vậy, nàng cũng lúng túng không biết làm sao. Đối mặt với người nam nhân sẵn sàng đối địch với cả thiên hạ chỉ vì để có được mình, lại nói ra những lời thâm tình như vậy, nàng quả thực là khó xử vô cùng. Nhưng nàng không ngừng tự nhủ rằng, chính người nam nhân này đã phá hủy đi hạnh phúc của nàng, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng của người nàng yêu, nàng không thể cứ như vậy mà quên đi tất cả, mềm lòng với y được...

Mọi chuyện đã đi tới bước đường cùng, không thể vãn hồi lại nữa.

" Nếu vậy thì tốt, nếu nàng cảm thấy chỗ nào không khỏe thì phải lập tức nói với ta." Tử Du dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt như nhung của nàng rồi lại nắm chặt lấy bàn tay nàng, khe khẽ nỉ non " Nàng không thể nào hiểu được, một giây kia khi nhìn thấy nàng vì hắn mà nuốt hết số đan dược kia, cả người cũng dần dần mất đi sinh khí đã khiến tim ta đau đến tưởng chừng như đã ngừng đập... Chỉ cần nghĩ đến sẽ mất đi nàng liền khiến ta đau đến không thở nổi. Tiểu Vũ, cầu xin nàng, cho dù vì cái gì đi nữa cũng đừng tổn thương đến chính mình, đừng dùng chính bản thân nàng đến uy hiếp ta có được không?"

Nhìn đôi mắt ngập tràn sự khẩn cầu tha thiết ấy, nàng không còn cách nào khác là thở dài một tiếng, nhẹ giọng thỏa hiệp:

" Được, ta đồng ý với ngươi."

Nhận được câu trả lời của nàng khiến y vô cùng vui vẻ, ôn nhu đỡ nàng nằm xuống, giúp nàng chỉnh lại chăn rồi mới quay người tiếp tục ngủ.

Mà nàng lại không còn cách nào ngủ được nữa. Phải làm sao mới tốt đây?

...

Những ngày sau đó nàng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của y, dường như y rất chú trọng đến hôn lễ này, cả ngày đều tất bật chuẩn bị mọi thứ. Thậm chí ngay cả đêm cũng không đến ngủ với nàng khiến nàng không có cơ hội động thủ. Nhưng đây đối với nàng lại là chuyện tốt, tâm trạng nàng hiện giờ chẳng còn cách nào nghĩ đến việc ấy, điều nàng quan tâm duy nhất là phu quân của nàng, Phượng Triều Ca có ổn hay không? Nàng được giải độc ngay mà cơ thể vẫn còn suy nhược thế này, vậy hắn...

" Triều Ca..." Nhược Vũ siết chặt nắm tay, lực bất tòng tâm mà than khẽ. Chàng chỉ cần cố gắng thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi...

Ba ngày sau hôn lễ của nàng và Tử Du được tiến hành như đã định. Các nữ tỳ với ánh mắt vô hồn vì bị tà khí khống chế giúp nàng khoác lên người giá y đen thẫm được may từ tơ lụa thượng phẩm, điểm xuyết trên đó là những hoa văn hình hoa sen thấp thoáng sau áng mây thêu bằng chỉ vàng thoạt nhìn vô cùng quý phái, xem ra y thực sự rất dụng tâm, chỉ trong ba ngày mà đã có thể may một bộ giá y tinh xảo thế này. Nhưng dù giá y này có đẹp đẽ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể giúp nàng nguôi đi cảm giác bồn chồn trong lòng. Hôn lễ này đối với nàng mà nói chính là cơ hội tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro