Chương 12 : Lai Giả Bất Thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm ấy, Ma cung lại đón tiếp hai vị khách quý đến từ Thiên giới, theo đúng quy củ thì thân làm công chúa Ma tộc Vũ Kỳ cũng phải có mặt cùng ra nghênh đón. Nàng mặc một bộ y phục đen huyền bằng lụa mỏng như cánh ve, hoa văn thêu bằng chỉ vàng thượng đẳng, tóc mây tùy ý buông xõa sau lưng, trong lòng không vui nhưng cũng không hi vọng làm mất mặt Ma tộc, vì thế nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng ngồi cạnh Mộc Thanh.

Phượng Triều Ca một thân bạch y phiêu dật cùng với Phượng Uyển Cơ tha thướt yểu điệu bước xuống kiệu ngọc mười hai người khênh, từ từ tiến vào chính điện Ma cung. Lúc này, mọi người trong Ma tộc đã có mặt đông đủ, nhìn thấy hai người họ bước vào cũng chỉ nghiêng người cúi chào, không hề có ý định quỳ xuống làm lễ. Rõ ràng là không đem thái tử và công chúa Thiên tộc ra gì.

Phượng Uyển Cơ tính tình kiêu ngạo, nhưng cũng hiểu rõ nơi này là địa bàn Minh giới, manh động ở đây chính là tự đào mồ chôn mình. Vì thế lại nghiến răng nhẫn nhịn, vẻ mặt vẫn tỏ ra niềm nở vui vẻ như thường. Phượng Triều Ca cũng nhận ra muội muội tâm trạng không tốt, lo lắng nàng không khống chế được nên lặng lẽ nắm tay nàng an ủi.

Đến trước mặt Ma vương, hai người hơi nghiêng mình làm lễ.

Phượng Triều Ca chắp tay , trước sau vẫn ôn hòa như cũ lên tiếng :

" Lần này ta và muội muội đến đây là muốn chúc mừng Minh giới thắng trận, thành công trấn áp Qủy giới và Yêu giới. Ta cũng nghe nói nhị điện hạ của Ma tộc trọng thương mới khỏi, vì thế đặc biệt mang đến mấy loại tiên đơn cao cấp, hi vọng sẽ giúp nhị điện hạ nhanh chóng phục hồi"

" Ha ha, tâm ý này của Thiên tộc bản tôn sẽ nhận . Nhị hoàng tử cũng không có việc gì, nhưng công chúa của bản tôn thương tích không hề nhẹ, vì sao không thấy các ngươi nhắc tới?" Ma vương dựa vào long ỷ, đôi mắt híp lại nguy hiểm.

Vũ Kỳ nghe thấy Ma vương nói như vậy, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng ấm áp. Người đang giúp nàng trút giận sao?

Phượng Triều Ca hơi bất ngờ, lúc này mới nhớ ra hình như ngoài nhị hoàng tử còn có thập tam công chúa vì cứu mạng người kia mà không tiếc bỏ ra tám thành tu vi, rơi vào hôn mê một năm. Y định lên tiếng chữa lời thì Phượng Uyển Cơ bỗng vươn tay ngăn lại, cao giọng nói :

" Phượng Vũ Kỳ là kẻ phản bội Thiên tộc, Thiên đế bệ hạ tha mạng nàng đã là sự nhân nhượng lớn nhất rồi. Nàng chết hay sống, không hề liên quan đến chúng ta"

" Công chúa nói như vậy là sai rồi. Phượng Vũ Kỳ đã không còn là Thập tam công chúa của Thiên giới là sự thật, nhưng nàng là nghĩa nữ của Ma đế, là công chúa do chính Ma tộc thừa nhận, cũng là .." Mộc Thanh lạnh giọng cắt lời, nói đoạn liền quay sang nắm lấy tay Vũ Kỳ, nhẹ nhàng nói " cũng là vị hôn thê của ta. Xét về địa vị, nàng và ngươi hoàn toàn ngang hàng với nhau"

Phượng Uyển Cơ nghiến răng, xấu hổ quay đầu đi. Hàn Tịch Nhai lạnh lùng cụp mắt kiềm chế cơn giận đang cuộn trào trong ngực.

Phượng Triều Ca tiến lên che trước che cho muội muội, nhẹ giọng hòa giải không khí căng thẳng trước mắt :

" Nhị muội trong người không khỏe, hi vọng công chúa điện hạ đừng để tâm. Lần này là ta sai sót, sẽ cho người đem đến bổ sung sau. Lại nói, phàm giới dạo gần đây xuất hiện nhiều hiện tượng lạ, yêu khí đột nhiên xuất hiện lan tràn khắp nơi, người chết không ít. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể điều tra được rõ ràng nguyên nhân, vì thế vẫn phải cần đến sự giúp đỡ của Minh giới"

Hàn Tịch Nhai lập tức đi đến đối diện Ma vương, kính cẩn chắp tay nói :

" Phụ quân, nhi thần nguyện ý đại diện Ma tộc điều tra việc này"

Ma vương giơ tay ra hiệu ngưng lại, nhìn sang Mộc Thanh ra hiệu :

" Cũng không phải việc gì to tát, chuyện lần này hãy để Mộc Thanh lo liệu là tốt rồi. Nhưng Mộc Thanh thương thế chưa khỏi, như vậy hãy đợi thêm một tháng nữa, hai người các ngươi có thể ở lại Ma cung tham quan một thời gian đi"

Cả đại điện lập tức ồn ào bàn tán. Xưa nay mọi chuyện từ nhỏ đến lớn của Ma tộc đều do một tay đại hoàng tử xử lí, vậy mà liên tục hai lần Ma vương từ chối đại hoàng tử, thậm chí không tiếc để nhị hoàng tử thương tích chỉ vừa hổi phục nhận nhiệm vụ lần này...

Hàn Tịch Nhai từ đầu đến cuối đều không nói gì. Vũ Kỳ nắm chặt tay Mộc Thanh, nàng cảm giác được Tịch Nhai sẽ không dễ gì bỏ qua như vậy...

...

Đêm ở Minh giới rất lạnh, Vũ Kỳ trăn trở không ngủ được, đành khoác một cái áo choàng lông cáo dày ra ngoài tản bộ.

Minh giới không có các loại hoa tươi như Thiên giới, nhưng lại có một biển hoa Bỉ Ngạn rực rỡ động lòng người. Nàng đứng trên cầu Nại Hà nhìn đến ngây người, đột nhiên phía sau lưng vang lên giọng nói lanh lảnh như chuông bạc nhưng đậm phần khinh thường :

" Xem ra ngươi sống ở Minh giới rất tốt"

Lai giả bất thiện, Vũ Kỳ cũng không muốn tranh chấp với người của Thiên tộc lúc này, định xoay người bỏ đi nhưng lại bị người nọ nắm lấy áo choàng kéo giật về phía sau.

" Bổn công chúa chưa cho phép ngươi đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro