Chương 13 : Tranh Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Kỳ theo bản năng hất tay, Phượng Uyển Cơ bất ngờ không kịp ứng phó lại thêm lễ phục nặng nề trên người khiến nàng ta lảo đảo ngã xuống cầu. Không ngờ còn chưa chạm đất, một thân ảnh nhanh chóng bay tới đỡ lấy Phượng Uyển Cơ, vững vàng đứng lên cầu.

Trong một khoảnh khắc nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng kia, Uyển Cơ như bị cuốn vào trong đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm ấy. Lồng ngực vững chắc của y khiến nàng ta đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.

" Công chúa điện hạ, không có vấn đề gì chứ?" Hàn Tịch Nhai buông nàng ta ra, nhếch miệng hỏi lấy lệ, tay lại cởi áo choàng dày cộp trên người ra.

Phượng Uyển Cơ từ nhỏ đến lớn đều không để nam nhân nào vào mắt trừ huynh trưởng của mình, nay lại được một nam nhân toàn thân tỏa ra khí thế bất phàm, khuôn mặt yêu nghiệt lại đầy nam tính như này ôm vào người, tự nhiên cũng cảm thấy tim đập chân run. Nàng ta e thẹn đáp :

" Không có việc gì, đa tạ đại điện hạ..."

Nhìn y cởi áo choàng, Uyển Cơ lại cho rằng y sợ mình lạnh muốn giúp choàng áo, tay vươn ra định từ chối, không ngờ y lại thản nhiên lướt qua mà đi về phía Phượng Vũ Kỳ, động tác ôn nhu cởi áo choàng trên người nàng ra, sau đó nhẹ nhàng khoác áo choàng đen được làm bằng lông cửu vĩ hồ kia lên người nàng, nhíu mày nói :

" Ngoài này lạnh như thế, thân thể ngươi lại chưa hồi phục mà lại ra đây làm gì?"

Vũ Kỳ thở ra một hơi, nhẹ nhàng đáp :

" Chỉ là ta không ngủ được nên đi tản bộ một chút thôi. Ngươi cũng không ngủ được ư?"

" Mỗi ngày trước khi đi ngủ ta đều đi đến đây ngắm bỉ ngạn. Ngày ấy ta trải qua thiên kiếp trọng thương nặng nề, chúng ta đã gặp nhau ngay giữa biển hoa này..." Tịch Nhai giúp nàng chỉnh lại lọn tóc vương trên môi, ánh mắt mơ hồ như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Phượng Uyển Cơ nhìn hai người kia ta một câu ngươi một câu, dường như đem sự hiện diện của nàng ta ném ra sau đầu. Phượng Uyển Cơ tức đến cả người đều run, nhất thời không khống chế được vung tay xuất ra một quả cầu ánh sáng hướng thẳng về phía Vũ Kỳ.

Vũ Kỳ nhếch môi, bắt quyết cản lại công kích đồng thời rút từ trong người ra một đoản kiếm nhỏ lao thẳng về phía Uyển Cơ. Nàng ta vội vàng né tránh, ánh mắt trợn tròn vẻ không thể tin được :

" Tiện nhân! Ngươi dám ra tay với bản công chúa sao? Ngươi.. thật sự là muốn chết!"

" Người thiên tộc các ngươi vô sỉ quen thói, Thiên đế cũng vậy, ngươi cũng vậy!" Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp mang bảy phần giống với Thiên đế kia, chấp niệm trong lòng nàng nhất thời dâng lên, mất hết lí trí lao vào Phượng Uyển Cơ.

Đường kiếm sắc bén nguy hiểm, Phượng Uyển Cơ nhất thời rơi vào thế hạ phong, ngay lúc mũi kiếm cách mặt nàng ta chỉ một đốt ngón tay, chợt một bạch y thân ảnh lướt qua, ôm lấy Uyển Cơ tránh đi. Hàn Tịch Nhai lúc này mới tiến lên ngăn lại Vũ Kỳ vẫn còn trong tình trạng mất kiểm soát, lạnh giọng nói với Phượng Triều Ca :

" Thái tử Thiên tộc, quản cho tốt muội muội của mình. Vũ Kỳ không phải là người các ngươi có thể chạm vào"

Dứt lời, Tịch Nhai vung tay đánh ngất nàng, xoay người liền biến mất khỏi cầu Nại Hà.

Phượng Triều Ca lúc này mới quay lại nhìn Phượng Uyển Cơ cả người nhếch nhác vô cùng, hoàn toàn mất đi phong thái của một công chúa cao cao tại thượng, mày kiếm nhíu lại nghiêm túc giáo huấn :

" Nếu như muội còn hồ nháo nữa, ta sẽ lập tức ép muội về Thiên giới!"

" Không! Muội không thể để huynh một mình ở chỗ hang hùm miệng cọp này! Hơn nữa..." Uyển Cơ căm giận cắn môi, lại nhớ đến cử chỉ dịu dàng lúc nãy của nam nhân kia, bất giác nói " Hơn nữa, muội muốn quan sát đại hoàng tử của Ma tộc kia thêm một thời gian nữa"

" Hắn ta đã có người trong lòng, muội cũng biết rõ"

" Chỉ là một đứa tiện tỳ thấp kém mà thôi, lần này là muội chưa có chuẩn bị trước, lần sau gặp lại, muội nhất định khiến ả ta sống không bằng chết!" Phượng Uyển Cơ siết chặt tay áo, đôi mắt hạnh ánh lên ngọn lửa đố kỵ không thể che giấu được.

...

Tịch Nhai ôm nàng trở về tẩm cung, phất tay làm ánh sáng từ dạ minh châu dịu xuống. Ma nữ đứng xung quanh nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng hiểu ý đồng loạt lui xuống.

Y nhẹ nhàng đặt Vũ Kỳ lên giường, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng bỗng dưng nở một nụ cười hiếm hoi, trong mắt tràn ngập ôn nhu không thể diễn tả thành lời. Y vươn tay, do dự một lúc mới dám chạm khẽ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngón tay vuốt nhẹ bên má như đang nâng niu một bảo vật vô giá. Cuối cùng y dịu dàng cầm lấy tay nàng, bàn tay trắng muốt mịn màng như tuyết khiến y không khỏi rung động. Y thực sự không hiểu, Vũ Kỳ chẳng qua chỉ cứu y một mạng mà thôi, y cũng đã giúp nàng vượt qua thiên kiếp, xem như không ai nợ ai, vậy mà bây giờ vẫn cứ dây dưa không dứt được thế này ...

" Vũ Kỳ ... Ta nên làm sao với nàng đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro