Chương 16 : Huyết Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Triều Ca đem Uyển Cơ bỏ vào trong tay áo, trở về phòng mới thả nàng ra, phất tay khiến Uyển Cơ ngã xuống đất biến trở về nguyên hình. Uyển Cơ xoa mũi quỳ dưới đất, bộ dáng đáng thương nhìn vị huynh trưởng đang nổi giận đùng đùng trước mặt.

" Muội có biết mình đang làm gì hay không? Thân là nhị công chúa của Thiên tộc mà lại chạy đi xem lén rình rập như thế ư? Mẫu hậu thường ngày dạy dỗ muội như thế nào muội quên rồi sao?" Phượng Triều Ca xoay lưng về phía nàng, giọng điệu không hài lòng chất vấn.

" Muội chỉ muốn đi theo đại điện hạ..."

" Đại hoàng tử Ma tộc tâm tư thâm trầm, thủ đoạn độc ác khó lường, muội theo hắn chính là tự tìm đường chết! Muội không nhìn thấy sao? Khi nhìn hai người nọ vui vẻ bên nhau, ánh mắt hắn tràn ngập sự đố kị tàn nhẫn ..."

" Tịch Nhai chỉ là nhất thời bị con rồng kia mê luyến mà thôi!" Uyển Cơ giận dỗi cắt lời y, nghẹn ngào xen lẫn không cam lòng biến mất khỏi nơi ở của Phượng Triều Ca. Y mệt mỏi thở dài, cuối cùng lại ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu luồng yêu khí kì lạ kia dưới phàm giới. Việc này không thể chần chừ lâu hơn nữa...

...

Dị tượng dưới phàm giới ngày một nghiêm trọng, vì thế ngày hôm sau Phượng Triều Ca và Vũ Kỳ, Mộc Thanh cùng nhau hạ phàm. Phượng Uyển Cơ đột nhiên không muốn đi nữa, vì thế sau khi mọi người lên đường cũng trở về Thiên giới.

Ma vương ngồi trên long ỷ dưỡng thần, chợt cảm thấy có một luồng ma khí mạnh mẽ thổi đến, hai mắt nhanh chóng trừng lớn.

Một thân ảnh nhỏ nhắn nhưng lại bừng bừng ma khí xuất hiện trước mặt Ma vương, người kia yểu điệu vươn tay ra, yêu mị cất tiếng :

" Có nhớ ta không?"

...

Vừa mới đặt chân đến phàm giới, yêu khí nặng nề khiến Vũ Kỳ cũng cảm nhận được sự bất thường ở đây.

" Ta đã điều tra qua nơi này, yêu khí phát ra mạnh nhất là ở phía Bắc gần Côn Luân sơn. Nhưng Côn Luân trước nay đều là nơi linh khí dồi dào, vì sao lại có yêu khí ở đó?" Mộc Thanh nhíu mày, nghiêm giọng nói.

" Không thể kéo dài hơn được nữa, cứ đến đó trước rồi tùy cơ ứng biến thôi" Phượng Triều Ca niệm chú, chốc lát cả ba người đã đứng ngay dưới chân Côn Luân sơn. Nhưng ngay khi định bắt quyết bay lên đỉnh núi thì toàn bộ pháp lực đều trở nên vô dụng.

" Không ổn, chỗ này có kết giới. Một khi bước vào mọi pháp lực đều vô dụng, chú ý một chút" Mộc Thanh không nhiều lời lập tức bế lấy Vũ Kỳ, cùng với Triều Ca nhẹ nhàng dùng phi công bay lên đỉnh.

Trước mắt bọn họ không phải là cảnh non nước hữu tình như trước mà là một mảnh xơ xác tiêu điều, yêu khí tràn lan khắp nơi. Giữa đỉnh núi là thi thể đã thối rữa của một con cửu vĩ hồ và một người nam nhân dáng người vạm vỡ.

" Con cửu vĩ hồ này có lông màu đen, giữa mi tâm còn có ấn ký yêu đế... Người nam nhân này giữa ngực lại có kí hiệu quỷ tộc, hơn nữa quỷ khí nặng nề như thế, rõ ràng là quỷ đế. Chẳng trách lần trước người dẫn quân là kẻ kì lạ kia, nhưng yêu đế và quỷ đế tu vi thâm hậu, không thể nói giết là giết được!" Vũ Kỳ che lại mặt, yêu khí mạnh mẽ khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu " Có lẽ là dùng quỷ kế... Người này ra tay thật là độc ác, chín cái đuôi đều bị chặt mất, nội đan cũng bị lấy đi..."

" Thi thể của yêu đế và quỷ đế các đời khi chết đi đều tan thành tro bụi, vậy mà hai người này vẫn còn ở đây... Xem ra đã có người bày pháp trận lưu giữ lại thi thể của yêu đế và quỷ đế, lợi dụng yêu khí mạnh mẽ còn sót lại trên người họ kết hợp với máu của một trăm ngàn người bất kể yêu ma hay phàm nhân để luyện thành một đóa huyết liên. Đóa huyết liên này cần trăm năm mới nở , một khi nở hoàn toàn, yêu khí xen lẫn oán niệm sẽ lan tỏa khắp lục giới. Nếu như ăn đóa huyết liên này, tu vi sẽ không ngừng tăng nhanh, thậm chí có được một thân thể bất tử không gì giết hại được, hoàn toàn không có điểm yếu! Nhưng nếu như ăn vào mỗi năm sẽ phải chịu nỗi đau như bị lăng trì, xương vỡ nát , trải qua cảm giác như bị lửa thiêu đốt toàn thân .." Phượng Triều Ca chậm rãi nói ra suy đoán trong lòng, gương mặt nặng nề vô cùng.

" Hiện tại đóa huyết liên này chỉ mới lan tràn ở phàm giới, chứng tỏ vẫn chưa được một trăm năm. Chúng ta vẫn còn cơ hội, quan trọng là ngắt được đóa huyết liên đó xuống, hoàn toàn tiêu hủy nó!" Mộc Thanh vừa nói vừa tiến lên phía trước thăm dò.

" Không có dễ dàng như vậy, huyết liên này chỉ có người tạo ra mới có thể chạm vào, chúng ta nhiều nhất là tạm thời phong ấn nó lại mà thôi, yêu khí có thể vẫn sẽ tản ra, nhưng ít nhất sẽ không để kẻ kia được như ý..." Phượng Triều Ca cụp mắt, đi về phía thi thể của hai người kia. Vũ Kỳ cũng hiểu ý, đi theo cùng với y phá vỡ pháp trận, tiễn yêu đế và quỷ đế đoạn đường cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro