Chương 22 : Bàn Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hào quang chói lòa từ thân thể của phượng hoàng lửa chiếu sáng một phương trời của Minh giới, mang theo uy lực không thể chống lại được, tất cả ma quỷ đều bị ánh sáng ấy tác động, vội vàng quỳ xuống đất như để chào đón một vị vương giả hạ phàm.

Thân hình phượng hoàng nhoáng lên một cái, phút chốc đã biến thành thân ảnh của một nam nhân cao lớn, mái tóc đen ngày xưa đã hóa thành màu trắng tung bay trong gió, quanh người tản ra một loại tà khí màu tím yêu dị, yêu vân trên thái dương lại đậm màu hơn, rực rỡ chói mắt. Nhưng gương mặt ấy không hề thay đổi gì, vẫn là gương mặt quen thuộc của nam nhân mà nàng yêu – Mộc Thanh.

Mộc Thanh một thân bạch y chậm rãi bước tới, kết giới của Ma đế cũng theo đó mà biến mất, tay hắn vươn ra dịu dàng ôm lấy Vũ Kỳ vào lòng, thì thầm khe khẽ bên tai :

" Cảm ơn nàng..."

Vừa dứt lời, sức nặng cả người hắn đều dồn lên người nàng, cứ như vậy mà ngất đi. Ma đế nhìn hai người tình chàng ý thiếp cũng ngại ngùng ho khan một tiếng, lúng túng quay người biến mất. Lão già thế này rồi, thật sự không thể chịu được cái gọi là tình cảm ngọt ngào chết người của đôi nam nữ kia đâu!

Ma đế chạy thẳng đến tẩm điện của Ma hậu, nhìn thấy nàng đang thản nhiên bóc hạt dẻ liền vui vẻ phi đến ngồi bên cạnh, có chút uất ức ôm lấy dáng người nhỏ bé vào lòng, có chút không cam lòng vùi đầu vào mái tóc dài như mây của Ma hậu, cất giọng khàn khàn :

" Một đứa thì chạy đi Thiên giới liều mạng, một đứa thì độ kiếp thành công thuận lợi phi thăng thành ma thần, vừa mở mắt đã nhào vào lòng người khác! Đều đủ lông đủ cánh cả rồi, không coi phụ đế là ta đây ra gì nữa rồi"

Ma hậu mạnh bạo đút hạt dẻ đã được bóc sạch vỏ vào miệng Ma đế, mắt phượng liếc một cái như cảnh cáo. Hai người cứ như vậy một hồi, rốt cục vẫn là nàng lên tiếng trước :

" Mẫu thần của Mộc Thanh đúng là suy nghĩ chu toàn, năm ấy vì lo sợ ta gây khó dễ mà phong ấn lại nguyên thân của hắn, khiến hắn mất đi ma lực mạnh mẽ vốn có, tận lực che giấu nguyên thân phượng hoàng cao quý nhằm đánh lạc hướng của mọi người, ngăn cản hắn tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị Ma đế. Chỉ tiếc, nàng ta đã tính sai một bước, thiên mệnh vốn dĩ là thứ không thể đoán trước được ..."

Ma đế cũng thở dài một hơi, phiền não biến ra một chén rượu Trạng Nguyên Hồng đưa lên miệng, vừa uống vừa nói :

" Trong người Mộc Thanh dù sao cũng có một nửa là thuộc về Thiên tộc, nàng ấy chẳng qua là lo sợ hắn bị người Ma tộc uy hiếp, cũng lo lắng hắn không thể đấu lại Tịch Nhai có ma thần thượng cổ chống lưng. Nếu như lao đầu vào trận chiến ấy cũng chẳng khác nào tự mình tìm đường chết nên đã lặng lẽ phong ấn sức mạnh của A Mộc lại. Nhưng là, người tính không bằng trời tính, Tịch Nhai chưa kịp bước lên ngôi vị kia thì A Mộc đã phá được phong ấn rồi ... Đúng là uổng phí hết bao nhiêu công sức!"

Thực ra đối với cách làm của vị thượng tiên kia, Ma đế có chút hổ thẹn trong lòng. Nàng ấy tính hết đường đi nước bước cho Mộc Thanh, thậm chí ngay cả đường lui cho hắn cũng tính, giống như chỉ cần nàng không còn trên thế gian này nữa, Mộc Thanh sẽ phải tự sinh tự diệt, một mình vươn lên mà sống giữa hang hùm miệng cọp. Thế nhưng, nàng ta dường như đã quên rồi, Mộc Thanh dù thế nào vẫn là nhị hoàng tử của Ma tộc, là con ruột của lão cơ mà? Hành động ấy của nàng là thể hiện sự không tin tưởng sao?

Ma hậu quan sát nét mặt ưu tư của lão, đuôi mắt hơi nhếch lên :

" Mộc Thanh là nửa tiên nửa ma, ma lực tất nhiên có chỗ hơn người, chàng có cảm thấy ván này phần thắng của ta cao hơn không?"

Ma đế cúi đầu vân vê chén trà trong tay lơ đãng đáp một câu :

" Chưa thể chắc chắn được"

...

Thời điểm Tịch Nhai bị giam vào ngục cửu khúc chờ xét xử ở cấm địa Thiên giới, Phượng Uyển Cơ một thân là thương vẫn cố gắng vượt qua tầng tầng lớp lớp kết giới để đến được trước mặt y. Ngục cửu khúc này đúng với tên gọi của nó, đây là một loại nhà giam đặc biệt, phòng giam sẽ được giấu sau hành lang cửu khúc, mỗi một khúc đều có sẵn một loại cơ quan, chỉ cần không biết cách mà bước vào sẽ có một đạo thiên lôi giáng xuống hoặc trải qua cảm giác vạn kim xuyên tim. Mà Phượng Uyển Cơ tuy rằng phạm tội tày đình nhưng lại là bảo bối trong lòng Thiên đế, lại thêm Thiên hậu và Thái tử dốc lòng cầu xin, cuối cùng cũng được tha cho tội chết, chỉ bị trừng phạt bằng hai mươi đạo thiên lôi sau chuyện kia. Nhưng mười tám đạo kia cũng đã lấy đi gần nửa cái mạng của nàng, may có Thiên hậu ngày đêm không ngừng truyền thần lực chữa trị mới miễn cưỡng khỏe lại một chút, nay lại trải qua chín lần dày vò như thế, đến khi lết được đến trước mặt Tịch Nhai thần trí đã trở nên mơ mơ hồ hồ.

Tịch Nhai ngạc nhiên nhìn nữ tử toàn thân bê bết máu ngã trước mặt, theo quán tính đỡ lấy nàng. Chỉ thấy nàng cố gắng nắm chặt lấy vạt áo nam nhân nọ, lấy đà rướn người lên hôn lên môi y, một đồ vật gì đó từ trong miệng nàng truyền vào miệng y. Đây là ...

Tịch Nhai vừa buông nàng ra, Thiên hậu cũng kịp thời chạy tới, nhanh chóng đoạt lấy Uyển Cơ về, trừng ánh mắt căm hận về phía y, tay vận khí như muốn một chưởng giết chết nam nhân trước mặt. Nhưng nghĩ tới thân phận của y, bà ta lại sững người lại, linh lực trong tay cũng tiêu tan đi mất, cuối cùng vẫn là phẫn nộ ôm tâm can bảo bối rời đi.

Y nhìn theo hai người kia dần biến mất sau hành lang, lại cúi đầu nhìn vật nhỏ xíu trong tay, đó là chìa khóa duy nhất mở được phòng giam này ... Chỉ cần có nó, y sẽ dễ dàng vượt ra khỏi phòng giam mà không cần đi qua hành lang cửu khúc. Chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của y, trong ván cược này, y đã thắng.

Cái y cược, chính là tình cảm sâu đậm mà Phượng Uyển Cơ dành cho y. Y cược nàng sẽ bất chấp tất cả để đưa y ra khỏi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro