Chương 3 : Nhất Kiến Khuynh Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu gặp nhau ấy, nàng chỉ là một cô bé thấp hơn ngực của y.

Khoảnh khắc nàng tỉnh dậy, mở to đôi mắt to tròn trong veo như nước nhìn y, giọng nói lanh lảnh như chuông bạc quan tâm hỏi một câu : " Vị đại ca đẹp trai này, vết thương còn đau không?"

Từ nhỏ đến lớn, y luôn phải mang trên người trách nhiệm nặng nề, là người được định sẵn sẽ kế thừa vương vị của phụ quân, từ nhỏ đã phải trải qua rất nhiều rèn luyện nghiêm khắc. Hơn nữa, bao nhiêu thiên vị sủng ái của phụ quân đều dành hết cho tiểu đệ của y, Hàn Mộc Thanh. Chưa từng có ai thật lòng quan tâm đến y. Vì thế, đây chính là lần đầu y cảm giác được loại tình cảm này. Chỉ là một câu nói, lại mang theo rất nhiều tâm ý khiến vết thương trên người cũng không còn đau nhức như trước nữa.

Bởi vì tham luyến, y che giấu thân phận, ở lại trong cung điện của nàng. Từ đó mới biết, hóa ra nàng là Thập Cửu công chúa của Thiên giới gửi đến làm con tin. Người Thiên giới thì đã sao? Y chỉ quan tâm đến con người thật của nàng.

...

Phượng Vũ Kỳ thấy nam nhân này thương thế quá nặng, vì thế cũng không tiện đuổi đi, một lòng một dạ chăm sóc . Dù sao, ở trong cung điện này một mình cũng rất nhàm chán. Tuy rằng các ma nữ ở đây không chế giễu nàng như trước, nhưng cũng không quan tâm đến nàng, mỗi lần đúng bữa sẽ mang đến thức ăn cho nàng, sau đó lại bỏ đi, không một ai ở lại.

Nam nhân này rất ít nói, ngay cả tên cũng không tiết lộ. Nhưng trên người hắn có ma khí nồng đậm, hơn nữa so với A Mộc thậm chí còn nồng hơn vài phần, lại nhìn những vết thương trên người, chắc chắn là vừa độ kiếp phi thăng thành tiểu thần. Chỉ còn một kiếp nữa, là có thể phi thăng thành ma thần, sở hữu ma lực vô biên. Tuy rằng nàng không hiểu biết nhiều về Ma tộc, nhưng cũng biết ở đây người có thể thăng lên thành ma thần rất ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nói như vậy, thân thể của nam nhân này chắc chắn không phải hạng tầm thường. Nhưng người ta không nói, nàng cũng không muốn bức ép, chỉ muốn chăm sóc thật tốt rồi tiễn đi. Dù sao nàng cũng cứu mạng hắn, ít nhiều gì cũng có quen biết, như vậy sau này nàng sẽ có một chỗ dựa tốt.

Hàng ngày nàng vẫn chăm chỉ đến lớp học cùng với những người đồng trang lứa, chiều về lại giúp người kia thay băng, tối đến lại tiếp tục đọc sách, luyện tiên thuật. Tiên thuật khác biệt rất lớn so với ma thuật, vì thế việc tu hành cũng khó khăn hơn nhiều. Dường như người nào đó cũng nhận ra, vì thế đã hảo ý ngỏ lời muốn dạy kèm nàng. Đó là lần đầu tiên nàng nghe thấy thanh âm của hắn, đó là một giọng nói đầy từ tính, khàn khàn mang theo âm mũi rất dễ nghe :

" Hãy để ta giúp ngươi tu luyện"

Nàng nhìn y, trước mắt là một nam nhân cao hơn nàng gần nửa người, gương mặt tuấn mỹ như điêu khắc, giữa mi tâm có một vết chu sa đỏ tươi, khác với A Mộc chỉ có ma vân bên Thái dương.

Ma tộc bản tính hung hãn, nhưng chỉ cần là người trong vương thất, người nào người nấy đều rất đẹp, thậm chí so với những người được coi là mỹ nhân trên Thiên giới còn có vài phần hơn.

Nhờ chuyện này mà Hàn Tịch Nhai lại càng thuận lợi danh chính ngôn thuận ở lại tẩm cung của nàng. Hàng ngày cùng nàng tu hành, cùng nàng ngắm hoa thưởng nguyệt. Bất tri bất giác đã trở nên thân thiết, ngay cả tên cũng không muốn giấu nữa.

Gần đây, Hàn Tịch Nhai sắc mặt đặc biệt không tốt khiến nàng cũng lo lắng theo. Thế nhưng hắn lại im lặng không nói gì, một mực muốn giấu nàng.

« A Tịch, ngươi có tâm sự gì sao ? » Nàng mang một bộ trà đi đến tiểu đình, nhìn thấy hắn lại đang ngồi ưu tư thưởng nguyệt liền nhân cơ hội thăm dò một chút. Mỗi lần hắn buồn phiền như này, nàng lại cảm thấy dường như không khí xung quanh cũng trở nên trầm nặng khó thở hơn rất nhiều. Trên người hắn có một loại khí chất khiến người khác ở bên cạnh luôn cảm thấy bức bối, không được tự nhiên, bây giờ lại thêm cái phiền não này làm hắn càng trở nên xa cách.

Nghe thấy tiếng gọi của nàng, Hàn Tịch Nhai chậm rãi xoay người lại, ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn nàng. Đêm nay trăng thanh gió mát, rất thích hợp để ngâm trà thưởng nguyệt.

Cầm kỳ thi họa nàng học chưa được thành thục nhưng kỹ thuật pha trà lại rất điêu luyện, người trong Ma tộc đều nói, trà của nàng uống vào sẽ quên đi hết những lo ưu phiền muộn, tâm tình sảng khoái, thậm chí, còn có một loại trà có thể quên đi hết những chuyện không vui. Người của Thiên giới theo lý không được giết người, nhưng vẫn phải có phương pháp phòng thân. Trà của nàng chính là phương pháp. Các loại trà của nàng tuy có thể giải ưu, nhưng vẫn có một số loại trà, uống vào sẽ ngủ một giấc đến khi thiên địa tàn lụi hoặc rơi vào mộng cảnh vĩnh viễn không thể thoát được.

Hàn Tịch Nhai nhìn bình trà cùng với các loại thảo mộc khác nhau, lại nhìn nàng bốc mỗi bên một ít, cân đo kĩ lưỡng mới cho vào bình trà, sau đó lại dùng tiên thuật hâm nóng lên, nửa khắc sau mới rót ra hai cái chén ngọc, cẩn thận đặt trước mặt y.

« Chuyện độ kiếp vào ngày mùng mười tháng chín sắp tới cũng chẳng phải là chuyện của ngươi, ngươi suốt ngày sầu lo làm gì ? » Nàng tao nhã cầm lấy chén trà, nhắm mắt uống một ngụm, khói từ chén trà bốc khói nghi ngút khiến sắc mặt càng thêm hồng hào đáng yêu.

Y nhìn nàng, rất lâu mới trả lời :

« Ngươi trời sinh thiên tư thấp kém, độ kiếp nếu như không qua, nhất định sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Vậy mà vẫn ở đây uống trà bát quái sao ? »

« Sống hay chết, có gì khác nhau ? »

Tâm y chợt nhói đau, nàng thua y mấy chục ngàn tuổi, thế nhưng lại càng bi thảm hơn y. Y may mắn có mẫu thần làm chỗ dựa, nhưng mẫu thân nàng chẳng qua chỉ là một phàm nhân may mắn được thăng lên làm tiên, rồi lại được Thiên Quân sủng hạnh trong lúc không tỉnh táo. Nàng là Thập Tam công chúa của Thiên giới, vốn dĩ nên được hưởng hết vinh hoa phú quý, thế mà từ nhỏ lại bị đẩy đến một thế giới xa lạ, hơn nữa còn là đất nước của kẻ địch, không một lời oán than ngoan ngoãn ở lại trong vương cung, sống như một oan hồn ở nơi đất khách quê người. Y cũng biết, nàng vì có quen biết với tiểu đệ y mà sống cũng dễ dàng hơn, nhưng cũng không có nghĩa các ma nữ sẽ thích nàng, sẽ quan tâm đến nàng.

Một công chúa thất sủng của Thiên giới, thiên tư thấp kém, quả thực sống ở đây cũng chẳng dễ dàng gì.

« Ngươi dù có mẫu thân đến từ phàm giới, nhưng ngươi sinh ra đã là tiên thai, nguyên thân lại là một bạch long. Cho dù bị đem đến đây, ngươi vẫn là một công chúa của Thiên giới. Đến khi chết vẫn không thể thay đổi được. Ngươi không giống các tỷ muội của ngươi, vì thế lại càng phải nỗ lực. Mẫu thân ngươi bị các thiên phi khác ức hiếp, ngươi chết rồi, sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ. Ngươi cam tâm cứ như vậy mà chết sao ? Cam tâm làm một công chúa thất sủng làm mất thể diện của Thiên giới ? »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro