Chương 31 : Chất Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hạc là đứa con mang dòng máu nửa yêu nửa quỷ lại được sự giúp sức của ‘ai đó’ nên nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu hai giới Qủy – Yêu. Nhưng người đằng sau thao túng hắn mới thực sự đáng sợ!

Phượng Vũ Kỳ tiến lên một bước, do dự hồi lâu mới quyết định nói ra nghi vấn trong lòng :

“ Rốt cuộc … ngươi và Tịch Nhai có quan hệ gì? Có phải y là người đứng sau tất cả mọi chuyện hay không? Một mình ngươi tuyệt đối không thể dễ dàng làm chủ cả hai giới mà không có cường giả giúp đỡ!”

Bạch Hạc tựa tiếu phi tiếu khoanh tay nhìn nàng, ánh mắt mang theo trào phúng không thể che giấu, hắn không đáp lời nàng mà chỉ ngả ngớn nói :

“ Ta khuyên ngươi một câu, chuyện này vẫn đừng nên xen vào thì hơn! Tất cả chỉ khiến ngươi thêm khó xử mà thôi”

Dứt lời, không đợi nàng phản ứng kịp hắn đã dùng tốc độ như tia chớp đánh về phía nàng, nàng vội vàng nghiêng người né đi, không ngờ hắn lại vòng ra phía sau đánh mạnh vào sau gáy nàng. Vũ Kỳ chỉ thấy cảnh vật trước mắt mờ nhòa đi, cơn đau đớn từ gáy khiến nàng không thể tiếp tục duy trì sự thanh tỉnh, chậm rãi ngã về phía sau.

Đỡ lấy thân thể mềm mại vừa ngã xuống, Bạch Hạc niệm chú ẩn đi huyết liên rồi xoay người rời đi. Hắn không trở về Ma cung mà đứng ở bìa rừng gần đó rồi dùng truyền âm phù mời chủ nhân tới. Nhìn nữ nhân say ngủ trong lòng đến chảy cả nước miếng, ánh mắt Bạch Hạc hiện lên sự ghê tởm chán ghét, bực bội chậc lưỡi :

“ Nhìn thì đẹp mà tướng ngủ đúng thật là khó coi quá mức! Đúng là giả tạo!”

Đợi đến khi tiếng trống vang lên báo hiệu đã nửa đêm, một thân ảnh nam nhân dáng người cao ráo mặc dạ hành phục mới xuất hiện trước mặt Bạch Hạc. Y cởi khăn che mặt xuống để lộ gương mặt tinh xảo nam tính, đôi mắt phượng nhìn nữ nhân ngất xỉu trong tay Bạch Hạc liền nhíu lại không vui. Bạch Hạc tinh tế phát hiện ra điểm dị thường trong mắt đối phương liền vội vàng quỳ xuống giải thích :

“ Điện hạ, tình thế cấp bách thần không còn cách nào khác! Nếu tiếp tục dây dưa sẽ không tránh khỏi một trận ác chiến, Tam công chúa thực sự quyết tâm muốn hái huyết liên xuống… Hơn nữa, nàng đã nghi ngờ điện hạ chính là người trồng huyết liên kia”

Tịch Nhai đỡ lấy Vũ Kỳ từ tay Bạch Hạc, cánh tay khẽ siết chặt như kiềm chế nỗi tức giận trong lòng. Y biết rõ sớm muộn gì nàng cũng sẽ đoán được chuyện này, nhưng không ngờ lại sớm đến thế …

“ Ta biết rồi”

“ Điện hạ, người không thể cứ mềm lòng mãi như vậy! Nhị hoàng tử dạo gần đây càng lúc càng hành động quyết liệt hơn rồi! Các vị ma quan đứng về phe hắn nhiều hơn chúng ta… Cứ tiếp tục thế này …”

Không đợi Bạch Hạc nói xong Tịch Nhai đã bế Vũ Kỳ xoay người biến mất, chỉ để lại một luồng sát khí nhàn nhạt như có như không.

Đưa Vũ Kỳ trở về Vân Tiêu điện, Tịch Nhai lẳng lặng đặt nàng xuống ghế quý phi, sau đó vung tay tạo một tầng kết giới chặn lại xung quanh phòng, giải huyệt đạo cho nàng. Rèm mi khẽ run run, chậm rãi mở ra. Bạch Hạc quả thực là không hề thủ hạ lưu tình với nàng, ra tay rất mạnh! Nàng cố gắng vươn tay đỡ lấy cái gáy đau ê ẩm rồi đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt lướt đến thân hình thẳng táp như thân tùng của Tịch Nhai thì dừng lại. Trong lòng nàng thầm thở dài một tiếng, xem ra y thực sự có qua lại với Bạch Hạc. Nếu không sao lại trùng hợp đến chỗ ấy rồi đưa nàng về Ma cung?

Nhận thấy người nọ đã tỉnh, y quay người lại đối diện với ánh mắt chất vấn của nàng, im lặng hồi lâu mới lên tiếng :

“ Ta cho rằng nàng đã biết được đáp án mà nàng muốn”

“ Huynh thực sự yêu thích cái vị trí ấy đến vậy ư? Đến mức biến bản thân mình thành ác quỷ giết người không gớm tay?!” Thanh âm Vũ Kỳ khàn khàn, cố gắng áp chế sự tức giận trong lòng đang cuồn cuộn trào dâng như thủy triều.

Tịch Nhai không đáp, chỉ nghiêng đầu hỏi lại nàng :

“ Nàng cho rằng Mộc Thanh cam phận yếu thế à ? Hắn luôn âm thầm đối đầu với ta, chẳng qua là không để lộ cho nàng thấy mà thôi. Binh bất yếm trá, đạo lý này nàng chắc chắn đã hiểu rồi. ”

Vũ Kỳ rơi vào trầm mặc, nhưng rất nhanh liền đứng dậy muốn rời đi, lạnh lùng nói với y :

“ Ít nhất, chàng sẽ không làm hại đến người vô tội”

Ma tộc tuy rằng hung hãn độc ác, nhưng sẽ không lạm sát vô nghĩa. Ma tộc cũng giống như Thiên tộc, chỉ là bản tính hung hăng, tùy tiện phóng khoáng lại không thích nói đạo lý nên mới bị người khác xem như kẻ ác. Không thể lấy lý do mình là ma thần mà có quyền cướp đi mạng sống của người khác!

Vũ Kỳ định bấm quyết bay thẳng về phòng thì tay bị kéo ngược trở lại, đột nhiên bị kéo khiến nàng lảo đảo ngã về phía sau, chuẩn xác rơi vào vòng tay Tịch Nhai. Nàng cau mày, vẫy tay triệu hồi Cửu Hoa kiếm vung một đường, nhanh chóng kéo ra khoảng cách với y.

“ Tịch Nhai, xin huynh tự trọng! Cô nam quả nữ ở một phòng là chuyện không vẻ vang gì. Lại nói … ta và Mộc Thanh đã có hôn ước”

Y chua xót cười, vươn tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén trước mặt, mặc cho máu chảy thành hàng vẫn ngoan cường không chịu buông tay, y gằn giọng :

“ Hôn ước!? Chẳng phải lúc trước nàng đã nói nàng và Mộc Thanh không có quan hệ gì sao?! Nhưng bây giờ nàng lại dùng cái cớ này phản kháng ta!”

Vũ Kỳ siết chặt chuôi kiếm, rút lại không được mà đâm tới không xong, nàng đành giữ nguyên tư thế địch bất động ta cũng bất động. Đôi mắt tĩnh lặng đột nhiên gợn sóng, Tịch Nhai đột nhiên buông tay ra, nhanh như chớp vươn tay đỡ lấy gáy nàng, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của người thiếu nữ. Lực trên tay y rất mạnh khiến nàng nhất thời không cách nào chống cự được.

Nhưng trước khi đôi môi nóng rực ấy chạm vào được nàng thì bên tai truyền đến một tiếng như thủy tinh rơi vỡ, Mộc Thanh phi thân tới không chút lưu tình ném một chưởng về phía Tịch Nhai, thành công đá bay y vào tường tạo thành một vết lõm rất lớn, mặt khác giương Trảm Long kiếm chắn trước người nàng.

Nhìn thấy hắn, lòng nàng bất giác dịu xuống, tâm cũng được thả lỏng đi phần nào. Mộc Thanh luôn như vậy, luôn xuất hiện mỗi khi nàng cần hắn nhất…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro