Chương 33 : Liều Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Vũ Kỳ tỉnh lại xung quanh chỉ có hai ma binh gác cửa, quanh phòng được giăng kết giới mạnh mẽ. Nàng xoa xoa đầu cố gắng nén xuống cảm giác choáng váng, chống tay ngồi dậy bước xuống giường. Thử vận khí lại phát hiện toàn bộ yêu lực trong người đã bị phong ấn, nàng bây giờ chẳng khác nào một phàm nhân yếu đuối …

Xem ra, Tịch Nhai thực sự giam lỏng nàng rồi.

Nhưng điều khiến nàng không hiểu là, lần trước rõ ràng đóa huyết liên kia còn chưa kịp nở hết vì sao y đã có được sức mạnh ấy? Chẳng phải huyết liên chỉ có thể phát huy hết tác dụng khi đã nở rộ hoàn toàn ư?

Vũ Kỳ bước xuống giường, lê bước ra phía cửa quan sát tình hình. Hai ma binh nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, cung kính quỳ xuống hành lễ với nàng. Nàng nhìn hai người một hồi lâu mới khàn giọng hỏi :

“ Bây giờ đã là lúc nào rồi? Đại điện hạ đâu? Y đã làm gì Nhị điện hạ rồi?”

Hai tên gác cổng nhìn nhau, do dự một hồi lâu cũng không dám nói. Đột nhiên sau lưng hai kẻ nọ lại xuất hiện một dáng người mảnh khảnh, nhanh như cắt tung khói mê dễ dàng hạ gục cả hai. Vũ Kỳ nhíu mày nhìn nữ nhân nọ, chỉ thấy nàng ta chậm rãi bước tới nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý :

“ Rốt cục cũng tỉnh rồi à? Xem ra ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Đứa con của một tiện tỳ thì mãi mãi vẫn chỉ là tiện tỳ!”

Nàng không nói gì, sắc mặt không đổi nhìn Phượng Uyển Cơ.

Uyển Cơ cũng không muốn dây dưa quá nhiều, nàng ta chợt nghiêm mặt nhìn Vũ Kỳ, lạnh nhạt nói :

“ Ngươi đối với ta chỉ là một hòn đá cản đường. Tất nhiên nếu giết ngươi thì chẳng khác nào ta tự mình tìm đường chết! Nhưng thả ngươi ra thì không phải là không thể. Hàn Mộc Thanh đã bị giam xuống dưới địa ngục, bây giờ ta chỉ ngươi vẽ pháp trận phá kết giới, nhân lúc Tịch Nhai còn đang dự điển lễ đăng cơ hãy nhanh chóng tìm Mộc Thanh rồi cút đi!”

“ Khoan nói bây giờ ta chẳng khác nào một phàm nhân vô dụng, đi vào địa ngục chẳng khác nào tự giết chết chính mình chứ đừng nói là cứu được Mộc Thanh. Ta không ngu ngốc như ngươi” Vũ Kỳ nghe xong cũng không vội, khinh miệt xoay người vào trong tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Không ngờ nàng vừa quay đi đã nghe Phượng Uyển Cơ ở phía sau tiếp tục buông lời dụ dỗ :

“ Ta dám thả ngươi thì tất nhiên đã có biện pháp chu toàn! Chỗ ta có một viên thần dược có tác dụng bảo vệ ngươi khỏi sức nóng của lửa địa ngục, thậm chí còn có thể khiến ngươi ẩn thân dễ dàng vượt qua lính canh trong thời gian ba ngày. Lẽ nào ngươi định ngồi đây chờ Mộc Thanh hồn phi phách tán ư?”

Nàng dừng lại bước chân, nắm tay khẽ siết. Nàng làm sao có thể ngồi một chỗ nhìn hắn hôi phi yên diệt chứ? Nhưng tình huống bây giờ …

“ Được!”

Không còn cách nào khác, cho dù đây là một cái bẫy của Phượng Uyển Cơ đi chăng nữa thì nàng vẫn phải thử! Cho dù liều cả cái mạng này nàng nhất định phải cứu được Mộc Thanh bằng mọi giá, hoặc ít nhất nàng cũng phải nhìn thấy hắn như thế nào ! Nếu không phải hắn thay nàng đỡ một chưởng kia, người hôm nay hồn phi phách tán tuyệt đối là nàng !

Thần dược của Phượng Uyển Cơ quả thực là thần kỳ, nàng rất dễ dàng tìm đến lối xuống mười tám tầng địa ngục mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Nhưng mười tám tầng địa ngục nếu đi bằng chân xuống thì mất ít nhất là cả một ngày, chỉ sợ Tịch Nhai sẽ phát hiện ra nàng đã trốn thoát!

Vũ Kỳ nhìn xung quanh một hồi, chợt thấy Hắc Bạch Vô Thường đang cưỡi mây đem vong hồn xuống địa ngục liền nhanh chóng nhảy xuống, bám vào đám mây của chúng.

Âm ti quả thực âm u hơn rất nhiều so với Ma cung, xung quanh đều là khói lửa mịt mù hòa lẫn với tiếng gào thét thê lương văng vẳng bên tai. Nàng đến Minh giới đã lâu nhưng đây cũng là lần đầu bước chân xuống nơi này, cả người không khỏi căng thẳng sợ hãi.

Hắc Bạch Vô Thường chỉ xuống đến tầng thứ mười bảy liền dừng lại, nàng đành phải tự mình đi bộ xuống tiếp. Càng xuống sâu lửa càng nóng, tuy có thần dược hộ thân nhưng Vũ Kỳ vẫn cảm thấy xung quanh nóng hừng hực lại oi bức vô cùng, mùi hôi thối khiến nàng như nghẹt thở. Qủa nhiên mất đi yêu lực mọi thứ liền trở nên bất tiện hơn rất nhiều.

Con đường xuống tầng thứ mười tám không hề dễ dàng như nàng nghĩ, thủ vệ cũng ít hơn rất nhiều. Điều này cũng không có gì khó hiểu, ma quỷ bình thường làm gì có ai dám bước xuống chỗ này ?

Nàng dò dẫm bước tiếp trên con đường trải đầy nham thạch, không lâu sau liền tới được tầng thứ mười tám. Oan hồn dã quỷ bình thường cho dù tội trạng nặng đến mức nào cũng chỉ bị giam xuống tầng thứ mười bảy, bởi vì tầng mười tám là nơi lửa địa ngục nóng nhất, yêu ma cao cấp đều bị giam ở dưới này. Vong hồn căn bản là không thể chịu nổi sức nóng ở nơi này. Mà Mộc Thanh trọng thương nặng nề lại bị giam xuống đây…

Nghĩ tới an nguy của hắn, Vũ Kỳ lại nghiến răng chạy đi, cố gắng căng mắt tìm kiếm bóng hình người nọ sau lớp khói đen dày đặc. Nàng đi mãi đi mãi nhưng xung quanh ngoại trừ tiếng gầm gừ thoắt ẩn thoắt hiện và những con thú dáng vẻ kì lạ ghê tởm bị nhốt trong lao ngực thì không thấy gì khác. Hơi nóng và quãng đường dài rút kiệt sức lực của Vũ Kỳ, nàng ngồi xổm xuống đất thở dốc liên tục, mồ hôi trên trán rơi xuống như mưa, dấu ấn hoa sen giữa trán cũng ảm đảm hơn ngày thường.

“ Không thể lãng phí thời gian nữa ! Đại điển phong đế rất nhanh sẽ kết thúc, lúc ấy ngay cả ta cũng khó lòng trốn thoát!”

Cố gắng động viên chính mình một hồi, Vũ Kỳ cắn môi cố gắng bước tiếp về phía trước.

Qủa nhiên ông trời không phụ lòng người, khi đi đến cuối đường nàng rốt cục cũng nhìn thấy hắn!

Mộc Thanh bị thương nặng đến mức không thể hóa thành hình người, xung quanh là xiềng xích cùng bùa chú trói buộc, bốn phía còn có bốn con yêu thú dữ tợn canh chừng. Bốn con yêu thú này tuy hung hăng nhưng không phải là loại cao cấp nhất, nếu dùng pháp trận để đối phó không phải là không có khả năng. Nhưng cái nàng lo lắng chính là, cho dù hạ được chúng thì nàng làm sao gỡ được xiềng xích đã được yểm chú trên người Mộc Thanh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro