Chương 34 : Cưỡng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành xong đại lễ phong đế, Tịch Nhai ngồi xuống long ỷ dát ngọc quý nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh là Phượng Uyển Cơ lẳng lặng ngồi bên cạnh, trong lòng ngổn ngang lo lắng không biết nữ nhân kia đã bị bốn con yêu thú nọ xé xác hay chưa?

Bữa tiệc diễn ra trong sự sợ hãi của ma quỷ, ngay lúc ấy Diêm vương lại vội vàng chạy đến hoảng hốt thông báo có kẻ đột nhập vào nơi giam giữ Mộc Thanh, cho dù đứng ở phía trên cũng có thể nghe thấy tiếng bốn con yêu thú gầm lớn. Tịch Nhai lập tức trừng lớn hai mắt, phất tay một cái đã biến mất khỏi đại điện, bỏ lại sau lưng ánh mắt khó hiểu dè chừng của chúng ma.

Dưới tầng địa ngục thứ mười tám, bốn con yêu thú vẫn đang tiếp tục vật lộn với pháp trận của Vũ Kỳ. Nàng đã đánh giá sai năng lực chính mình, không ngờ khi bị phong ấn lại ma lực đã ảnh hưởng đến tác dụng của trận, căn bản là không đủ để đối phó với cùng lúc cả bốn con yêu thú. Sau một hồi dây dưa, rốt cục cũng có một con thoát khỏi pháp trận, giương móng vuốt sắc nhọn bổ nhào về phía nàng. Vũ Kỳ nhất thời không kịp né tránh, nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau buốt thấu xương. Không ngờ một lúc lâu cũng không thấy con yêu thú kia nhào đến, nàng nghi hoặc mở mắt ra.

Con yêu thú kia mới vừa rồi còn hung hăng bất trị, bây giờ lại run rẩy quỳ sụp xuống đất, cả người co rúm lại thành một nhúm khác hẳn với dáng vẻ hùng hổ lúc nãy. Mà đối diện nàng chính là nam nhân đầu đội kim quan, một thân áo bào đen tuyền cùng với ma khí nồng đậm lượn lờ bên người. Y giương kiếm chĩa về phía yêu thú, vết chu sa giữa mi tâm lóe lên ánh sáng yêu dị khiến cho con vật kia lại càng thêm sợ hãi, cả người run rẩy không ngừng.

Vũ Kỳ thầm than không ổn, rối rắm không biết nên chạy đi hay ở lại. Nhưng nàng biết, lấy thực lực của nàng mà nói vẫn là thua kém Tịch Nhai một thân ma lực mãnh liệt, bây giờ chạy đi chỉ khiến y thêm tức giận mà thôi.

Thấy y im lặng hồi lâu cũng không nói gì, nàng lẳng lặng lên tiếng dò hỏi :

“ Ngươi định xử lý A Mộc như thế nào? Vị trí Ma đế ngươi đã có, chàng nay lại trọng thương không rõ sống chết, căn bản là không thể uy hiếp đến ngươi! Hi vọng ngươi nhớ rõ, Mộc Thanh dù sao vẫn là đệ đệ của ngươi”

“ Thắng làm vua thua làm giặc. Tiểu Vũ, nàng không thể cứu được hắn” Tịch Nhai thu lại kiếm, từ từ xoay người lại đối mặt với nàng. Qủa nhiên là đứng ở vị trí cao thì con người cũng trở nên thay đổi, gương mặt Tịch Nhai không còn điềm tĩnh như trước mà xen vào đó là dáng vẻ lạnh lùng xa cách, thậm chí còn có một tia đề phòng không hề che giấu…

Nàng chỉ ngủ một giấc mà tình thế thay đổi lớn đến vậy ư?

Liếc mắt nhìn về phía Mộc Thanh bị trói ở phía trước, Vũ Kỳ biết mình đã không còn đường lui, đành cúi đầu cố gắng thương lượng :

“ Ta biết ngươi luôn lo lắng A Mộc uy hiếp đến ngôi vị Ma đế của ngươi, nhưng chỉ cần ngươi đồng ý buông tha cho hắn, cho dù… cho dù phế hết tu vi của hắn cũng được. Ta sẽ đưa hắn đi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ đặt chân đến Minh giới nửa bước. Những chuyện này ta tuyệt đối ..”

Dường như nàng càng nói lại càng khiến cho lửa giận trong lòng Tịch Nhai bốc lên cao hơn, y rốt cục cũng không chịu được nữa, mạnh mẽ vươn tay ôm nàng vào lòng, áp môi mình xuống đôi môi nhợt nhạt khô khốc của nàng. Vũ Kỳ trừng lớn hai mắt, hai tay vùng vẫy muốn thoát khỏi y lại bị y bẻ ngược ra sau lưng, bàn tay chai sạn nắm sau gáy ép nàng phải đón nhận nụ hôn thô bạo kia.

Nụ hôn của y không hề dịu dàng trân trọng như Mộc Thanh, ngược lại là sự xâm lược chiếm đoạt khiến nàng vừa thẹn vừa giận. Trong lúc mê mang, nàng dùng hết sức lực nghiến răng cắn vào bờ môi đang làm loạn, mùi máu tanh lập tức tràn ngập khoang miệng nhưng y vẫn cố chấp không buông. Vũ Kỳ bị hôn đến mức hai mắt đều hoa lên, lồng ngực căng cứng không thở nổi. Nàng không muốn tiếp nhận nụ hôn này, càng không muốn bị nam nhân khác ngoài Mộc Thanh xâm phạm đến mình!

Không biết lấy sức lực từ đâu, Vũ Kỳ đột nhiên giãy ra khỏi tay Tịch Nhai, vung tay tát mạnh lên mặt y. Hai mắt đỏ bừng phẫn hận nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, đây là Tịch Nhai mà nàng từng quen biết đó ư?

Dùng vạt áo lau đi dấu hôn trên môi, càng lau nước mắt lại càng chảy xuống không ngừng. Nàng phải làm sao bây giờ ? Mộc Thanh phải làm sao bây giờ ?!

Nhìn nữ nhân nọ vô lực ngã xuống đất khóc như mưa, cả người đầy bùn đất khiến Tịch Nhai nhất thời mềm lòng, y chậm rãi bước tới cởi áo bào trên người xuống bọc lấy thân hình mỏng manh của nàng rồi ôm vào lòng, thanh âm cũng trở nên dịu dàng mê hoặc :

“ Gả cho ta”

Một câu ấy đã đánh thức Vũ Kỳ, nàng cảnh giác lê thân mình ra khỏi vòng tay của y, nghiến răng cự tuyệt :

“ Cho dù ta nợ ngươi một cái nhân tình, nhưng chuyện lấy thân báo đáp là không thể! Nếu ngươi nhất quyết không tha cho chàng, chẳng bằng một kiếm đâm chết ta đi”

“ Nàng đang uy hiếp ta sao?”

“ …” Vũ Kỳ siết chặt vạt áo im lặng không đáp.

“ Rất tốt ” Tịch Nhai lạnh lùng đứng dậy, không để ý tới nàng mà đi về phía phượng hoàng đang bị xích sắt trói chặt nơi cuối đường, y nhếch miệng, vừa chớp mắt một cái xích sắt trên người Mộc Thanh liền chuyển động, mỗi lúc một siết chặt lấy hắn. Xích sắt đột nhiên trở nên đỏ hồng như bị lửa nung, đốt cháy hết lớp lông vũ mềm mượt lại có phần ảm đạm của phượng hoàng. Mộc Thanh bị siết đau đến mức tỉnh dậy, tiếng phượng hoàng kêu lên đầy thê lương, vang vọng khắp cõi âm ti.

Vũ Kỳ run rẩy không dám tin nhìn Tịch Nhai, y.. y thực sự muốn giết chết Mộc Thanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro