Chương 35 : Tự Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông vũ mềm mại từng chút rụng xuống như mưa, Vũ Kỳ đau lòng lao tới nắm chặt lấy tay áo Tịch Nhai, hoảng sợ gào lên :

" Dừng tay! Dừng tay !"

Tịch Nhai đỡ lấy eo nàng, cũng không có dừng hành động kia lại mà chỉ lạnh nhạt cất lời :

" Ta không cần nàng báo ân, cũng không muốn làm khó nàng. Mộc Thanh chung quy cũng là đệ đệ của ta, nếu như giết hắn rồi chắc chắn sẽ khó ăn nói với phụ đế. Nhưng khiến hắn sống không bằng chết cũng không phải là không thể."

Vũ Kỳ cắn môi cố gắng không để thanh âm nức nở lọt ra ngoài.

Ôm chặt nàng vào lòng, y cố gắng không để tâm đến gương mặt đẫm lệ của nàng, nghiến răng nói tiếp :

" Gả cho ta, ta sẽ tha cho hắn một con đường sống"

Mộc Thanh trong lúc đau đến chết vẫn mơ hồ nghe được một câu kia của Tịch Nhai, hắn giận dữ vùng vẫy, mặc cho xiềng xích thiêu đốt thân thể vẫn liều mạng gằn giọng :

" Không có liêm sỉ!"

Xiềng xích lại siết chặt lấy hắn, cơ hồ như muốn bóp chết người nọ. Thất khiếu cũng bị hơi nóng từ xiềng xích làm tổn thương, máu cứ như vậy mà bất lực chảy xuống. Vũ Kỳ nhìn dáng vẻ quật cường lại thê thảm kia, cuối cùng mím môi không cam lòng dựa vào ngực Tịch Nhai. Tâm nàng bị giày xéo đến mức không còn sức đứng vững, đành phó mặc cho tất cả ngất đi. Cố gắng trừng mắt lên để nhìn rõ xung quanh lại thấy Vũ Kỳ hôn mê trong lòng Tịch Nhai, Mộc Thanh nghiến răng nghiến lợi gầm lên đầy căm phẫn.

Tịch Nhai bế ngang nàng lên, gương mặt ngập tràn vẻ đắc ý nhìn phượng hoàng bị trói chặt không cách nào thoát ra, nhịn không được buông lời trêu chọc :

" Kẻ yếu vĩnh viễn là kẻ yếu không bao giờ thay đổi được. Ngươi cứ ngoan ngoãn mà ở đấy tận hưởng giây phút ấy đi"

...

Phượng Uyển Cơ mang theo tâm trạng hào hứng như đi xem kịch đứng ở phía trên, trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ Tịch Nhai trong cơn giận dữ đã đánh cho nữ nhân nọ thừa sống thiếu chết liền vui vẻ cười ra tiếng. Không ngờ nàng ta còn chưa cười được bao lâu đã bị một trận cuồng phong quét tới hất văng ra mấy trượng, còn chưa kịp đứng dậy thì thấy trước mắt là vạt áo đen được may tỉ mỉ quen thuộc, nương mắt nhìn lên liền thấy một gương mặt hầm hầm lửa giận hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng ta.

Đôi mắt phượng lạnh lẽo nhìn xuống nữ nhân y phục xốc xếch dính đầy cát bụi dưới đất, thanh âm nam nhân sắc lạnh vang lên giữa khung cảnh yên tĩnh càng thêm đáng sợ :

" Vì sao lại thả Tiểu Vũ?"

" Thiếp không hề thả nàng ta! Là nàng ta tự bày pháp trận phá kết giới rồi chạy ra ngoài ... Thiếp không hề làm gì cả! "

" Ngươi tưởng ta không biết pháp trận kia là do ngươi chỉ nàng sao ? Pháp trận ấy vốn dĩ chỉ có ta mới biết, ta dạy cho ngươi là để ngươi phòng thân! Không ngờ, ngươi lại dùng nó để đâm sau lưng ta, quả thực là khiến ta quá thất vọng!"

Dứt lời, mỹ thiếu niên từ đâu xuất hiện trói chặt lấy Phượng Uyển Cơ, nghiêng đầu đợi lệnh của chủ tử.

" Giam nàng ta vào tẩm cung, không có lệnh của ta tuyệt đối không được thả người"

Phượng Uyển Cơ hốt hoảng vùng vẫy tiến lên trước, nước mắt lại tuôn như mưa, nghẹn ngào kháng cự. Tiếng than khóc của nữ nhân xé toạc bầu trời đêm khiến Tịch Nhai tâm phiền ý loạn, chút kiên nhẫn còn sót lại cũng bị tiêu diệt hết, nóng vội xoay người bay thẳng về Vân Tiêu điện.

Ma nữ canh cổng vừa nhìn thấy Ma đế trở lại liền sợ hãi quỳ xuống hành lễ, Tịch Nhai cũng không để ý đến bọn họ mà đi thẳng vào trong. Đặt nàng lên giường lớn, y chu đáo đắp chăn mây lên người nàng, tránh để nàng bị gió đêm ở Minh giới làm cho cảm lạnh. Ánh mắt cũng không còn vẻ sắc bén như trước mà thay vào đó là tình ý dạt dào, sâu bên trong là tia bi thương không nói nên lời.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương lại giọt lệ nơi khóe mắt, y chán nản thở dài một tiếng. Kì thực khi nhìn thấy nàng khóc thương tâm như vậy đã làm cho y đau lòng đến chết, nhưng nghĩ tới nếu lúc ấy mềm lòng thì nhất định người phải hối hận là y. Vì thế, y chỉ có thể quay mặt làm ngơ không để ý tới dáng vẻ kia của nàng.

Tay chân của Mộc Thanh vẫn còn, y không thể buông lỏng không phòng.

Từ hôm đó quanh phòng Vũ Kỳ lại được gia cố thêm hai tầng kết giới, thậm chí Tịch Nhai còn dùng máu của mình để hạ kết giới, nàng căn bản là không cách nào thoát được. Chỉ mấy ngày sau, hơn mấy chục ma nữ tay mang một đống lụa là trang sức quý giá tiến vào phòng, dịu dàng thông báo với nàng rằng Tịch Nhai đã quyết định phong nàng làm hậu, tháng sau lập tức cử hành hôn lễ chiếu cáo thiên hạ.

Vũ Kỳ im lặng không nói gì, chỉ tùy ý bọn ma nữ tới tới lui lui lấy so đo của nàng để may lễ phục. Bận rộn hết nửa ngày mới xong, nàng mệt mỏi nằm xuống giường nghỉ ngơi, trong đầu trằn trọc không ngừng. Nàng không thể gả cho Tịch Nhai, càng không thể để Mộc Thanh tiếp tục bị hành hạ như vậy nữa. Nhưng căn bản là một bước cũng không thể ra khỏi phòng, nàng rốt cuộc phải làm sao mới tốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro