Chương 36 : Đào Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Triều Ca đang bận đến sứt đầu mẻ trán thì nhận được tin tức Tịch Nhai đã trở thành Ma đế đời kế , còn chuẩn bị lập hậu mà tân nương lại là Phượng Vũ Kỳ liền đoán được Minh giới xảy ra chuyện nghiêm trọng. Hắn suy nghĩ một lát rồi quay sang phân phó với Thuận Phong Nhĩ đang quỳ trước mặt :

“ Ngươi đi mời Nam – Bắc Đẩu Tinh Quân đến đây”

Mọi chuyện trên Thiên giới giao lại cho hai người họ xong xuôi, Phượng Triều Ca một thân một mình đằng vân bay thẳng đến Minh giới. Phượng Vũ Kỳ làm Ma hậu, vậy muội muội của hắn là cái gì? Tịch Nhai đã lợi dụng Uyển Cơ như vậy còn dám để muội ấy chịu ủy khuất ư?! Vốn dĩ hắn định tìm cách minh oan, đưa muội ấy trở về, nhưng nghĩ tới nàng nhất định sẽ không chịu buông tay người trong lòng… Thân làm huynh trưởng, có phải hắn nên giúp muội muội mình một tay, thành toàn cho muội ấy không?

Vũ Kỳ ngồi trong Vân Tiêu điện sốt sắng đến phát điên, còn đang suy nghĩ xem có nên nhân cơ hội đêm tân hôn một đao chém cho Tịch Nhai bất tỉnh hay không thì nơi góc phòng đột nhiên xuất hiện một làn khói trắng. Nam nhân một thân bạch y tao nhã bước tới, gương mặt tuấn tú lạnh lùng lại mang một khí thế vương giả khiến nàng kinh ngạc đến mức lùi ra sau vài bước.

“ Vũ Kỳ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tịch Nhai vì sao lại trở thành Ma đế? Nhị muội của ta đâu?”

Nàng định thần nhìn Phượng Triều Ca sau đó hít một hơi thật sâu, ngắn gọn giải thích mọi chuyện.

Hắn nghe xong liền nhíu mày một hồi, sau đó nghiêm túc phân tích vấn đề :

“ Không thể có chuyện huyết liên chưa nở đã ăn. Như vậy … Chỉ có thể là Hàn Tịch Nhai đã trồng đến hai cây huyết liên! Một cái giữ trong tim, một cái dùng để đánh lạc hướng chúng ta. Bình thường cơn đau phát ra từ huyết liên chỉ xuất hiện mỗi khi tới thời điểm nhất định, nhưng Tịch Nhai lại hay đau đớn như thế nhất định là do đã giấu nó trong người! Vì thế, đau đớn thường xuyên là cái giá mà y phải trả”

Vũ Kỳ gật đầu một cái, lại hướng ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Tuy rằng vào lúc này cầu cứu Thiên gia là chuyện rất mất mặt, nhưng hắn chẳng phải cũng muốn giúp muội muội đó ư? Chỉ cần nàng đi rồi, muội muội hắn tất nhiên sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Ma hậu.

Phượng Triều Ca bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, lúng túng nở nụ cười nói :

“ Thời gian không còn nhiều, Tịch Nhai rất nhanh sẽ phát hiện ta trà trộn vào Minh giới. Bây giờ ta giúp ngươi giải phong ấn, trước hết ngươi cứ giả bộ ngoan ngoãn ngồi ở đây. Bông huyết liên kia ta sẽ tìm cơ hội lấy đi, tuyệt đối sẽ không để nó rơi luôn vào tay Tịch Nhai. Đợi đến đêm tân hôn, ta sẽ để Uyển Cơ giả làm ngươi, mà ngươi nhân lúc hôn lễ đang cử hành hãy đưa Mộc Thanh rời đi”

Vừa dứt lời, Phượng Triều Ca lập tức vươn tay về phía nàng, một luồng ánh sáng ấm áp bao quanh người nàng, phút chốc liền cảm giác được ma lực đang cuồn cuộn chảy trong người. Nàng mừng rỡ cảm tạ hắn, sau đó lại chỉ hắn phương hướng đến nơi giam giữ Phượng Uyển Cơ.

Những ngày này Tịch Nhai đối với nàng chính là sủng ái vô hạn, mỗi ngày đều cố tình đến thăm khiến nàng giấu đi yêu lực vô cùng cực khổ. Càng gần ngày phong hậu, Tịch Nhai đến phòng nàng càng thường xuyên hơn, thậm chí ngay cả lúc xử lý công vụ cũng là ở trong phòng của nàng.

Nhìn nàng lạnh lùng ngồi yên nơi góc giường, Tịch Nhai thở dài một tiếng rồi tiến lại gần, vươn tay ôm thân hình nhỏ nhắn vào lòng, cất giọng trầm trầm nói :

“ Ta biết nàng không nguyện ý gả cho ta, nhưng tất cả mọi chuyện ta làm đều là vì nàng. Đợi đến khi mọi chuyện qua đi, chúng ta lại hòa hợp như trước kia… Có được không?”

Vũ Kỳ quay mặt đi, ngay cả một cái liếc nhìn cũng tiếc rẻ không muốn cho.

Tịch Nhai cũng không giận, chỉ phiền não ôm nàng càng chặt. Nàng là nữ nhân đầu tiên và là duy nhất mà y muốn. Nếu như y gặp nàng sớm hơn, liệu bây giờ nàng có yêu y hay không?

Nhưng kể cả khi biết nàng đã yêu nam nhân khác, biết nàng đối với mình chỉ là tình cảm bằng hữu không hơn không kém … y vẫn không nguyện ý buông tay!

Ngày đại hôn rốt cục cũng đến.

Khắp Ma cung giăng đầy lụa hỉ, sắc đỏ rực rỡ, nhóm ma tỳ tất bật trang điểm mặc y phục cho tân nương khiến cả Vân Tiêu điện cũng trở nên ồn ào hơn thường ngày. Phượng Uyển Cơ vốn được Phượng Triều Ca giúp đỡ mà dễ dàng giả dạng thành Vũ Kỳ từ đêm hôm trước, còn tân nương chân chính thì lại trốn dưới gầm giường đợi thời cơ trốn thoát ra ngoài.

Phượng Uyển Cơ ngắm nhìn gương mặt xa lạ trong gương, âm thầm nghiến răng một cái. Không ngờ có một ngày, nàng ta phải giả dạng thành nữ nhân khác để gả cho nam nhân mà mình yêu! Lại còn là người đã từng thề thốt sẽ cưới nàng làm thê tử, khiến nàng trả giá nhiều như vậy!

Phượng Uyển Cơ siết chặt nắm tay, so với tâm trạng vui vẻ sắp lên kiệu hoa, nàng càng sợ hãi Tịch Nhai phát hiện ra nàng lừa y sẽ làm y hận nàng …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro