Chương 43 : Chủ Ý Bất Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cảnh Nguyệt tỉnh lại thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi thành một căn phòng hoa lệ nhưng lại mang một vẻ lạnh lẽo quen thuộc. Đây là căn phòng lần trước nàng đi theo Ma đế đại nhân vào …

Cả người khẽ rùng mình một cái, chẳng qua là ra chợ mua chút thuốc dưỡng thương mà thôi, vì sao chớp mắt một cái đã ở trong Ma cung rồi ?!

Lần trước bởi vì sơ ý nên nàng không kịp quan sát, nay nhìn lại mới thấy Vân Tiêu điện này bài trí rất đẹp, rất hợp với khí chất lạnh lùng kia của y.

Vừa bước vào Vân Tiêu điện là một căn phòng lớn có bày bàn trà bằng ngọc thạch, trên trần nhà là dạ minh châu to bằng nắm tay. Bước sâu vô trong là thư phòng, tiếp đến là phòng ngủ. Trong căn phòng này quả thực là cái gì cũng không có ngoại trừ một cái giường bằng vàng ròng chói mắt, thành giường còn khắc hai con phượng hoàng trong thế phi lên vô cùng uy vũ, hai bên là tấm sa mỏng mềm mại rũ xuống, ở bốn góc phòng đều có bốn viên dạ minh châu bay lơ lửng. Dạ minh châu không phải vật gì quý hiếm nhưng cũng rất khó tìm, nhưng người bình thường đều là dùng lửa để thắp sáng, ai giống như y phung phí đến mức dùng cả vật này thay cho lửa chứ!

Nàng còn đang suy nghĩ xem có nên lén lút trộm mấy cái đem về phủ hay không thì một luồng gió lạnh thổi tới, ma khí trong chốc lát tràn ngập trong phòng. Một thanh âm đầy từ tính lạnh lùng vang lên sau lưng nàng :

“ Đã bị thương thành như thế mà vẫn có tâm tư dòm ngó đồ của bổn tọa sao ?”

Cảnh Nguyệt bị ma khí mạnh mẽ dọa cho lui lại phía sau vài bước, uy lực mạnh mẽ của y khiến nàng nhất thời giật mình sợ hãi, hai chân vô thức quỳ sụp xuống đất. Hóa ra đây mới là bộ dáng thực sự của y, kẻ nắm giữ toàn bộ Ma tộc trong tay!

Lần này, nàng hoàn toàn không có cách nào giả bộ như không biết nữa…

Tịch Nhai một thân hắc bào chậm rãi bước tới, mái tóc dài đen mượt thẳng tắp xõa sau lưng, đôi mắt phượng liếc nhìn tiểu cô nương dưới đất.

“ Thế nào ? Lần này không giả bộ nữa à?”

“ Cảnh Nguyệt sai rồi, tôn thượng tha mạng!” Nàng âm thầm phỉ nhổ chính mình một phen, đây chẳng phải là thừa nhận hành vi lớn mật lần trước của mình hay sao!

Y nhìn vết máu đang ngày một lan rộng trên lưng nàng, cau mày hỏi :

“ Ngươi vốn là thỏ tinh, tuy không có thân thể bất diệt vô thương nhưng cũng không thể nào bị thương nặng đến mức này, là ai đã đánh ngươi? Dùng cái gì đánh?”

Cảnh Nguyệt im lặng không nói nhưng tay khẽ siết chặt.

“ Ngươi không nói, vậy thì đợi chảy máu tới chết đi”

Nhìn y thực sự định quay người đi thật nàng mới vội vàng níu lại, trong lòng do dự hồi lâu mới dám nói nhỏ :

“ Lần trước phụ quân biết tiểu nữ xông vào Vân Tiêu Điện … Lo lắng tiểu nữ làm ảnh hưởng tôn thượng nên dùng gia pháp dạy dỗ “ Làm ảnh hưởng cái gì chứ! Còn không phải là sợ y nhất thời tức giận một phen bóp chết nàng hay sao ?

“ Cảnh Dực Ma quân dạy dỗ đúng là nghiêm khắc, bổn tọa đã dùng pháp lực thăm dò vết thương của ngươi. Gia pháp mà ngươi nói, chắc chắn là pháp khí của lão – Long Lân Tiên. Cây roi này đúng như tên gọi, toàn bộ thân mình đều làm từ vảy rồng cứng rắn, chẳng trách viên đan dược quèn kia không chữa trị được. Thế mà cũng để bị lừa , quả thực là gia môn bất hạnh”

Tịch Nhai tiến về phía nàng, bàn tay thon dài đặt lên vai nàng, một luồng khí đen nhanh chóng theo tay hắn bao quanh lấy người Cảnh Nguyệt. Nó tựa như một làn gió mát quét qua khiến nàng cảm thấy dễ chịu không ít, vết thương trên lưng cũng dần dần khép lại không để lại dấu vết như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng vội vàng vươn tay sờ sờ sau lưng, cảm giác mịn màng này…

Vết thương do Long Lân Tiên gây ra nào có dễ chữa như vậy, ngoại trừ mặc kệ nó rỉ máu không ngừng suốt ba tháng rồi tự động khép lại thì không còn cách nào khác. Vậy mà nam nhân trước mặt nàng đây chỉ động tay một cái đã chữa khỏi. Qủa nhiên là Ma đế!

Hai mắt tiểu cô nương sáng rực tựa tinh tú, trong đầu thầm suy nghĩ, có phải nếu nàng gả cho Ma đế, phụ quân nàng có phải sẽ không còn cách nào chỉnh nàng nữa hay không? Hơn nữa, dấu vết kì lạ trên ngực phụ quân kia cũng sẽ không còn nữa …

Mang theo niềm tin mãnh liệt cùng lòng can đảm, Cảnh Nguyệt ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào Tịch Nhai, bờ môi mềm mại ngọt ngào như cánh hoa mới chớm khẽ mấp máy :

” Đa tạ ơn cứu mạng của tôn thượng! Tiểu nữ không có gì, chỉ đành lấy thân báo đáp ơn này!”

Đôi mắt trong veo kết hợp với giọng điệu chắc nịch kia của nàng khiến Tịch Nhai kinh ngạc đến mức lui về sau vài bước. Y cau mày nhìn nàng, mắt phượng nhíu lại đầy nguy hiểm :

” Một tiểu cô nương đạo hạnh thấp kém, lấy tư cách gì ngồi vào vị trí Ma Hậu của bản tọa?”

” Tôn thượng có dám cược với tiểu nữ không?” Cảnh Nguyệt siết chặt nắm tay, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào y.

” Cược cái gì?”

” Cược rằng cho dù Cảnh Nguyệt không có đạo hạnh thâm sâu, không phải tuyệt sắc mỹ nhân, không có bất cứ thứ gì thì tôn thượng vẫn sẽ chọn Cảnh Nguyệt làm Ma hậu của người!”

Vì thế, Hàn Tịch Nhai lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy không lối thoát …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro