Chương 44 : Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, Cảnh Nguyệt dứt khoát ở lì trong Ma cung không chịu về phủ khiến Cảnh Dực Ma quân tức đến mức râu cũng dựng ngược, cầm theo Long Lân tiên đến dọa nạt cũng không làm nàng thỏa hiệp, náo loạn tới mức Ma cung gà bay chó chạy hết mấy ngày. Nhưng cũng nhờ có nàng mà tình hình căng thẳng lúc trước cũng giảm đi phần nào, chúng ma vô cùng hoan nghênh, vì thế sau một đoạn thời gian dài mặt dày bám trụ ở Vân Tiêu điện không chịu đi cùng với ánh mắt cầu xin tha thiết của chúng ma, Hàn Tịch Nhai rốt cục cũng nghiến răng nghiến lợi an bài nàng ở Tịnh Vũ điện, cách rất xa với Vân Tiêu điện.

Ngày tháng theo đuổi Ma đế bệ hạ vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng về tâm hồn của thỏ nhỏ cứ như vậy mà bắt đầu.

Mỗi ngày trước giờ thượng triều, nàng sẽ làm bộ như vô tình 'đi ngang' Vân Tiêu điện, sau đó ghé vào trong giúp y chỉnh trang lại y phục, rồi lại đưa một hộp bánh nhỏ bằng gỗ đào cho y, nói rằng lúc thượng triều buồn chán có thể lấy ra ăn đỡ. Mỗi ngày là một loại điểm tâm khác nhau, mùi vị cũng không tệ, Tịch Nhai ăn mãi cũng thành thói quen, từ đó đều phải ăn điểm tâm nàng làm mới có tâm tình thượng triều.

Đến khi chúng ma lui xuống, nàng sẽ len lén tiến vào ngồi bên cạnh giúp y mài mực phê tấu chương.

Tối đến, nàng sẽ yên lặng ngồi bên cạnh nhìn ngắm dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của y lúc tu luyện ma pháp dưới ánh trăng dịu dàng mà se lạnh. Y luyện cả đêm, nàng cũng ngây ngốc nhìn y cả đêm.

Cảnh Nguyệt ở bên cạnh y cũng học được ít nhiều ma pháp, tu vi tiến bộ ít nhiều khiến Cảnh Dực Ma quân được an ủi phần nào. Đối với đứa con gái này, lão quả thực là thúc thủ vô sách. Nhưng nhìn nàng ở trong Ma cung chơi vui vẻ như thế, mà Ma đế cũng không có làm khó nàng, Cảnh Dực Ma quân cũng thập phần yên lòng để nàng ở đó.

Ngày thường rảnh rỗi, Tịch Nhai cũng sẽ dành thời gian cùng nàng tu luyện ma pháp. Y nói, tư chất của nàng không tệ, lại nể vì nàng ngày thường chiếu cố nên cố ý dạy nàng học.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái đã trăm năm trôi qua. Tiểu cô nương ngày ấy đại náo Ma cung đã hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, chỉ một cái liếc nhìn cũng có thể khiến người khác nhớ mãi không quên.

Thế nhưng, Hàn Tịch Nhai vẫn luôn đau đáu hướng về người cũ, chưa từng liếc nhìn nàng một lần...

Thấy nàng một thân hoa phục mềm mại bước tới, ma binh canh giữ trước Vân Tiêu điện vội vàng tiến đến ngăn lại, vẻ mặt lúng túng không biết làm sao cho phải :

" Cảnh Nguyệt tiểu thư, hôm nay thực sự không được! Người cũng biết, ngày này một trăm năm trước là ngày Ma... À không, tam công chúa đào hôn, mỗi năm cứ đến ngày này là Ma đế lại trở nên cuồng nộ, bây giờ ngươi mà đi vào thật sự vô cùng nguy hiểm!"

Nàng mím môi, kiên quyết không bỏ mấy lời kia vào tai, dứt khoát nâng váy lướt vào trong điện. Nàng làm sao không biết? Ma đế một mực si tình, cho dù ... cho dù nữ nhân kia đã bỏ người mà đi theo nam nhân khác suốt trăm năm thì y vẫn không thể quên được! Tại sao? Tại sao lại thế?

Giữa điện, một nam nhân xõa tóc vô lực ngồi dưới chân giường, xung quanh là những bình rượu trống rỗng vứt bừa bãi. Nàng cau mày né tránh những bình rượu dưới chân, chậm rãi tiến đến gần y. Nam nhân lạnh lùng thường ngày nay lại tháo bỏ lớp mặt nạ kia xuống, để lộ ra sự mềm yếu trong lòng, tùy ý để mặc bản thân trầm luân trong cơn say, không còn duy trì hình tượng cao cao tại thượng sát phạt quyết đoán của Ma đế như thường ngày.

Cảnh Nguyệt đỡ lấy y đang ngà ngà say, đôi mắt phượng mông lung vô thần nhìn về phía trước khiến lòng nàng đau nhói, cắn môi cố gắng kéo y lên giường. Bờ môi y mấp máy, gương mặt cũng đột nhiên đỏ hồng như muốn khóc. Nàng khẽ cúi đầu xuống kề sát miệng y, lại vô tình nghe được hai chữ kia, hai tay đang níu chặt lấy y vô thức buông thõng xuống. Không ngờ trong cơn mê, người mà y tâm tâm niệm niệm vẫn là nữ nhân ấy...

Nàng mím môi, cố gắng ngăn nỗi uất ức đang dâng lên trong lòng, hai tay vẫn cố gắng đỡ lấy hắn lên giường. Còn chưa kịp dịch chuyển được chút nào thì một đám ma binh hốt hoảng nhảy xuống từ đám mây đen, vội vã quỳ dưới đất ngoài điện cung kính chắp tay nói :

" Tôn thượng! Nhị... Nhị điện hạ thống lĩnh hai quân Yêu - Qủy tiến đánh Minh giới, hiện tại đã sắp đánh vào Ma đô rồi! Thỉnh tôn thượng xuất binh nghênh chiến!"

Hai câu ngắn gọn nhưng lại như sét đánh thẳng xuống nàng, khiến cho nàng lảo đảo lui về sau vài bước. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Lại chọn ngay lúc Tịch Nhai thần trí không tỉnh táo mà công đánh Minh giới!

Nàng phải làm sao bây giờ?

...

Lúc này bên bờ Vong xuyên, đại quân hai giới Yêu - Qủy hừng hực khí thế như chuẩn bị tắm máu Minh giới bất cứ lúc nào, dẫn đầu là thân hình cao lớn thẳng tắp như tùng của nam nhân tóc trắng, trên tay là thanh Trảm Long Kiếm phát ra tia lửa chói mắt quanh thân tỏa ra sát khí ngút trời. Bên cạnh hắn là một nữ nhân áo giáp chỉnh tề cầm trong tay Cửu Hoa Kiếm, đóa hồng liên giữa trán như tô điểm thêm phong tư ngàn vạn của nàng, mái tóc mây mềm mại như lụa cũng được vấn lên gọn gàng, bàn tay trắng muốt siết chặt lấy chuôi kiếm như che giấu sự khẩn trương trong lòng khi về lại chốn cũ.

Sau trăm năm xa cách, rốt cuộc nàng đã trở về Minh giới, vậy mà lại trong tình thế trớ trêu thế này.

Đại quân hai giới đứng chờ hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, cho dù có kiên nhẫn đến đâu cũng thấy sốt ruột vô cùng. Lạc Gìa tiến lên một bước, cúi thấp đầu hỏi nam nhân đang thất thần nhìn dòng nước chảy siết dưới cầu Nại Hà kia :

" Tôn thượng, chúng ta có nên trực tiếp tiến vào Ma đô hay không? Lâu như vậy mà Ma đế vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào là không đem chúng ta để vào mắt chăng?"

Mộc Thanh nghe xong chỉ khẽ cười một tiếng, nhưng cũng không có thêm động tác gì. Hắn muốn chờ thêm một chút, muốn xem thử rốt cuộc là Hàn Tịch Nhai muốn làm gì?

Bọn họ chờ hết nửa ngày, cuối cùng cũng chờ được đại quân Ma tộc đông nghìn nghịt tới nghênh chiến, nhưng người dẫn đầu ba quân lại không phải Ma đế cao cao tại thượng Hàn Tịch Nhai mà lại là một tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn, trên tay còn cầm một cây quạt nhỏ phát ra ánh sáng dịu dàng. Bên cạnh nàng là mấy vị ma quan và mỹ thiếu niên với khuôn mặt hừng hực lửa giận, hận không thể dùng ánh mắt giết chết kẻ đã khiến hắn mất đi nửa thân ma lực!

Cảnh Nguyệt giơ cao lệnh bài bằng ngọc trong tay, ma binh lập tức vào tư thế đợi lệnh.

Vũ Kỳ nhìn tiểu cô nương lạ mặt ấy một cái, lại nhìn ngọc bài kia. Nàng biết ngọc bài này, đây chính là ngọc bài có quyền uy chí cao vô thượng nhất ở Ma tộc, chỉ cần có nó trong tay sẽ điều động được Ma binh, thấy ngọc như thấy người. Lẽ nào Hàn Tịch Nhai xảy ra chuyện nên chậm chạp không ra mặt, đành để tiểu cô nương này lên trước tiên phong ư?

Nàng quan sát Cảnh Nguyệt, Cảnh Nguyệt cũng phóng ánh mắt nhìn về phía này. Nhìn nữ nhân một thân khôi giáp sáng loáng vẫn không thể che giấu hết được vẻ tuyệt sắc không dính bụi trần, Cảnh Nguyệt thầm hiểu ra phần nào. Hóa ra, nữ nhân mà y thích có dáng vẻ thế này. Đúng thật là độc nhất vô nhị... Mà nàng, so với tam công chúa kia đúng là một trời một vực. Chẳng trách, chẳng trách ngày ấy y lại hỏi rằng : nàng lấy tư cách gì ?

Vũ Kỳ cũng là người từng trải, chỉ một cái liếc mắt nàng đã đoán được vài phần trong chuyện này. Nhìn đôi mắt tròn xoe ẩn giấu sự ghen tị không nói thành lời trong mắt tiểu cô nương nọ, nàng càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng. Xem ra, trăm năm nàng rời đi đã khiến Tịch Nhai buông bỏ được chấp niệm trong lòng rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro