Chương 50 : Bị Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Bạch Vô Thường chỉ đuổi kịp tới ngõ cụt nơi có ma khí còn sót lại của Cảnh Nguyệt thì mất dấu, không còn cách nào khác, hai người đành lủi thủi trở về thỉnh tội với chủ nhân. Nghe thấy nàng lén đi Nhân giới rồi mất tích, Tịch Nhai lạnh lùng siết chặt tay, trong lòng cũng nhanh chóng đoán ra thân phận của người nọ.

Đạo hạnh Cảnh Nguyệt tuy rằng không cao, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là một tay y dạy dỗ gần một tháng, nếu là người bình thường tuyệt đối không thể là đối thủ của nàng. Hiện tại trong lục giới, kẻ dám đụng vào nàng chỉ có thể là người của Thiên giới, hơn nữa cũng không phải là một người tầm thường.

Trong lúc Tịch Nhai đau đầu suy nghĩ đối sách tìm ra Cảnh Nguyệt thì lúc này trong Lăng Tiêu điện rực rỡ hoa lệ tại Thiên giới, một người một thỏ trừng mắt nhìn nhau không chớp.

Nàng bị nam nhân trước mặt đây phong ấn lại ma lực, khiến nàng không thể hóa lại thành hình người, chỉ đành trừng mắt nhìn hắn. Nàng chưa từng đến Thiên giới, nhưng dựa vào cách bài trí trong cung điện này và cách ăn mặc của hắn, nàng cũng đoán ra được nam nhân trước mặt đây tuyệt đối là người quyền cao chức trọng trong Thiên tộc. Nhưng thế thì làm sao? Người Thiên tộc ngang nhiên bắt cóc người Minh giới, đây là có ý gì?

“ Nam nhân chết tiệt! Đợi tôn thượng nhà ta truy đến đây, y nhất định sẽ một chưởng giết hết các ngươi!”

“ Mặt mũi đẹp đẽ thế mà lại làm ra hành vi đồi bại đê tiện thế này, ngươi nhất định sẽ cô đơn tới già!”

“ Nam nhân đáng chết … Tưởng đẹp trai là hay lắm ư? Ta nói cho ngươi biết, tôn thượng nhà ta đẹp hơn ngươi ngàn vạn lần!”

Lăng Tiêu điện vốn dĩ rất rộng lớn, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ tạo thành tiếng vang, vậy mà Cảnh Nguyệt đã gào thét hơn một canh giờ…

Sự kiên nhẫn của hắn đã đi đến giới hạn, khẽ búng tay một cái, nàng lập tức bị chặn họng không thể nói thêm câu nào. Nàng tức giận nhảy tới chỗ hắn, dùng móng tay cào lên cuốn tấu chương trên bàn định phá hỏng thì phát hiện căn bản là không có tác dụng gì, làm sao có thể?

“ Văn kiện quan trọng của Thiên giới, một tiểu yêu kém cỏi như ngươi làm sao có thể đụng vào”

Nàng chán nản nằm xuống bàn, bộ lông trắng muốt dựng đứng lên, cả người run run kiềm nén cảm giác cào nát cái bản hắn ra. Lúc này trong điện lại xuất hiện thêm một tiểu tiên đồng khác, hắn quỳ xuống hành lễ với nam nhân nọ rồi cung kính chắp tay bẩm báo :

“ Bẩm báo Thiên đế bệ hạ, thuộc hạ đã tra ra được thân thế của tiêu yêu này. Nàng ta tên gọi Cảnh Nguyệt, vốn là con gái của Cảnh Dực Ma quân. Lần trước trong hôn lễ của Ma đế đã vô tình tương ngộ, từ đó ở lại trong Ma cung. Vị trí của tiểu yêu này trong cung rất khó lường, có thể nói, nàng rất có khả năng trở thành Ma hậu”

Phượng Triều Ca sững người, Cảnh Nguyệt cũng sững người.

Hóa ra, nam nhân này quả thực là không tầm thường chút nào. Hắn vậy mà là Thiên đế !

Phượng Triều Ca kinh ngạc không dám tin, quay sang nhìn con thỏ bé bằng lòng bàn tay trên bàn nghiền ngẫm hồi lâu. Muội muội hắn phong hoa ngàn vạn như thế không sánh được với một Phượng Vũ Kỳ cũng đành, nhưng còn tiểu yêu này…

“ Hoang đường!”

Hắn tức giận đập bàn đứng bật dậy khiến cả nàng và tiên đồng kia nhất thời hoảng hốt quỳ sụp xuống. Thiên đế phát uy!

Nhìn con thỏ nhỏ đang run rẩy trên bàn, Phượng Triều Ca cúi người bóp chặt lấy nàng nâng lên đối diện với gương mặt lạnh lẽo của mình, thanh âm ngập tràn sát khí vờn quanh Lăng Tiêu điện :

“ Y khiến hoàng muội của ta thương tâm bỏ chạy mất tích hơn trăm năm, cử hơn ngàn binh vạn mã cũng không tìm thấy chút tung tích, mối hận này làm sao bổn tọa sao có thể bỏ qua!”

Dứt lời, hắn bóp chặt lấy nàng đằng vân bay thẳng đến Tru Tiên đài. Tru Tiên đài, bất kể tiên ma đều sẽ hôi phi yên diệt vĩnh viễn…

Cảnh Nguyệt sợ hãi bám chặt vào tay áo của hắn, ánh mắt vẫn kiên cường không chút dao động. Từ những gì hắn nói, nàng biết Thiên đế có mối hận sâu sắc với Ma đế, bây giờ mất bình tĩnh cũng không có ích gì. Nàng há miệng, dứt khoát cắn một cái thật mạnh lên bàn tay thon dài trắng trẻo của hắn. Phượng Triều Ca không mảy may đau đớn, hắn liếc nhìn nàng, đưa nàng ra trước hố sâu của Tru tiên đài, gió mạnh hòa với âm thanh rít gào từ dưới vang lên khiến nàng hơi rụt người nhưng vẫn bình tĩnh đối diện với hắn.

“ Hoặc là hợp tác với ta giết Hàn Tịch Nhai, hoặc là rơi xuống Tru Tiên Đài, ngươi hãy chọn đi” Phượng Triều Ca nhìn chằm chằm nàng, một tia sáng lóe qua, cổ họng nàng lại thông thoáng trở lại, có thể nói chuyện được rồi.

“ Người Ma tộc ta thà chết cũng không phản bội lại chủ nhân!” Nàng nghiến răng gào lên, nhắm mắt thầm niệm một câu chú ngữ, phong ấn trên người liền biến mất, nhưng cũng khiến nàng mất hơn phân nửa thể lực ngã xuống đất. Phong ấn không còn, nàng cũng lấy lại hình người. Đưa tay lên trời triệu hồi vũ khí tùy thân – Quạt Cốt Tán. Đây là pháp bảo do phụ quân truyền lại, bởi vì sức sát thương lớn lại tiêu hao ma lực thậm chí nguy hiểm tính mạng nên nàng không hay dùng tới, nhưng bây giờ tình thế cấp bách, nàng cũng không còn cách nào khác.

Phượng Triều Ca nhíu mày, tay cũng rút ra Hiên Viên kiếm, xung quanh lập tức mây gió vần vũ, sấm chớp đầy trời.

Quạt Cốt Tán tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không thể sánh bằng thần vật Thượng cổ của Thiên tộc, chẳng mấy chốc mà nàng đã rơi vào thế hạ phong, toàn thân trên dưới đều là thương tích máu me ghê người. Nhưng cho dù là vậy, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn lợi dụng nàng uy hiếp y!

Cảnh Nguyệt xoay người, dứt khoát nhảy xuống Tru Tiên Đài, trong lòng trĩu nặng tâm tư.

Tôn thượng, ta vì chàng ngay cả mạng cũng mất rồi, chàng liệu có thương tiếc ta không…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro