Chương 52 : Ký Ức Bị Phong Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nguyệt chìm vào giấc ngủ sâu, ngủ gần hai trăm năm.

Hai trăm năm này, Tịch Nhai vẫn thường hay tranh thủ những lúc Cảnh Dực Ma quân không có trong phủ liền đến thăm nàng. Vết thương ngoài da trên người đã lành hẳn nhưng nguyên thần đại thương khiến nàng ngủ đến mê man, nếu không phải sắc mặt nàng hồng hào, hô hấp đều đặn thì y đã cho rằng nàng không còn nữa rồi.

Y không biết mình đối với nàng là gì, cảm xúc thăng trầm vô cùng bất định, không hề có ý chiếm hữu như khi trước lúc còn theo đuổi Phượng Vũ Kỳ mà là hi vọng tiểu cô nương này sẽ có một cuộc sống vô ưu vô lo tới khi thiên hoang địa lão. Nhìn nàng ngủ ngon trên giường mà không cách nào đánh thức, y chỉ có thể bất lực ngồi bên cạnh ngắm nàng.

Cảnh Nguyệt tỉnh lại đúng vào ngày thất tịch.

Khi nàng tỉnh lại, bên giường chỉ có một mình nàng. Trong đầu trống rỗng khiến nàng có chút khó hiểu, rốt cuộc nàng đã ngủ bao lâu rồi? Nàng chỉ nhớ phụ quân dẫn theo nàng vào Ma cung tham dự điển lễ phong hậu, sau đó …

Không có sau đó.

Ma tỳ nhìn thấy nàng tỉnh giấc liền mứng rỡ reo lên, cấp tốc vẽ một lá bùa truyền âm đến cho Cảnh Dực Ma quân rồi nhanh chóng đến bên giường nàng cung kính nói :

“ Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Ma quân đại nhân rất lo lắng cho người”

“ Lo lắng? Tại sao phải lo lắng? Trong lúc ta ngủ đã xảy ra chuyện gì?” Nàng cau mày, tay gõ nhẹ mấy cái vào đầu cho thanh tỉnh.

Ma tỳ đột nhiên im lặng không đáp, một hồi sau mới ấp úng trả lời :

“ Tiểu thư cùng Ma quân vào cung, mải ham chơi nên … nên rơi xuống Vong Xuyên hà, thân thể người chịu không được lệ khí nặng nề nên nguyên thần đã tổn thương, ngủ hết hai trăm năm” Đây là Cảnh Dực Ma quân cố tình dặn dò rất nhiều lần người trong phủ, tuyệt đối không thể để nàng biết chuyện của hai trăm năm trước. Nhìn thấy đứa con gái mình nuôi dưỡng ngần ấy năm ba lần bảy lượt lao vào nguy hiểm vì nam nhân nọ, lão không còn cách nào khác là nhẫn tâm xóa đi đoạn ký ức ấy của nàng, đưa nàng trở về cuộc sống nhàn nhã lúc trước. Chỉ có rời xa Hàn Tịch Nhai, nàng mới có thể sống bình an cả đời.

Nàng cũng không hề nghi ngờ lời ma tỳ kia, cho rằng mình thực sự vì mải chơi nên đã gây ra họa lớn, ngủ hết hai trăm năm. Trong lòng thấp thỏm lo lắng không biết vị phụ quân nhà mình sau khi biết nàng tỉnh rồi sẽ giáo huấn nàng thế nào.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của nàng, phụ quân không hề trách mắng nàng dù chỉ một câu, ngược lại chỉ cấm túc nàng trong phủ không được phép ra ngoài nửa bước. Chuyện này cũng không khó gì, dù sao từ nhỏ đến lớn nàng rất ít khi xuất phủ, bình thường đều bị phụ quân bắt ép ở nhà học ma pháp.

Cảnh Dực Ma quân cấm nàng xuất phủ chính là vì lo sợ nàng lẻn vào Ma cung, nhưng lão không lường đến đường đường một Ma đế lại lẻn vào phủ, vào tận khuê phòng của con gái nhà mình.

Vẫn như mọi ngày, Cảnh Nguyệt ngồi trên giường chăm chú nhìn vào cuốn sách dày trong tay, mặt lúc hồng lúc trắng vô cùng cảm xúc, lâu lâu lại bật cười vui vẻ đến mức nằm bò ra giường. Ngay lúc này, trong căn phòng rộng lớn đột nhiên nổi gió, ma khí ùn ùn kéo tới khiến nàng cảnh giác bật dậy, tay phải lập tức triệu hồi Quạt Cốt Tán nghiêm túc đón địch. Phủ đệ này có kết giới vô cùng vững chắc, ma binh ma tỳ canh gác quanh đây không ít, người này làm sao có thể dùng súc địa thuật di chuyển vào thẳng phòng nàng thế này? Nhìn luồng ma khí kia, người đến chắc chắn không phải bình thường!

Thân hình nam tử cao lớn trầm ổn bước ra từ luồng ma khí, gương mặt lạnh lùng toát lên khí chất vương giả, mái tóc dài mềm mượt như nhung tùy ý xõa trên vai. Khi nhìn thấy nàng cầm quạt ngồi trên giường hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm về phía này, y lập tức tiến tới, có chút kích động giữ lấy hai vai nàng :

“ Ngươi tỉnh lại rồi?! Ngươi tỉnh lại khi nào?”

“…”

“ Trong người còn thấy khó chịu hay không? Ta độ tu vi cho ngươi”

“…”

“ Cảnh Nguyệt, trả lời ta”

“ Ngươi là ai?”

Tịch Nhai ngây người, tay thất thần buông nàng ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Y đã từng học qua y thuật, cũng đã đọc qua ngàn vạn sách cổ, chưa từng có y thư nào nói rằng nguyên thần đại thương cũng sẽ gây mất trí nhớ.

Khi nhìn thấy y, trong tâm nàng khẽ nhói lên một cái, nàng cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy xúc động khi gặp được y. Rõ ràng nàng chưa từng gặp qua nam nhân này, vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Vì sao y lại hành động như nàng và y đã từng quen biết?

“ Ngươi là ai? Dám xông vào phòng của ta, có phải ngươi chán sống rồi không!”

Nàng chĩa quạt về phía người nọ, tay âm thầm vận lực phòng trừ bất trắc. Tuy rằng y khiến nàng có cảm giác quen thuộc nhưng dù sao vẫn là người lạ, nửa đêm ngang nhiên xông vào đây như thế, nàng làm sao có thể không phòng?

Y bất chợt vung tay, một luồng khói đen lướt qua, nàng liền ngất xỉu ngã về sau. Tay y khẽ chạm vào nàng, miệng lầm rầm niệm một hồi chú lập tức nhận ra được vấn đề. Ký ức của nàng đã bị phong ấn lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro