Chương 53 : Độ Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y có thể hiểu được lý do vì sao Cảnh Dực Ma quân làm như vậy nên cũng không vạch trần ông, càng không nói ra sự thật với nàng. Như thế cũng tốt, nàng nên có một cuộc sống vui vẻ bình yên chứ không phải là ba lần bảy lượt đối mặt với nguy hiểm khi ở bên cạnh y ...

Nhìn nàng ngất xỉu trên giường, y nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay vươn ra do dự một lúc rồi cũng nắm lấy lọn tóc nàng vân vê khe khẽ. Trước đây vì mải mê dõi theo Phượng Vũ Kỳ mà y chưa từng ngắm kỹ nàng. Kỳ thực Cảnh Nguyệt vô cùng xinh đẹp, nếu như Phượng Vũ Kỳ là một con bạch long kiêu ngạo diễm lệ thì nàng lại là một con bạch hạc thuần khiết mà thoát tục, quả thật là không phù hợp với Minh giới u tối này chút nào ...

Cứ như vậy ngồi bên cạnh canh giữ cho nàng ngủ suốt đêm, cho tới khi y cảm nhận được khí tức Cảnh Dực ma quân đang tới gần mới biến thành vệt sáng lao đi mất hút trong màn trời thăm thẳm.

Ma lực của y quá mức mạnh mẽ, cho dù có cố gắng thu lại cỡ nào cũng không tránh khỏi còn sót lại chút ít. Cảnh Dực Ma quân vừa trở về phủ đã lao thẳng về phòng ngủ của Cảnh Nguyệt, dĩ nhiên cũng cảm nhận được chút khí tức còn lưu lại của Ma đế. Ông nắm chặt tay thành quyền, chậm rãi bước tới gần thăm dò phong ấn trên người Cảnh Nguyệt. Phong ấn vẫn còn nguyên, xem ra Ma đế thật sự không có ý định kia.

Lão thở dài một tiếng, cúi người dịu dàng chỉnh lại chăn cho con gái. Kỳ thực ông cũng biết tình cảm của đứa bé này dành cho Ma đế, nhưng nam nhân kia rõ ràng là không làm được gì cho nàng, thậm chí còn hại đứa con gái bảo bối này của ông suýt chút hồn phi phách tán, ông có thể không tức giận, không lo sợ được sao?

Cuộc sống lại trở về như trước đây như chưa từng có gì xảy ra.

Nàng vẫn ở lì trong phủ học ma pháp, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì lẻn khỏi phủ xuống chợ trong Ma đô dạo chơi.

Y vẫn là Ma đế cao cao tại thượng, hàng ngày gặp mặt các vị Ma quân họp bàn công vụ, tối đến lại một mình lặng lẽ phê duyệt tấu chương.

Cho đến một ngày của hai trăm năm sau, kiếp nạn phi thăng thành ma thần của Cảnh Nguyệt cũng tới.

Hôm ấy Minh giới xuất hiện dị tượng, bầu trời vốn một màu đen lại đột nhiên sáng rực, sau đó là liên tiếp sáu mươi mốt đạo lôi kiếp đánh thẳng xuống căn phòng nhỏ nằm phía Bắc của phủ đệ Cảnh Dực Ma quân. Tịch Nhai đang ngồi dưỡng thần trong Vân Tiêu điện đột nhiên mở bừng hai mắt, cau mày nhìn ra ngoài trời. Vừa nhìn thấy nơi mấy đạo lôi kiếp kia đánh xuống, y liền đứng bật dậy, trong chớp mắt biến thành vệt sáng bay thẳng về phía đó.

Cảnh Nguyệt tu luyện đã lâu, ma pháp cũng tăng lên ít nhiều so với trước đây nhưng chỉ trụ được tới đạo thứ hai mươi tư nàng đã bắt đầu cảm thấy cả người như lịm đi, thực sự không thể chịu được nữa. Nhưng nàng còn chưa kịp bỏ cuộc thì bỗng dưng một thân ảnh cao lớn lao tới chắn trước mặt nàng, thay nàng chống đỡ lôi kiếp đang bổ xuống như mưa.

Tất cả mọi người quanh đó liền sững sờ, ngay cả Cảnh Dực Ma quân cũng sững sờ.

Nàng vươn tay chạm vào y, cảm nhận được thân thể y đang gồng lên cố gắng chống chọi với lôi kiếp. Tuy rằng y quay lưng lại với nàng, nhưng nàng cảm nhận được, y chính là nam nhân lần trước mà nàng gặp.

“ Ngươi hãy tránh ra đi, lôi kiếp là kiếp nạn khó nhất, nếu cứ tiếp tục thế này ngươi sẽ chết đó!” Nàng mím môi, vươn tay muốn đẩy y ra nhưng thân thể nàng đã quá yếu ớt, chỉ có thể áp mặt vào tấm lưng rộng lớn vững chãi của y, dùng hành động để nói.

“ Nhưng ngươi cũng sẽ chết” Y nghiến răng nghiến lợi đáp lời, một mặt đỡ lôi kiếp, mặt khác dựng kết giới bảo vệ nàng.

Hai trăm năm không gặp, y vẫn còn lưu luyến nàng. Lưu luyến đến mức Tịnh Vũ điện tuy rằng không còn nàng nữa nhưng vẫn được y chú ý phân phó lau dọn mỗi ngày, ngay cả trầm hương cũng phải đốt không sót một ngày. Tựa như, nàng vẫn còn ở đó chưa từng rời đi. Lần này thay nàng độ kiếp, có lẽ là vì áy náy chuyện xưa chăng?

Y không có ham muốn chiếm hữu nàng, chỉ muốn nàng có cuộc sống tốt đẹp. Như vậy có thể nào là yêu hay không?

Lôi kiếp quá mức mạnh mẽ khiến y ho ra một ngụm máu, tay hóa ra thanh Xích Quỷ mà tiên Ma hậu từng dùng máu tim để luyện thành nặng nề chống xuống đất ổn định thân thể. Cảnh Nguyệt bị nhốt trong kết giới hộ thân của y, thấy y bị sét đánh đến mức toàn thân cao thấp không chỗ nào là không bị thương không hiểu sao lại thấy cay cay sống mũi. Nàng rõ ràng không biết y, vì nàng mà chịu lôi kiếp như thế có đáng không?

Ba canh giờ sau, rốt cục lôi kiếp cũng kết thúc, bầu trời Minh giới lại yên tĩnh như cũ. Y ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, kết giới cũng biến mất. Cả người Cảnh Nguyệt sáng lên, ma khí quanh người nàng đột nhiên bùng lên mạnh mẽ lan tỏa khắp Minh giới, bên thái dương xuất hiện ma vân hình đóa hoa Bỉ Ngạn đang nở rộ khiến nàng càng thêm kiều diễm mỹ lệ. Đến khi ánh sáng kia dịu đi, thân thể nàng cũng ngã xuống đất nằm xuống ngay bên cạnh nam nhân nọ.

Cảnh Dực Ma quân là người phản ứng lại nhanh nhất, ông vội vàng đưa cả hai người về phòng, khẩn cấp mời ma y trong cung đến chữa trị. May mắn là y pháp lực cao cường, tuy rằng ngoại thương có phần nghiêm trọng nhưng nội thương không đáng kể, uống vài viên thần dược phối hợp với tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ tốt hơn. Cảnh Nguyệt nhờ có y mà thành công phi thăng thành Ma thần, tuy rằng không phải tự mình vượt qua nhưng thân thể dù sao cũng là của Ma thần, cả bên trong lẫn bên ngoài đều thay đổi chút ít.

Tin tức Ma đế đích thân hỗ trợ con gái yêu của lão Ma quân độ kiếp trong phút chốc đã truyền khắp Minh giới, dấy lên một hồi xao động không nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro