Chương 56 : Nam Tử Lục Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Uyển Cơ vừa nhìn thấy Hàn Tịch Nhai liền phát điên, nỗi đau đớn lại một lần nữa bị phơi bày khiến nàng ta không còn cách nào chịu đựng được nữa, cứ như vậy mà lao vào đánh với y. Trong lòng y hiểu rõ, là ba trăm năm trước y đã phụ nàng, vì thế đành mặc nàng ta trút giận lên người chỉ thủ không công.

Một bên là thượng thần Thiên tộc, một bên là ma thần Ma tộc, hai người đánh đến mức nhật nguyệt biến sắc, mây vần gió vũ. Lục y nam tử bị nhốt trong kết giới vững chắc của nàng ta, thân thể tuy cao lớn nhưng lại có vẻ nhợt nhạt yếu đuối, chỉ đành lo lắng dõi mắt quan sát tình hình. Cảnh Nguyệt đứng một bên nhìn một đỏ một đen đang hăng say đánh trên trời, trong lòng thầm thán phục nữ nhân nọ. Qủa nhiên là muội muội của Thiên đế, dung mạo không những xuất chúng mà ngay cả thân thủ cũng không tồi!

Giữa lúc nàng ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi thì một vệt sáng từ trên trời lao xuống, lao thẳng xuống bên cạnh nàng, đợi ánh hào quang chói mắt tan đi, nam tử vận bạch y đầu đội kim quan chậm rãi xuất hiện. Nàng vừa nhìn thấy liền bị khí thế vương giả của hắn dọa cho giật mình đứng dậy, mà Phượng Triều Ca vừa tới nhìn thấy nàng cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, lạnh lùng truy hỏi :

“ Qủa nhiên là một con thỏ yêu mạng lớn. Bổn tọa cảm nhận được tiên khí của muội muội trong khu rừng này, nói! Muội muội ta đâu?”

Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn rồi nhún vai chỉ lên trời, ý hắn có phải là nữ nhân đó không? Hắn nhìn lên theo hướng nàng chỉ mới thấy được tình hình căng thẳng phía trên, vừa thấy muội muội sắp đánh đến kiệt sức, hắn lập tức phi thân lên ngăn giữa hai người, một tay đỡ lấy Phượng Uyển Cơ, một tay ném ra quả cầu pháp thuật về phía y.

Gặp lại ca ca đã lâu không gặp, Phượng Uyển Cơ xúc động đến mức nói không nên lời, đôi mắt hạnh ửng hồng nghẹn ngào như có ngàn lời muốn nói nhưng lại chẳng thể nói nên lời. Nàng còn có tư cách gì để gặp lại ca ca đây? Ca ca ngàn vạn lần ngăn cản nàng, là nàng bướng bỉnh không nghe theo để rồi khiến bản thân phải trốn chui trốn nhủi từng ấy năm…

Nhưng bù lại, lão thiên gia đã ban tặng chàng cho nàng.

Kết giới xung quanh nam tử lục y mờ dần rồi biến mất, hắn lập tức chạy đến bên cạnh Phượng Uyển Cơ, sắc mặt trắng bệch gấp gáp gọi :

“ Cơ Nhi, Cơ Nhi …”

Nàng nghiêng đầu dịu dàng cười trấn an hắn :

“ Vân Ly, thiếp không sao. Thân thể chàng thế nào? Có bị ma khí tiên khí làm ảnh hưởng hay không?”

Người nọ lập tức lắc đầu, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng từ tay Phượng Triều Ca, trong mắt là tình cảm dạt dào như thủy triều. Nhưng gương mặt ôn hòa của hắn không duy trì được bao lâu thì đột nhiên tắt ngúm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất ngất xỉu.

“…”

Phượng Triều Cơ hốt hoảng đỡ lấy hắn vào lòng, cả người bỗng dưng run rẩy kịch liệt, quỳ sụp xuống trước mặt Phượng Triều Ca hoảng loạn cầu xin :

“ Hoàng huynh! Xin huynh hãy cứu chàng! Muội đã mất hết tất cả rồi , thực sự không thể mất luôn cả chàng được…”

Ngoài Vân Ly, nàng không còn gì nữa …

Ba trăm năm trước, nàng mang theo đau đớn cùng nhục nhã ê chề rời khỏi Minh giới chạy tới Nhân gian, lẩn trốn hoàng huynh lại vô tình rơi xuống khu rừng này. Nơi đây lúc trước có một con yêu thú vô cùng hung ác ngủ say, nàng vừa tới đã vô tình đánh thức nó, giao chiến với nó hơn ba ngày ba đêm, cuối cùng lại bị nó đả thương nặng nề. Ngay lúc tình hình ngàn cân treo sợi tóc, Vân Ly đã xuất hiện. Hắn tuy là người phàm nhưng lại sinh ra trong dòng tộc trừ yêu sư, là gia tộc nổi tiếng nhất thôn. Cũng là hắn dùng pháp khí thu phục yêu thú nọ, sau đó lại mang nàng về chăm sóc.

Ngôi nhà của hắn cũng chính là ngôi nhà hiện tại. Hắn bị người nhà ghét bỏ, làm khó đủ đường. Cho đến một ngày phụ thân hắn mắc bệnh nặng qua đời, người trong gia đình lập tức đuổi hắn đi, ngay cả một chút lộ phí cũng không cho hắn. Tất cả những gì hắn có là thứ pháp khí do phụ thân trước khi qua đời để lại.

Bởi vì khi ấy hắn chỉ mới mười lăm tuổi, người trong thôn lại bị người nhà hắn chèn ép giở trò sau lưng nên không dám nhận, hắn chỉ đành ngủ tạm ven đường. Sau đó, trong thôn có yêu quái hoành hành, là hắn dùng pháp khí của phụ thân thu phục con yêu quái nọ, người trong thôn liền cùng nhau góp tiền xây cho hắn một căn nhà. Nhưng bởi vì sợ những người kia biết được, nên chỉ đành xây trong khu rừng kia. Hàng ngày hắn đốn củi trồng rau đem đi bán, sau này lớn lên rồi thì chạy khắp nơi, cứ hễ có ai treo tiền thưởng thu phục yêu quái là hắn lại chạy đến.

Đến một ngày, hắn gặp được nàng. Hắn cứu nàng khỏi con yêu thú, chăm sóc nàng. Nàng cảm thấy chỗ này rất thích hợp để tĩnh dưỡng bèn ở lại với hắn, để bù lại, nàng dạy hắn cách tu tiên, dạy hắn cách trừ yêu. Hai người cứ sống với nhau như vậy hơn hai năm, mưa dầm thấm lâu liền yêu nhau từ lúc nào cũng không hay biết.

Thế nhưng, thân thể của Vân Ly lại không thích hợp để tu tiên, nhưng hắn chỉ là người phàm sống không thọ, Phượng Uyển Cơ liền đánh ngất hắn, liều mạng chạy đi lấy Trường Sinh thảo. Những tưởng rằng có nó rồi, hai người họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau, nhưng thiên ý trêu ngươi, thân thể của hắn lại không thể dung hòa với Trường Sinh thảo, khiến cho cơ thể hàng ngày chịu dày vò, kéo dài cho tới bây giờ và cơn đau mỗi lúc một nặng hơn. Nàng biết, cứ tiếp tục như vậy, Vân Ly sẽ đau đến chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro