Chương 64 : Kết Phần II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh sáng lay lắt của dạ minh châu, Cảnh Nguyệt nhẹ nhàng ngước mắt nhìn người nam nhân tuyệt mỹ điềm tĩnh trước mắt, trong lòng không khỏi một phen xúc động nói không nên lời. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một hồi lâu, đột nhiên Cảnh Nguyệt hơi giật mình như nhớ ra điều gì đó, vội vàng xòe tay ra niệm chú, lập tức một viên ngọc xuất hiện bay đến giữa hai người. Tịch Nhai khó hiểu quan sát viên ngọc, sau đó ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng, vẻ mặt như không dám tin nói :

" Đây là?"

" Đúng vậy, đây là một nửa nội đan của Phượng Triều Ca, có tác dụng hóa giải nỗi đau mà chàng phải chịu từ huyết liên. Chỉ cần có nó, chàng sẽ chẳng khác nào như hổ thêm cánh ..." Cảnh Nguyệt nghiêng đầu cười cười, giương đôi mắt long lanh nhìn y. Nhưng chính vì vậy lại càng khiến y đau lòng biết bao!

" Điều kiện của hắn là gì?" Y cúi đầu nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nàng, ngón tay thon dài dịu dàng vuốt khẽ lên ma vân bên thái dương nàng, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu món bảo vật vô giá độc nhất vô nhị. Gương mặt lạnh lùng thường ngày cũng vì tâm trạng không tốt mà biến sắc, trong đôi mắt phượng hẹp dài đều là nỗi xót xa đến cực điểm ...

Nội đan của thượng thần Thiên tộc không giống như những tộc khác, mỗi một viên nội đan đều có sức mạnh vô biên, có thể nghịch thiên cải mệnh, tu vi càng cao thì hiệu quả càng lớn nhưng sức mạnh này lại chỉ có thể dùng được duy nhất một lần.

Phượng Triều Ca đăng cơ Thiên đế, tiếp nhận hết thảy tinh hoa của đất trời tu vi dĩ nhiên cao không thể lường, chỉ cần một nửa viên nội đan cũng đã đủ để phát huy tác dụng.

Cảnh Nguyệt chậm rãi đặt vật nọ vào tay Tịch Nhai, dùng giọng điệu ngọt ngào mà an ủi đáp :

" Cũng không có gì to tát, chẳng qua chỉ là một cái khế ước sinh tử mà thôi ... "

Dứt lời, tay Tịch Nhai lập tức nắm chặt thành quyền. Kế sách này của Phượng Triều Ca thực thâm hiểm! Chỉ hi sinh một nửa viên nội đan mà lại có thể đánh đổi lấy an nguy của cả Thiên giới !

Phượng Triều Ca mất đi nửa viên nội đan sẽ chẳng khác nào mất đi một nửa tu vi cả đời, vĩnh viễn không thể nào hồi phục. Nhưng lại dùng khế ước này trói buộc hắn và nàng, chỉ cần một ngày khế ước này còn, Tịch Nhai vĩnh viễn sẽ không có cách nào xâm phạm Thiên giới...

Bởi vì hắn biết, Cảnh Nguyệt chính là điểm chí mạng của y!

" Nếu một ngày nào đó Thiên giới gây chiến, buộc chàng không thể không giết hắn, vậy thì ... đừng vì thiếp mà hi sinh Ma tộc. Thân làm Ma hậu, thiếp sẵn sàng vứt bỏ tất cả để bảo vệ, cho dù cái giá là phải hi sinh bản thân mình" Cảnh Nguyệt vừa nói vừa vùi đầu vào lòng y, không khó để nhận ra sự buồn bã lẫn đau lòng trong giọng nói của nàng. Nàng biết đáp ứng khế ước kia của Phượng Triều Ca là rất ích kỷ với trên dưới Minh giới, nhưng nàng cũng không thể giương mắt nhìn y chịu đựng nỗi đau đớn thấu tim thấu cốt mà y phải gánh chịu suốt mấy trăm năm qua. Vì thế, nếu thật sự có một ngày Thiên giới và Minh giới không thể duy trì hòa bình thế này nữa, nàng chỉ đành dùng tính mạng này để bù đắp cho họ mà thôi...

Y dùng hai tay áp vào mặt nàng, vừa cúi thấp đầu xuống khiến chóp mũi chạm vào chóp mũi của nàng vừa cất thanh âm khàn khàn hỏi :

" Cho dù là hận ta thì nàng vẫn không quên hi sinh tất cả vì ta như thế ... Nguyệt nhi, nàng bảo ta làm sao có thể bù đắp hết cho nàng đây? Có nhiều lúc ta thực sự nghĩ, giá như nàng đừng mềm lòng như thế, cứ dứt khoát hận ta, dày vò ta như ta đã từng đối xử với nàng thì tốt biết bao! "

" Trong chuyện tình cảm nào có chuyện trả đũa báo thù lẫn nhau như vậy chứ !" Nghe thấy y nói ra những lời ngờ nghệch như thế, Cảnh Nguyệt nhịn không được cười phá lên, hai tay vòng qua cổ y, áp bờ môi mềm mại ngọt ngào vào môi y, thủ thỉ nói " Huống gì ... chúng ta còn cả con đường dài phía sau mà!"

Màn lụa nhẹ nhàng buông xuống, đêm tân hôn cứ thế mà diễn ra ...

Ngày hôm sau, Tịch Nhai nhanh chóng đưa nàng đi lấy Thượng phẩm Kết Phách đan rồi lại cùng nhau về phủ đệ của phụ quân nàng tìm người. Còn chưa kịp đẩy cửa bước vào thì bên trong đã truyền tới tiếng cười đầy sảng khoái của tiên Ma đế :

" Ha ha ha ! Lần này quả thực là Cảnh Dực Ma quân dùng khổ nhục kế rất hay! Ngươi xem, bọn trẻ bây giờ phiền phức quá, thích nhau thì cứ kết hôn là được, cần gì phải rối rắm bày vẽ nhiều chuyện thế!"

Cảnh Dực Ma quân nằm trên giường sắc mặt tái nhợt nhưng xem chừng rất mãn nguyện, khóe miệng còn cố gắng kéo ra một nụ cười rất tươi :

" Nếu năm ấy lão thần không phong ấn kí ức của con bé, có lẽ bây giờ đã có cháu chắt bồng bế rồi... Khổ nhục kế thì có đáng là gì, xem như chút đền bù cho con bé vậy"

" Mấy lão già các người đúng là gỗ mục không thể đẽo! May nhờ có bản hậu đây hiến kế, gợi ý ra kế này thì giờ này các người còn ngồi đây vui vẻ được không hả?" Tiên Ma hậu ngồi bên cạnh vừa nhàn nhã cắn hạt dưa vừa liếc mắt nhìn hai người nọ, trong lòng thầm suy nghĩ xem có nên từ bỏ ngôi vị tiên Ma hậu này đến Thiên giới tìm Nguyệt lão đăng kí làm bà mai hay không?

" Này, có phải chúng ta nên suy nghĩ xem nên đặt tên gì cho cháu nội tương lai không hả?"

Ba người còn đang bàn luận náo nhiệt thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra một cách đầy thô bạo, Tịch Nhai và Cảnh Nguyệt sắc mặt nghiêm trọng cùng nhau tiến vào, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ như chuẩn bị vấn binh hỏi tội khiến tiếng nói cười trong phòng nhất thời im bặt.

Lướt mắt nhìn tình huống trong phòng một cái, Tịch Nhai uy nghiêm cau mày, dáng vẻ oán trách nhìn hai vị đại nhân kia :

" Mẫu hậu, lần này người đùa hơi quá đáng rồi. Nếu như Cảnh Nguyệt nàng ấy ... không đồng ý gả cho nhi thần thì người định thế nào?"

" Trói lại nhét vào kiệu ..." Tiên Ma hậu theo bản năng đáp một câu, nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị tiên Ma đế ở bên cạnh bịt miệng lại, lúc này mới thức thời im lặng cúi đầu nhận lỗi. Dù sao thì lần này quả thực đã mạo hiểm tính mạng của Cảnh Dực ma quân, đây cũng không phải là chuyện tốt gì ...

" Mẫu hậu!"

Nhận thấy không khí trong phòng có phần căng thẳng, Cảnh Nguyệt cũng không dám gây áp lực nữa, chỉ đành thở dài một tiếng rồi tiến đến bên cạnh Cảnh Dực ma quân, nhẹ nhàng đặt Thượng phẩm Kết Phách đan vào tay ông, vừa thương tiếc vừa sụt sùi nói :

" Nữ nhi đáng giá để phụ quân mạo hiểm như vậy ư?"

" Ta cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất là con, ước nguyện lớn nhất của ta chính là nhìn thấy con được hạnh phúc mà thôi. Nếu như phải chịu cực khổ một chút mà có thể đổi lấy hạnh phúc cả đời của con thì có gì mà không đáng giá đây?" Cảnh Dực ma quân dịu dàng vỗ về bàn tay nhỏ nhắn của nàng, thanh âm ấm áp mà chan chứa tình cảm nhiều không tả xiết " Ma đế là một nam nhân tốt, từ nay về sau, đành giao con cho y vậy"

Tịch Nhai cũng tiến lên vòng tay qua ôm lấy Cảnh Nguyệt, ánh mắt tràn đầy quyết tâm hứa hẹn với lão :

" Nhạc phụ đại nhân yên tâm, chỉ cần tiểu tế còn sống, nhất định sẽ dùng tất cả bảo vệ nàng!"

P/S : Thực ra mình cảm thấy kết của Hàn Tịch Nhai và Cảnh Nguyệt quá mức vội vã, không quá nhiều thử thách, và Cảnh Nguyệt tha thứ cho Tịch Nhai quá nhanh sau tất cả những gì mà y đã làm với nàng. Nhưng trong chuyện tình cảm mà, cho dù nàng có cứng rắn đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể không mềm lòng trước những gì mà y làm cho nàng. Y tổn thương nàng, nhưng cũng hi sinh tất cả vì nàng. Nàng yêu y mấy trăm năm, làm sao nói bỏ là bỏ được. Vì thế, mình đã đặt dấu chấm hết cho đôi này tại đây :> Nhưng sẽ có một vài ngoại truyện nho nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro