Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Hậu vốn dĩ đang cùng phu phụ tiên Ma đế thưởng trà thì Bạch Hạc bộ dạng hoảng hốt vội vội vàng vàng xông vào Tịnh Vũ điện, gấp tới mức thở không ra hơi quỳ xuống sàn, nuốt vội mấy ngụm nước bọt mới ngẩng đầu lên mếu máo cầu cứu :

" Nương Nương! Tiểu ... tiểu điện hạ không hay rồi! Tôn thượng lần này phạt nặng, phạt tiểu điện hạ hai mươi ma tiên! Nương nương nhanh đi cứu người!" Tiểu công chúa của bọn hắn tuy rằng có chút nghịch ngợm nhưng không hề có ý đồ xấu, da thịt tiểu cô nương mềm mại mỏng manh như thế, hai mươi ma tiên mà đánh vào người thì như thế nào?

Bạch Hạc vừa dứt lời, ba vị nhân gia vốn dĩ đang thưởng thức chén trà còn đang nghi ngút khói đồng loạt đứng dậy, Ma Hậu sửng sốt như không dám tin nhìn Bạch Hạc hỏi lại một lần nữa :

" Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôn thượng làm sao có thể ra tay nặng như vậy ? Chẳng phải mọi lần chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng thôi ư ? "

" Thần cũng không hiểu vì sao tôn thượng lại làm như vậy ... Nương nương nếu còn không đi thì tiểu điện hạ thật sự sẽ bị đánh cho liệt giường đó!"

...

Đợi tới khi bốn người chạy tới nơi thì Nhược Vũ đã chịu đủ hai mươi đạo ma tiên, cả người từ trên xuống dưới đều là máu tươi loang lổ khiến Ma Hậu nhất thời đứng không vững, lảo đảo lui về sau một bước. Đám đông nhìn thấy liền chủ động cung kính nhường đường, tiền Ma đế vừa nhìn thấy đứa cháu nội ngày thường náo nhiệt chạy nhảy khắp nơi nay lại yếu ớt quỳ dưới đất không đứng nổi liền chạy vội đến đỡ tiểu công chúa dậy, nhanh chóng dùng pháp lực chữa trị cho nàng, mặt khác lo lắng hỏi :

" Tiểu Vũ ngoan, con có đau lắm hay không? Đừng sợ, đã có ta ở đây rồi"

Nhưng Nhược Vũ đã đau đến mức không thể nói thành lời, luồng ma lực ấm áp làm cơn đau dịu đi phần nào khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút. Nàng mím môi, cố gắng dùng hết tất cả sức lực còn lại cúi đầu làm động tác tạ lỗi, sau đó mới lảo đảo đằng vân bay đi, mặc kệ tiếng gọi phía sau cứ xa dần sau lưng.

Nàng không còn mặt mũi nào để đối mặt với mọi người nữa.

Chung quy thì vẫn là một đứa trẻ chưa lớn mà thôi ....

Nàng đi mãi đi mãi, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới Đài Luân Hồi, mà bên cạnh là thông đạo dẫn thẳng đến Nhân giới. Khi còn nhỏ nàng hay nghe mẫu thần kể về Nhân giới, đó là một nơi xinh đẹp lại náo nhiệt, nàng cũng từng cầu xin mẫu thần để được tới đó thăm thú, cuối cùng vẫn bị từ chối ...

Mẫu thần cho rằng nàng vẫn còn quá nhỏ, chưa biết cách phong bế lại ma lực trong người, nếu như mang một thân ma khí đằng đằng này xuống Nhân giới sẽ gây nên náo loạn phiền phức.

Nàng vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của mẫu thần, một bước cũng chưa từng đến nơi này. Nhưng cửa vào đã ở trước mắt ... Thông đạo dẫn đến Nhân giới sâu hun hút, gió thổi rất mạnh, cảm tưởng như có thể xé nát tất cả mọi thứ rơi vào đó vậy!

Tò mò liếc nhìn nó lần cuối, Nhược Vũ rốt cuộc cũng không dám mạo hiểm, nhanh chóng quay người định bay về Lăng Hoa điện thì bất chợt phần đá dưới chân đột nhiên bị cơn gió mạnh dưới cửa vào Nhân giới thổi cho nứt vỡ, nàng nhất thời không kịp phản ứng, trượt chân ngã thẳng vào thông đạo !

Cứu mạng !!!

...

Lúc này dưới Nhân giới cũng không hề sóng yên biển lặng như tưởng tượng, ác thú viễn cổ bị giam cầm trên Thiên giới hơn mấy chục vạn năm nhân lúc phong ấn yếu đi liền liều mạng thoát ra ngoài, tiến thẳng đến Nhân giới mặc sức tung hoành. Thiên giới nhanh chóng cử vài vị thần quân đắc lực xuống nhốt con ác thú này lại, nhưng giằng co ba ngày ba đêm, rốt cuộc lại trở thành bữa tối của nó. Thiên đế không còn cách nào khác, đành phải đích thân dẫn theo ba vị thượng thần thân cận dưới trướng đi theo xuống thu phục nó.

Vị trí Nhược Vũ rơi xuống Nhân giới vừa hay lại chính là chiến trường đẫm máu nơi Thiên đế và ba vị thượng thần đã bị trọng thương đang dốc hết sức mình khống chế yêu vật kia.

Ma lực mạnh mẽ trên người nàng vô tình khiến con ác thú có chút phân tâm, Phượng Triều Ca lập tức nhân cơ hội này dồn hết toàn lực đánh cho nó một chưởng chí mạng. Nhược Vũ ngã rơi xuống đất, cơn đau đớn từ vết thương bị ma tiên đánh vẫn chưa lành nay lại ngã một cú kinh hoàng khiến nàng có chút choáng váng. Tới khi lấy lại thần trí thì thấy trước mắt là một con rắn thật lớn với ba cái đầu dáng vẻ hung hãn đang giằng co với mỹ nam tử một thân bạch y thoát tục, quanh người là tiên khí thánh khiết chập chờn ...

Con ác thú vừa rồi bị hắn đánh một chưởng chí mạng cùng với sức lực tiêu hao liền lảo đảo ngã vật ra đất, cả người không động đậy như đã chết. Lạnh lùng nhìn con ác thú một cái, Phượng Triều Ca thản nhiên đưa tay lau vết máu vương bên khóe môi, quay người định đi xem ba người kia thế nào thì con rắn ba đầu kia đột nhiên vùng dậy , dùng hết tất cả sinh lực còn lại với tốc độ như sét đánh lao thẳng vào người hắn, cái đuôi rắn vừa dài lại vừa nặng trói chặt hắn lại, đè mạnh xuống đất! Ba cái miệng há ra thật to định nuốt con người yếu ớt dưới thân, thầm nghĩ phen này được lợi to rồi. Nhưng nó còn chưa kịp đụng đến hắn thì một quả cầu tuyết mang theo ma lực mạnh mẽ đánh văng ra mấy trượng, cả người mềm nhũn như bùn nhão .

Phượng Triều Ca thoát chết trong phút chốc, nhanh chóng bắt quyết dùng tiên pháp phong ấn lại ác thú. Trong lòng hắn ngàn vạn lần nguyền rủa yêu vật này, nhưng cũng không có cách nào giết chết nó. Dù sao cũng lầ yêu thú thượng cổ, làm sao nói giết là giết được ?

Ác thú rốt cục cũng bị phong ấn, ác chiến ba ngày ba đêm lại thêm cú vồ kia của nó khiến Phượng Triều Ca quả thực không còn sức lực nào nữa, chỉ là trước khi ngất đi thì cũng kịp dùng chút tiên lực cuối cùng đưa ba vị thượng thần hôn mê bất tỉnh máu me bê bết quay trở về Thiên giới, còn bản thân thì lại vô lực ngất đi. Hắn cần nghỉ ngơi một chút ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro