Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhược Vũ dùng pháp thuật thăm dò vết thương trên người nam tử lạ mặt một hồi, nhận thấy vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là trầy xước ngoài da và nội thương nhẹ, may mắn là nguyên thần không bị thương tổn gì. Nhược Vũ hít sâu một hồi, nghiêm túc niệm chú chữa trị vết thương trên người hắn. Trong suốt quá trình chữa trị, nàng chưa từng rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây.

Nàng ở Minh giới hơn mấy ngàn năm, những tưởng rằng trên đời này phụ quân đã là người có dung mạo tuyệt mỹ nhất lục giới này, không ngờ vừa đến Nhân giới đã gặp được một mỹ nam tử không hề thua kém thế này!

Tới khi trời sẩm tối Phượng Triều Ca mới chậm rãi tỉnh lại, tu vi tiêu hao quá mức khiến hắn có phần choáng váng nhất thời không thể ngồi dậy được nên đành phải nằm yên tại chỗ. Còn chưa kịp nhắm mắt dưỡng thần thì xung quanh vang lên một giọng nói lanh lảnh non nớt vang lên :

" Mỹ nam tử, ngươi đã tỉnh ! Trong người thấy thế nào ? Mệnh ngươi tốt lắm đấy, nếu không phải vừa hay ta rơi xuống kịp thời cứu ngươi một mạng thì giờ này ngươi chẳng còn ở đây đâu!"

Phượng Triều Ca cau mày, trong đầu thầm hồi tưởng lại thì quả thật là trong lúc then chốt đã có người xuất thủ tương trợ, cứu hắn một phen. Nhưng hắn nhớ rõ ràng quả cầu tuyết kia uy lực rất mạnh, tiểu nha đầu trước mặt hắn đây chẳng qua chỉ là một đứa con nít miệng chưa dứt sữa ...

" Ngươi là ai ?" Hắn lạnh lùng quay đầu về phía nàng, nghi hoặc xen lẫn đề phòng hỏi một câu.

Nhược Vũ khịt mũi, đưa tay chống nạnh ra vẻ kiêu ngạo nói :

" Ngươi nghe cho rõ, bản tiểu thư đây chính là đại công chúa của Ma tộc, con gái duy nhất của Ma đế, cháu gái duy nhất của Yêu vương! Ơn cứu mạng nặng như núi, ngươi nhất định phải lấy thân báo đáp ta! Nể tình ngươi có dáng vẻ dễ nhìn như thế, ta sẽ chịu thiệt một chút, cho ngươi một danh phận!"

Gân xanh trên trán mỹ nam tử khẽ giật giật, sau đó là khinh thường nhắm mắt không thèm đáp.

Thấy hắn không xem mình ra gì, Nhược Vũ – vốn nhận được tất cả sủng ái của cả Minh giới đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, nàng khẩn trương ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, vừa lay vừa tức giận hỏi :

" Đó là thái độ của ngươi với ân nhân cứu mạng đó hả ? Đây là đạo làm người của Thiên giới ư ?"

Phượng Triều Ca âm thầm nghiến răng một cái, nếu không phải trước đó hắn tặng ác thú kia một chưởng chí mạng thì quả cầu tuyết kia của nàng chẳng qua chỉ đủ để gãi ngứa cho nó ! Nhưng lúc đó may có tiểu nha đầu này ra tay, nếu không hậu quả đúng là khó lường ...

" Được, trừ lấy thân báo đáp thì bản tọa sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi." Suy nghĩ một lát, hắn rốt cục cũng chịu thỏa hiệp đáp lại nàng. Chẳng qua chỉ là một đứa con nít mà thôi, dùng mấy thứ bảo bối dỗ ngọt là tốt rồi.

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, cái miệng ngọt ngào lại tiếp tục nói ra những lời kinh thiên động địa :

" Vậy ... Đợi ta lớn rồi, ta gả cho ngươi thì thế nào ?"

Mắt nhìn người của nàng rất tốt, mỹ nam tử này toàn thân bao bọc bởi tiên khí mạnh mẽ, vừa nãy thân thủ lúc chiến đấu với ác thú cũng thuộc vào loại phi phàm hiếm có, người này tuyệt đối không phải người bình thường ! Một người vừa đẹp lại vừa tài giỏi như thế, nàng làm sao có thể bỏ qua đây?

Phượng Triều Ca liếc nàng một cái, giọng nói có phần chế giễu không hề che giấu :

" Qủa nhiên là con gái của con thỏ yêu đó, cái tật mê nam sắc này đúng là không sai vào đâu được!"

" Không cho nói xấu mẫu thần của ta!" Nàng oán giận đá hắn một cái, hoàn toàn quên mất người nọ còn đang bị thương không thể đứng dậy.

" ..." Sắc mặt Phượng Triều Ca tái xanh, âm thầm suy tính xem sau khi khôi phục lại có nên thay đôi phu thê chết tiệt kia dạy dỗ tiểu quỷ này một trận hay không ? Rốt cuộc hắn đã làm nên tội nghiệt gì mà bao nhiêu năm rồi vẫn không thoát khỏi dây dưa với người của Ma tộc!

Trong lúc bầu không khí có phần căng thẳng tĩnh mịch thì đột nhiên trời trở gió, một cơn mưa lớn giáng xuống.

Tuy rằng hai người đều có tiên chướng và ma chướng hộ thân không bị nước mưa chạm vào nhưng gió thổi rất lớn, cho dù có là thần tiên đi nữa thì đang bị thương thành thế kia mà gặp gió mạnh thế này cũng sẽ nhiễm bệnh. Nhược Vũ nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng. Nàng ngại ngùng quay đi hướng khác, dùng giọng lí nhí như tiếng muỗi xấu hổ nói :

" Ta ... Ta ngày thường chỉ học cách đánh nhau, mấy thứ ma pháp dịch chuyển tức thời ta không để ý lắm"

" Vậy thì đằng mây bay đi" Phượng Triều Ca lạnh đến run cả người, ngay cả nói cũng không còn sức nữa.

" Ta ... Ta ngày thường chưa từng đem theo ai bay cùng, huống gì, ngươi cao như thế, mang theo ngươi nhất định chưa kịp tới nơi đã té ngã!"

Phượng Triều Ca nín lặng nhìn nàng, đôi mắt phượng hẹp dài trong đêm tối lóe lên tia sáng sắc bén như dao, hắn cười khẩy một tiếng lại khiến nàng run rẩy đứng không vững :

" Đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ lại bản tọa ở đây hứng gió chịu sương, để bản tọa nói cho tiểu nha đầu ngươi biết, mẫu thần của ngươi và bản tọa có sinh tử kết, chỉ cần bản tọa có chuyện không may, thì mẫu thần ngươi cũng không xong !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro