Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù sao cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi, nói cho cùng, Phượng Triều Ca hắn nợ nàng một cái ân tình là thật. Vì thế nên, hắn cũng không hề để ý mà mặc tiểu cô nương làm càn dựa vào mình mà ngủ quên lúc nào không biết.

Hắn phiền muộn ngẩng đầu lên nhìn thiên không, trong lòng ngổn ngang những mối lo âu không thể giải tỏa.

Tới giữa đêm khi Thiên Cung đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, Phượng Triều Ca mới quay sang ôm tiểu nha đầu kia vào lòng đằng vân bay về Phù Vân điện. Trên đường đi, Nhược Vũ vẫn luôn trằn trọc không yên, sắc mặt cũng kém hơn rất nhiều, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi mẫu thần, thỉnh thoảng lại thút thít mếu máo bảo rằng không muốn tu luyện nữa. Tiếng gọi mềm mại êm tai, lại khiến người ta thương cảm không thôi.

Hồng Đăng đứng hầu bên ngoài điện vừa thấy tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn nằm lọt thỏm trong lòng Thiên đế bệ hạ liền vội vàng tiến tới hành lễ, sau đó vươn tay muốn đỡ lấy nàng thì phát hiện cho dù kéo thế nào cũng không được. Hóa ra là Nhược Vũ gặp ác mộng, năm ngón tay cứ siết chặt lấy vạt áo Phượng Triều Ca mãi không buông. Hắn đành bất đắc dĩ ôm nàng vào trong phòng, cố gắng đặt nàng xuống giường thật nhẹ nhàng tránh đánh thức tiểu ma đầu này dậy làm loạn. Vì Nhược Vũ nắm vạt áo hắn quá chặt, khiến hắn cũng không cách nào gỡ ra được, chỉ có thể cởi áo khoác ngoài ra đưa nàng ôm.

Nhìn nàng cau mày ngủ không yên, Phượng Triều Ca đắn đo một lát mới quyết định trở về tẩm điện.

Thực ra hắn cũng từng nghe thuộc hạ báo lại, nói rằng Ma tộc đang náo loạn lật tung gần như cả Minh giới lẫn Nhân giới để tìm kiếm tiểu công chúa đột nhiên mất tích của bọn họ. Nghe đâu là do nàng ham mê nam sắc náo loạn Ma tộc khiến Ma đế trước giờ thương con gái như mạng lại phải ra tay phạt nặng khiến tiểu công chúa bị tổn thương liền bỏ nhà ra đi.

Dựa vào cảm nhận của hắn, tiểu nha đầu này tuy là có chút háo sắc, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, khi nàng dùng thái độ vui đùa cợt nhã hắn, trong mắt nàng không hề có một tia ác ý gì. Có lẽ là tiểu cô nương này bởi vì quá mức nhàm chán nên mới bày trò để mọi người chú ý đến mình mà thôi ...

Nghĩ đến đây, kí ức khi còn nhỏ đột nhiên ùa về khiến hắn nhất thời có chút cảm khái.

Từ khi sinh ra, thiên mệnh đã định hắn chính là Trữ quân của Thiên giới, là Thiên đế tương lai tiền đồ sáng lạn, nắm thiên hạ trong tay. Nhưng chức vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn, tất cả mọi người đều dồn hết vào hắn, luôn nhắc nhở hắn rằng nhất định phải rèn giũa bản thân thật tốt, trong lòng phải luôn nghĩ cho thiên hạ chúng sinh...

Chưa từng nghĩ đến cảm nhận của hắn, một người cũng không.

Hắn rất muốn tùy hứng, rất muốn đến lớp học cùng với những tiên đồng khác, nhưng lại chỉ có thể cô đơn vùi mình trong đống thiên thư và mấy lão già cổ hủ. Bọn họ ai nấy đều đối đãi cung kính, chưa từng thật tâm đối xử, luôn giữ một bức tường vô hình giữa hai người.

Hắn cũng rất muốn rời khỏi Thiên giới, đi du ngoạn khắp lục giới để ngắm trọn vẹn cảnh đẹp nhân gian. Nhưng chức vị trên người lại không cho phép điều đó. Qúa nhiều quy tắc và trói buộc khiến hắn không cách nào sống vì chính bản thân mình ...

Nhìn thấy Nhược Vũ như thế, trong lòng hắn vô tình lại sinh ra chút đồng cảm hiếm thấy.

Thiên đế cao cao tại thượng lại lạnh lùng khó gần, từ trước đến nay đều chưa từng gần gũi với tiên nữ nào lại bằng lòng bế tiểu công chúa Ma tộc trở về Phù Vân điện khiến mọi người được một phen nói chuyện phiếm.

" Lão già này sống hơn ngàn vạn năm, đây là lần đầu tiên kể từ lúc Thiên đế bệ hạ sinh ra chủ động ôm một nữ tử như thế" Thái Ất chân nhân vuốt vuốt chòm râu bạc, vừa khẳng khái vừa ngưỡng mộ nói.

" Nữ tử gì chứ! Đó chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu còn chưa dứt sữa! Làm sao có thể đánh đồng như một tiểu cô nương đến tuổi cập kê" Phổ Hiền chân nhân ngồi bên cạnh nghe được lại không cho là đúng, lập tức lắc đầu phản bác. Nha đầu kia tuổi còn quá nhỏ, theo lý mà nói, nàng đáng lẽ ra phải gọi Thiên đế bệ hạ bằng bá bá !

Nguyệt Lão dùng vẻ mặt khinh thường liếc nhìn hai vị chân nhân vạn năm cô độc lại giả bộ ra vẻ tình thánh, chẳng trách sống đến ngần này tuổi vẫn chẳng ai thèm ngó.

" Ta làm mai mối bao năm, ít nhiều cũng có chút ngộ tính. Tiểu công chúa tuy còn nhỏ tuổi nhưng thiên tư vượt xa người thường, nghe nói Ma đế đích thân dạy dỗ nên ma pháp tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ so với những đứa trẻ cùng lứa. Chậc chậc, còn dung mạo ấy à, sáng nay lão vô tình đi ngang Phù Vân điện có thấy dáng vẻ mềm mại đáng yêu lại kiên cường dẻo dai luyện kiếm dưới cây hoa đào, cho dù chỉ là lướt qua cũng có thể thấy sau này lớn lên rồi tuyệt đối sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc! Một tiểu cô nương thân thế tốt lại tài giỏi như thế, Thiên đế bệ hạ làm sao có thể không tán thưởng"

Đang lúc mọi người bàn tán sôi nổi thì đột nhiên lại vang lên thanh âm lạnh lùng sắc bén của một nữ tử truyền tới :

" Xem ra gần đây chư vị tiên hữu rảnh rỗi quá mức không có gì làm nên mới có thời gian đồn thổi bậy bạ bôi nhọ thanh danh bệ hạ phải không?"

Tiên nữ có giọng nói điêu ngoa kiêu ngạo như thế tuyệt đối chỉ có thể là tam công chúa Phượng Ly, người khó chọc nhất nơi Cửu Trùng Thiên này!

Phượng Ly công chúa tính tình nóng nảy khó chiều lại không hề nể mặt ai, bọn họ cho dù to gan thế nào cũng không dám đem bản thân ra làm bao cát cho nàng trút giận, vì thế người nào người nấy mặt mũi tái xanh lập tức hành lễ rồi nhanh chóng rút lui. Nhưng những lời của bọn họ lại khiến Phượng Ly không hề yên tâm chút nào, đúng là ngoại trừ nhị công chúa muội muội ruột của hắn thì nàng chưa thấy huynh trưởng chủ động gần gũi với người khác giới nào như thế, hơn nữa lại còn là người Ma tộc, người mà huynh trưởng ghét nhất!

Đùa gì chứ, đó chẳng qua chỉ là một đứa bé mà thôi.

Nàng ta cố gắng kiềm nén không muốn suy nghĩ thêm nữa, một mạch bay thẳng đến Lăng Tiêu điện tìm người bàn chính sự, không ngờ còn chưa bước vào cửa đã nghe tiếng cười khanh khách trong trẻo truyền ra từ trong điện. Khắp Thiên giới này nào có ai dám ở trước mặt huynh trưởng nàng làm càn như thế!

" Tiện tỳ! Ngươi mau cút về Ma tộc cho bản công chúa!" Phượng Ly rốt cục không chịu được nữa, ma khí trên người nha đầu kia khiến nàng ta không cách nào thở nổi, cả người bừng bừng lửa giận đi vào nắm chặt lấy cánh tay Nhược Vũ lôi kéo ra ngoài.

Nhưng Nhược Vũ tính tình bướng bỉnh lại kiêu ngạo, nào để yên cho người khác kéo mình như thế. Nàng lập tức vận khí đẩy mạnh Phượng Ly ra, vẻ mặt dương dương đắc ý nhìn sắc mặt đen đến cực hạn của đối phương mà khiêu khích :

" Tam công chúa, ngươi phải coi chừng cái miệng của ngươi một chút! Không chừng một ngày nào đó, ngươi gặp ta còn phải quỳ xuống gọi ta một tiếng tẩu tẩu đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro