Chương 71 : Cửu Vĩ Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Phượng Ly run lẩy bẩy vì giận, tay hóa ra trường thương muốn quyết đấu một trận ra trò với nha đầu đáng ghét kia lại bị Phượng Triều Ca lạnh lùng ngăn lại :

" Muội muốn để cho Ma tộc một cái cớ để gây chiến với chúng ta sao?"

" Huynh trưởng! Ngươi không thể vì tiểu quỷ chết tiệt này là công chúa Ma tộc mà nhân nhượng mãi như vậy!" Phượng Ly rõ ràng là không cam tâm, hai mắt rực lửa trừng trừng nhìn Nhược Vũ đang ung dung nhàn nhã làm mặt quỷ trêu tức mình.

" Tam công chúa, ta đây không chỉ là tiểu bảo bối của Minh giới mà còn là ân nhân của huynh trưởng ngươi ! Ta ở đây chính là để cho huynh trưởng ngươi báo ân đó" Nhược Vũ đắc ý đi đến bên cạnh Phượng Triều Ca, vừa đắc ý vừa kiêu ngạo nói. Ân nhân của Thiên đế, đây chính là cái vận may tốt đến mức nào cơ chứ!

Ơn cứu mạng lớn không kể xiết, người Thiên tộc cũng không phải loại lấy oán báo ân. Phượng Ly hiểu rõ điều này, trong lòng tuy vẫn không ngừng nguyền rủa nha đầu chết tiệt kia nhưng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, miễn cưỡng lờ đi Nhược Vũ, quay sang bàn chính sự với Phượng Triều Ca.

Nhược Vũ cũng không làm phiền bọn họ nữa, nàng một mạch bay thẳng tới Tàng Thư Điện phía Tây Thiên cung tìm kiếm cách nâng cao tu vi, tăng cường ma pháp. Tàng Thư Điện này của Thiên Cung quả thực rất lớn, trải dài năm dặm, bên trong đều là những bí tịch cổ hiếm có trên thế gian, bất kể là sách gì cũng có. Nếu đã đến Thiên giới, nàng cũng không thể lơ là việc học làm mất mặt Ma tộc. Huống gì, ở đây còn có cả những bí điển mà nàng chưa từng thấy ở Ma tộc, những thứ này lại cực kỳ có lợi cho việc tu hành của nàng. Nhược Vũ rất hi vọng, một ngày nào đó khi trở về Minh giới, nàng sẽ trở thành một người có sức mạnh to lớn, đủ để bảo vệ Minh giới vĩnh viễn bình an ...

Nàng tùy ý lướt nhìn những hàng sách dày cộp bay lơ lửng nhưng lại xếp thẳng hàng rất có trật tự, ngó tới ngó lui lại chẳng ưng ý quyển nào nên cứ đi mãi đi mãi, cho tới khi vô tình đạp trúng một cái gì đó mềm mềm dưới chân, tiếp đó là một tiếng thét thê thảm đến mức dọa cho nàng phải kinh hồn táng đảm lui về sau vài bước. Trước mặt nàng là một con cửu vĩ hồ ly toàn thân trắng muốt như tuyết đang trợn mớt nhe răng gầm gừ như muốn nhảy tới ăn tươi nuốt sống nàng ...

Hóa ra vừa rồi vì mải mê tìm kiếm sách nên Nhược Vũ đã vô tình giẫm phải con hồ ly nóng tính đang cuộn mình trong chín cái đuôi say ngủ.

Rõ ràng là do vị cửu vĩ hồ ly này ngủ ở đâu không ngủ, lại chọn ngay vị trí giữa lối đi để ngủ thế này thì bị đạp là khó tránh. Nhưng dù sao lỗi một phần cũng là do nàng không chú ý đường đi, huống gì người này thoạt nhìn cũng không phải là người mà nàng có thể đụng vào ...

" Con nha đầu to gan từ đâu tới dám đạp lên đuôi của bản quân!" Cửu Vĩ đại nhân vừa xuýt xoa ngoe nguẩy cái đuôi vừa bị giẫm cho một cú đau điếng vừa tức giận gào thét ầm ĩ. Tiếng thét uy lực đến mức khiến cho mấy ngàn cuốn sách trên kệ đều lộp bộp rơi xuống như mưa.

Nhược Vũ bị khí thế hung hãn của con hồ ly này dọa cho ngây ngốc vài giây, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh, cất giọng nhẹ nhàng an ủi nói :

" Vị thượng tiên này, vừa rồi tiểu nữ vì mải tìm sách mà không chú ý dưới chân, vẫn mong tiên thượng người đại nhân không chấp tiểu nhân."

" Ý ngươi là nếu hôm nay bản quân không bỏ qua thì bản quân là tiểu nhân phải không!" Cửu Vĩ Hồ yêu bị một câu này chọc cho nổ đom đóm mắt, chỉ hận không thể ngay lập tức nuốt luôn con nha đầu to gan này vào bụng.

" Không phải ..."

Nhược Vũ nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng quyết định ngưng tụ ba trăm năm tu vi thành một cây kẹo nhỏ có hình mặt trời đưa cho hắn, hai mắt long lanh miệng ngọt ngào dụ dỗ :

" Tiên thượng, người xem, cây kẹo này ngon lắm đấy nhé! Để bày tỏ thành ý, tiểu nữ còn cố tình rót vào đó những ba trăm năm tu vi ! Hi vọng sẽ làm dịu đi nỗi tức giận trong lòng tiên thượng"

Cửu Vĩ đại nhân khinh thường hừ một tiếng, vươn móng vuốt giật lấy cây kẹo trên tay nàng ăn vào bụng. Không nghĩ tới hương vị cũng không tồi ...

Nhân lúc bạch hồ ly còn đang mải mê thưởng thức kẹo ngọt trong miệng, Nhược Vũ nhón chân nghiêng mình muốn bắt quyết độn thổ trốn thoát, không ngờ còn chưa kịp làm đã bị một cái đuôi mềm mại như tơ siết ngang người kéo lại gần con hồ yêu kia.

" Ngươi là ai ? Trên người ngươi có ma khí, tuy rằng đã thu lại chút ít nhưng vẫn không thể che giấu hết được. Vấn đề là, người của Ma tộc vì sao lại có mặt ở đây? Muốn ăn trộm bảo vật của Thiên giới đúng không! Qủa nhiên là người Ma tộc, không có ai là tốt lành hết. " Cửu Vĩ Hồ nheo nheo mắt, tiểu nha đầu này cho rằng một cây kẹo ngọt có thể khiến hắn bỏ qua hay sao ?

Nghe tới hai chữ " Ma tộc", Nhược Vũ tức khắc ngừng giãy dụa, trong đôi mắt hạnh đột nhiên lóe lên một tia nghiêm túc sắc bén dị thường :

" Cửu Vĩ Hồ yêu, bản công chúa vô ý đắc tội ngươi mới nhẫn nhịn xuống nước, ngươi đừng có quá phận ! Ma tộc chúng ta dù tốt hay xấu cũng không liên quan tới ngươi!"

Dứt lời, tay phải Nhược Vũ lập tức túm mạnh vào cái đuôi đang cuốn chặt trên eo, hơi lạnh từ lòng bàn tay tỏa ra đông cứng chiếc đuôi mềm mại, nhân lúc hắn còn chưa phản ứng lại kịp, nàng nhanh chóng phi người lên thoát khỏi thế kiềm. Trước khi đi còn cố tình lườm người nọ một cái đầy chán ghét xen lẫn cảnh cáo.

Vừa rồi ma pháp kia cũng không quá mạnh, nàng vừa thoát đi thì cái đuôi bị đóng băng của Cửu Vĩ Hồ cũng trở lại như thường.

Hắn suy tư nhìn theo bóng dáng tiểu cô nương vừa đi, trong đầu chậm rãi hồi tưởng lại những lời vừa rồi của nàng. Bản công chúa ? Lẽ nào là tiểu công chúa của Ma tộc nghe nói là mất tích đã lâu?

...

Nhược Vũ vừa rời khỏi không lâu thì Phượng Ly vừa hay đi ngang qua Tàng Thư Các, liếc mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn thanh thoát như ẩn như hiện đằng sau hàng sách liền ngây ngẩn cả người, buột miệng gọi :

" Thượng thần Hạc Hiên ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro