Chương 72 : Chuyện Xưa Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về tới Phù Vân điện, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Hồng Đăng đang mỉm cười chào đón thì Nhược Vũ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nàng đúng là ăn gan hùm mới đi gây sự với Cửu Vĩ Hồ kia!

Phượng Triều Ca nợ nàng một ân tình, hơn nữa hắn cũng sẽ không vì chấp nhặt một tiểu nha đầu như nàng mà gây chiến với Minh giới nên nàng không cảm thấy người này quá đáng sợ. Tuy nhiên, Cửu Vĩ Hồ của Thanh Khâu thì khác. Thanh Khâu luôn giữ thế trung lập, chưa bao giờ quan hệ thân thiết với Thiên giới hay Minh giới, nhưng điều đó không có nghĩa Thanh Khâu là nơi dễ trêu vào. Nghe nói Thanh Khâu là nơi linh khí dồi dào lại nhiều nhân tài, nhất là dòng dõi Cửu Vĩ Hồ ly cao quý mạnh mẽ, cho dù là Thiên giới cũng không dám thử đụng vào. Vậy mà nàng vừa rồi đã chọc phải một con hồ ly, còn là dòng dõi Cửu Vĩ Hồ!

Thấy sắc mặt nàng không tốt, Hồng Đăng thầm lo lắng không biết tiểu nha đầu này lại gây nên họa gì, do dự một lát mới thấp thỏm hỏi :

" Công chúa điện hạ, đã xảy ra chuyện gì sao ?"

Nhược Vũ xụ mặt, hai mắt đảo qua đảo lại có chút lúng túng không biết làm sao cho phải.

" Hồng Đăng tiên tử này, ngươi có biết Cửu... Cửu Vĩ Hồ ở trong Tàng Thư điện không. Vừa nãy ta vô tình chạm phải hắn rồi"

Đĩa bánh ngọt trên tay Hồng Đăng tức khắc rơi xuống đất vỡ tan!

Trong mắt Hồng Đăng tràn ngập sợ hãi, nàng run rẩy nhìn chằm chằm Nhược Vũ xác định lại thêm lần nữa, Nhược Vũ rất đau lòng gật đầu mấy cái xem như xác nhận. Hồng Đăng tiên tử sắc mặt tái xanh, vô lực ngồi sụp xuống đất.

" Tiểu tổ tông của ta ơi! Người có biết người đã chọc phải ai hay không!"

" Là ai ?" Nhược Vũ rất ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Hồng Đăng, giương đôi mắt hiếu kỳ nhìn nàng ta. Vị tiên nga này của nàng đúng là nhát gan quá, mới thế đã bị dọa cho mất hồn. Nếu như nàng nói nàng không những chọc hắn, còn đe dọa hắn thì có phải Hồng Đăng sẽ ngất xỉu luôn hay không?

Hồng Đăng tiên tử hít sâu một hơi mới lấy lại được bình tĩnh, dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc nói với nàng :

" Tiểu điện hạ, vị Cửu Vĩ Hồ mà người gặp trong Tàng Thư điện chính là Đế Quân đời trước của Thanh Khâu – Bạch Hạc Hiên. Tuy tuổi của ngài ấy cao hơn Thiên đế bệ hạ một xíu, nhưng hai người chính là bạn thân tri kỷ, thế nên thỉnh thoảng Hạc Hiên thượng thần vẫn lên Cửu Trùng Thiên gặp bệ hạ nói chuyện phiếm."

" Vậy thì sao ? Thế thì có gì đáng sợ?" Nhược Vũ chậc lưỡi, vẻ mặt rõ ràng là mất hết hứng thú muốn đi vào phòng ngủ một giấc thì bị Hồng Đăng giữ lại.

" Tiểu điện hạ, người có điều không biết, Hạc Hiên thượng thần khi bằng tuổi người đã đăng cơ vị trí Đế Quân Thanh Khâu, nhưng vị trí đó là do hắn tự mình giành lấy, còn cái người đáng lẽ phải ngồi lên cái ghế đó thì lại biến mất không tung tích "

Bước chân của nàng khựng lại, trong lòng thầm run sợ một phen. Ngay cả chuyện như giết chết huynh đệ của mình mà hắn cũng dám làm, vậy nàng ...

" Sau đó Hạc Hiên thượng thần đã yêu một nữ tử, nghe nói đó là một người phàm. Bọn họ yêu nhau sâu đậm, thậm chí chiếu chỉ sắc phong Đế Hậu cũng đã soạn xong, chỉ chờ ngày lành tháng tốt để cử hành. Trong khi chờ đợi, ngài ấy bất chấp tất cả muốn đi hái Trường Tiên thảo để kéo dài tuổi thọ cho nàng ta, không ngờ ... không ngờ nàng ta nhân cơ hội này, trộm mất bảo vật của Thanh Khâu, đó là một viên đan dược có công hiệu chuyển tử hoàn sinh, đem cho người tình dưới phàm giới của nàng ta uống." Hồng Đăng tiếc nuối thở dài một tiếng, miệng còn cong lên như thể đang thay vị Hạc Hiên thượng thần kia oán giận nữ tử người phàm có phúc mà không biết hưởng, lại còn làm ra chuyện phản bội như này.

" Sau đó thì sao? Còn nữa, Hạc Hiên thượng thần kia nói sao cũng là Đế Quân Thanh Khâu, hắn đối tốt với nàng ta như thế, vì sao nàng ta vẫn còn lưu luyến phàm nhân kia?" Nhược Vũ quả thực không hiểu, nếu như nàng ta đã yêu phàm nhân ấy đến vậy, vì sao vẫn theo Hạc Hiên đến Thanh Khâu?

" Hóa ra ngay từ đầu, nàng ta chưa từng yêu Đế Quân. Người yêu nàng ta mắc bệnh nặng, chỉ sống thêm được hai mươi năm nữa. Trong lúc nàng ta cho rằng thật sự không còn cách nào khác thì lại bắt gặp Đế Quân vừa đi đánh nhau với một con giao long gây rối nơi biên giới giữa Thanh Khâu và Nhân giới nên toàn thân thương tích nằm ngất bên cạnh nhà nàng. Thực ra Đế Quân chỉ bị ngoại thương nên nằm nghỉ một chút là tốt rồi. Nhưng trong mắt một người phàm, Đế Quân chẳng khác nào bị thương nặng tới mức sắp chết tới nơi. Dù sao cũng là một con người có lương tâm, nàng ta không thể không mang Đế Quân về nhà chăm sóc. Đế Quân mất mẹ từ sớm, phụ quân lại không yêu thương, mọi người cũng kính sợ hắn nên nàng ta vô tình khiến hắn mềm lòng, thu hút sự chú ý của hắn. Đế Quân vì để lấy lòng người đẹp nên đã dẫn nàng đến Thanh Khâu, thậm chí còn muốn tặng cho nàng một bảo vật. Khi nhìn thấy viên đan dược trong căn phòng chứa đầy những pháp bảo kia, nàng ta đã lên kế hoạch giả vờ yêu đương với Đế Quân rồi lừa lấy viên đan dược ấy cho người nàng yêu"

" Chẳng phải Đế Quân thích nàng ta sao, viên đan dược Cải Tử Hoàn Sinh kia đối với thần tiên chúng ta mà nói thì nào phải vật hiếm lạ gì?" Nhược Vũ thấy Hồng Đăng kể đến khô cả miệng bèn thân thiện rót cho nàng một tách trà nhuận họng rồi tò mò hỏi tiếp.

" Đế Quân sao lại không biết nàng ta có người yêu! Chính vì thế nên mới không chịu tặng nó cho nàng, hòng cắt đứt tưởng niệm của nàng về tên nam nhân kia "

" Vậy ... kết quả thế nào?"

" Khi ngài lấy được tiên thảo về, chỉ thấy một đám quân binh tỳ nữ quỳ dưới đất hoảng sợ bảo rằng Đế hậu tương lai trộm mất đan dược bỏ về Nhân giới. Hạc Hiên thượng thần nổi cơn lôi đình đến Nhân giới tìm nàng, không ngờ vừa đến thì đã thấy nàng quỳ sẵn trước cửa nhà. Nàng ta khóc lóc xin lỗi ngài, còn van xin ngài ấy đừng giết người yêu của nàng, sau đó thì cắn thuốc độc mà chết. Sau chuyện đó, Hạc Hiên thượng thần gần như phát điên, cứ nhốt mình trong căn phòng trước kia nàng từng sống lúc hai người còn ở Thanh Khâu. Hai trăm năm sau ngài ấy mới dần bình tĩnh lại, nhưng đến lúc đó thì đã không còn hứng thú với vị trí này nữa, bèn nhường lại đế vị cho người tiếp theo"

Tuy hảo cảm đối với vị Hạc Hiên thượng thần này không tốt, nhưng từ tận đáy lòng mà nói, Nhược Vũ quả thực có chút thương cảm cho hắn. Hết lòng hết dạ yêu một người như thế, thậm chí còn không ngại nguy hiểm hái Trường Tiên thảo, đổi lại là một câu xin lỗi của nữ tử ấy, sau đó là vĩnh viễn mất đi người mình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro