Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì nhất thời hiếu thắng khiến Nhược Vũ nằm liệt trên giường ba ngày ba đêm, may nhờ có Hồng Đăng tiên tử tận tình chăm sóc nàng mới nhanh chóng khỏe lại, thậm chí nàng cảm thấy dường như trong người mình còn tăng thêm mấy trăm năm tu vi, có lẽ là do Hồng Đăng độ cho nàng chăng? Đúng là một tiên nga tốt bụng biết mấy, sau này trở về Ma tộc rồi nàng nhất định sẽ không quên ơn này!

Vừa mới xuống giường đi dạo được mấy bước thì nàng vô tình bắt gặp con Cửu Vĩ Hồ quen thuộc nằm lười trong sân nàng tắm nắng ...

Được rồi, dù sao nơi này không phải nhà của nàng, hắn muốn tới thì tới thôi.

Nhược Vũ cũng không thèm để ý đến hắn nữa, xoay người vào trong tiếp tục đọc nốt số sách mà Hồng Đăng tiên tử cố tình đem tới cho nàng giải sầu. Đọc chán rồi lại ra trước hiên tỉ mỉ làm kẹo đường, nướng bánh giết thời gian. Hương thơm ngọt ngào vô thức bay đến chỗ Hạc Hiên nằm, hắn chậm rãi mở mắt ra, cái mũi nhỏ khẽ động, quay đầu tìm nơi phát ra.

Hạc Hiên hóa lại thành người y phục chỉnh tề bước tới bên cạnh Nhược Vũ vẫn đang chăm chú làm kẹo, miệng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt.

" Tiểu nha đầu, bản quân nhớ rõ ngươi là viên ngọc quý trên tay Ma đế, làm sao còn biết làm những việc này?" Hắn rất tự nhiên lấy một viên bỏ vào miệng, vị ngọt thanh mà không ngấy, lại còn mang theo hương bạc hà mát lạnh, ăn vào có cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng, quả thực không chê vào đâu được. Chỉ là một viên kẹo cũng có thể đạt tới trình độ thế này sao?

Nắm lấy cái tay tham lam định lấy thêm vài viên trong hộp kia, nàng tức giận cất giọng chất vấn :

" Hạc Hiên thượng thần, người không cảm thấy mình quá vô sỉ sao ? Đánh tiểu bối nằm liệt giường, giờ lại còn công khai trộm mồ hôi công sức của tiểu bối! Người cho rằng ta còn nhỏ đánh không lại nên mặc sức ăn hiếp sao!"

" Nằm ba ngày khiến não ngươi hỏng rồi ư? Là ai nhất quyết muốn phân thắng thua với bản quân ? Còn mấy viên kẹo này à... bản quân vì ngươi độ tu vi suốt ba đêm liên tục thì ngươi cho rằng nhanh như vậy ngươi đã xuống giường được hay sao? Dựa vào vết thương đó, ít nhất phải một tháng ngươi mới có thể xuống giường! Vì vậy, ngươi không phải nên dùng những viên kẹo này báo đáp bản quân sao?" Hạc Hiên ung dung gạt cái tay bé tí đáng ghét kia ra, thản nhiên cầm lấy cả hộp bỏ vào trong tay áo rồi thi pháp bay đi mất, bỏ lại Nhược Vũ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hạc Hiên thượng thần chẳng phải ác cảm với nàng lắm sao? Sao lại liên tục ba đêm truyền tu vi cho nàng ? Thậm chí, hắn còn chọn Phù Vân điện của nàng để nằm đó tắm nắng... Nhưng nàng cảm thấy tu vi được truyền vào người nàng kia không giống tiên khí của hắn lắm, ngược lại còn giống như của nam nhân kia ... 

Mấy ngày nay Cửu Trùng Thiên đột nhiên rộn ràng tất bật hẳn lên khiến Nhược Vũ tò mò không hiểu ra sao, chạy đi hỏi Hồng Đăng mới biết hóa ra là chuẩn bị yến tiệc mừng sinh thần Phượng Triều Ca. Nàng thật không ngờ, Phượng Triều Ca đã lớn như vậy mà ngay cả tiệc sinh thần cũng phải tổ chức sao?

Đối với sự khó hiểu này của nàng, Hồng Đăng tiên tử chỉ cười cười nói :

" Điện hạ có điều không biết, thực ra cái mọi người để tâm không phải là sinh thần của Thiên đế bệ hạ, mà là đến ngày này, chúng tiên hữu sẽ được một phen tiệc tùng thâu đêm không cần kiêng dè thiên quy. Dù sao trên Cửu Trùng Thiên cũng cấm tụ tập tiệc tùng, chỉ trừ những dịp đặc biệt thế này"

" Thì ra là vậy ..."

Nhược Vũ ở Thiên giới làm loạn không ít nhưng đợi mãi cũng không thấy có ngừơi Minh giới đến đây tìm, xem ra Phượng Triều Ca không hề nuốt lời, tận lực che giấu giúp nàng. Nàng cũng biết Thiên quy nghiêm ngặt, vốn dĩ người bình thường không có chuyện gì thì không thể diện kiến long nhan, nhưng Phượng Triều Ca hết lần này tới lần khác phá lệ mặc kệ nàng làm phiền cũng không có đuổi đi, lần trước còn tốt bụng ôm nàng về phòng mà không gọi nàng dậy. Mặc kệ vì lý do gì thì những việc tốt hắn làm là không thể chối cãi được, nàng theo lý vẫn nên chuẩn bị chút quà chúc mừng chứ nhỉ?

Thế nhưng suy nghĩ cả một ngày nàng vẫn không nghĩ ra nên tặng gì mới thích hợp. Phượng Triều Ca thân là Thiên đế, có gì tốt đẹp trên thế gian này mà hắn chưa từng thấy, chưa từng thưởng thức qua?

Còn đang nhức đầu không biết làm sao thì Nhược Vũ sực nhớ đến nam nhân yêu nghiệt mấy ngày trước đến đây giành mất mấy viên kẹo ngọt của nàng. Lần đầu tiên gặp hắn, một cây kẹo ngọt cũng có thể khiến hắn dễ dàng tha thứ, lần thứ hai gặp lại thì mặt dày lấy đi không nói câu nào, xem ra vị Cửu Vĩ Hồ kia rất thích món kẹo ngọt này. Chẳng phải hắn là tri kỷ của Phượng Triều Ca sao? Chỉ cần hỏi hắn là được rồi!

Nghĩ là làm, Nhược Vũ nhanh chóng hóa ra một loạt nguyên liệu lủng củng bày ra trước hiên, chăm chú làm hẳn một hộp kẹo đầy ắp rồi đi tìm Hạc Hiên. Vị đại nhân này tung tích khó lường, căn bản là chẳng ai biết được chính xác hắn đang ở đâu. Vì thế, nàng đành phải tự mình đi khắp nơi tìm kiếm. Thiên Cung rộng lớn lại ngoằn nghèo nhiều lối, nàng bay mãi cũng mệt, quyết định đánh cược lần cuối, một đường bay thẳng đến Tàng Thư điện. Còn chưa kịp bước vào đã thấy Thần Quan trông coi Tàng Thư Điện che mặt chạy ra ngoài, nàng nhanh chóng giấu đi khí tức, lén lút bước vào trong xem xét. Không ngờ đập vào mắt lại là cảnh Phượng Ly công chúa điêu ngoa thô lỗ dịu dàng kiễng chân cưỡng hôn Hạc Hiên thượng thần!

Chuyện này ... Chuyện này là sao vậy??

Nàng kinh ngạc há hốc mồm, sau đó là che mặt xấu hổ bỏ chạy ra ngoài. Dù sao Nhược Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ, nếu lấy tuổi phàm nhân ra so sánh, e rằng nàng chỉ mới mười hai mười ba tuổi không hiểu chuyện. Cái cảnh hại mắt kia ...

Choáng váng bỏ chạy không nhìn đường lại khiến nàng đâm đầu vào bức tường thịt mềm mại, Nhược Vũ lảo đảo muốn ngã thì người nọ đã nhanh như chớp vòng tay qua đỡ được nàng. Phượng Triều Ca giúp nàng lấy lại cân bằng, nhìn thấy vẻ mặt bối rối đỏ bừng của tiểu nha đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn đôi nam nữ vẫn đang ôm nhau 'thắm thiết' trong kia, cuối cùng thở dài một tiếng rồi đưa tay che mắt nàng lại, niệm quyết dịch chuyển tức thời sang nời khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro