Chương 77 : Mất Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Công chúa trở về sau gần một năm mất tích khiến trên dưới Ma tộc vô cùng mừng rỡ, rốt cuộc họ cũng phải chịu đựng sắc mặt lạnh băng của Ma đế cùng với ánh mắt sắc bén như đao của Ma hậu nữa.

Lần này trở về, bọn họ cho rằng tiểu công chúa sẽ lại quấy phá khiến Minh giới gà chó không yên, thế nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy nàng có bất kỳ hành động gì. Sau khi từ Thiên giới trở về, Nhược Vũ đột nhiên cảm thấy nhan sắc của những vị ma quân ngày ấy nàng trêu đùa quả thực ... quá mức bình thường, nếu so với diện mạo đẹp như điêu khắc của Thiên đế thì đúng là một trời một vực. Có lẽ vì thế nên nàng đã không còn hứng thú đi trêu đùa bọn họ nữa mà mỗi ngày đều dành thời gian để học tập ma pháp.

Ma hậu và Ma đế đều không hỏi nàng bất cứ việc gì, cũng không hề có ý trừng phạt như nàng nghĩ.

Trở về Minh giới, nàng lại tiếp tục cuộc sống như trước kia, ban ngày thì học tập cùng sư phụ, tối đến lại tu luyện ma pháp cùng Ma đế, tẻ nhạt đến mức chán ngấy. Những tưởng trở về nhà rồi nàng sẽ thấy vui vẻ như trước, thế nhưng nàng đột nhiên lại nhớ Hồng Đăng tiên tử tốt bụng lại nhiệt tình, nhớ Cửu Vĩ Hồ ly nóng nảy mà tốt bụng, nhớ một Thiên đế lạnh lùng lại ôn nhu như ngọc.

Cảnh Nguyệt vẫn luôn dành thời gian quan tâm đến nữ nhi bảo bối, dĩ nhiên sẽ nhận ra được tiểu công chúa đang vô cùng buồn chán. Xoa đầu con gái nhỏ đang uể oải nằm bò ra giường, Cảnh Nguyệt nhẹ nhàng cất giọng dò hỏi :

" Vũ nhi, con nhớ Thiên đế ư?" Phượng Triều Ca tuy rằng không phải là người tốt lành gì trong lòng Cảnh Nguyệt, nhưng nàng hiểu rõ, nam nhân này lại có một vẻ ngoài cao quý vân đạm phong khinh, con gái nàng ngưỡng mộ cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng Phượng Triều Ca tâm tư khó dò lại là người nắm trong tay Thiên giới, thực sự không phù hợp với Vũ nhi của nàng. Trong lòng hắn chỉ có chúng sinh thiên hạ, ai có thể chắc chắn được rằng hắn sẽ không hi sinh đứa con gái bé nhỏ này của nàng vì đại nghiệp ngàn năm của Thiên giới chứ?

" Mẫu hậu, Thiên đế từng nói với con rằng hắn đã kí khế ước sinh tử với người, thật sự có chuyện này sao? Mẫu hậu ... người có hận hắn không?" Nhược Vũ biết chuyện này cho dù có hỏi nguyên do mẫu hậu cũng sẽ không trả lời, vì thế cũng không dám chất vấn quá sâu, nàng chỉ muốn biết mẫu hậu cảm thấy Phượng Triều Ca là người thế nào?

Cảnh Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi cười cười vuốt ve hai má của nàng, dùng thanh âm dịu dàng mà nói :

" Mẫu hậu hận hắn, nhưng nếu đó là người mà Vũ nhi thích thì mẫu hậu sẽ không hận nữa"

" Con không thích hắn, chỉ là cảm thấy ngưỡng mộ mà thôi" Nhược Vũ chậm rãi chui vào lòng Ma Hậu dụi dụi như một con mèo nhỏ, vừa dụi vừa ủy khuất đáp.

" Xem con buồn chán như vậy, chi bằng ngày mai mẫu hậu đưa con đến Yêu giới thăm cô mẫu thúc thúc có được không?"

" Dạ được" Nàng cũng lâu rồi không đến thăm thúc thúc, nhân cơ hội này đi giải sầu một chút cũng tốt.

...

Thúc thúc và phụ quân trước đây có ân oán, thế nên cuối cùng một người làm vương Ma tộc, một người chưởng quản Yêu – Qủy lưỡng giới. Tuy rằng hiểu lầm đã được hóa giải nhưng phụ quân vẫn không cách nào vui vẻ gặp mặt đệ đệ, thế nên nàng cũng ít khi lui tới Yêu giới. Nhưng trong ký ức của nàng, thúc thúc là một người rất tốt bụng.

Hôm sau, Cảnh Nguyệt dẫn theo Nhược Vũ một đường bay thẳng đến Yêu giới.

Cảnh vật nơi này cũng không khác gì Minh giới, nhưng vì không có âm khí nồng nặc của linh hồn nên không khí cũng thoáng đáng dễ thở hơn ít nhiều. Hàn Mộc Thanh và Phượng Vũ Kỳ nghe được tin tức cháu gái đến chơi liền vui vẻ ra cổng vương cung chờ sẵn.

Từ xa xa nhìn thấy vương cung rực rỡ sau làn khói mờ ảo, Nhược Vũ phấn khởi lao nhanh xuống, chuẩn xác nhào vào lòng nam tử thân cao tám thước, gương mặt đẹp tựa thiên tiên, mái tóc dài trắng như tuyết phiêu phiêu bay trong gió chỉ dùng một dải lụa trắng hờ hững buộc lại một lọn ở giữa, đây chính là Vương của hai giới Yêu – Qủy, cũng là thúc thúc của nàng.

" Thúc thúc! Vũ nhi đến thăm người và cô cô đây" Thân hình nàng nhỏ nhắn mềm mại nằm lọt thỏm trong lòng Mộc Thanh. Phượng Vũ Kỳ một thân hồng y rực rỡ, khuôn mặt đẹp đến khuynh quốc khuynh thành đứng bên cạnh nhìn thấy vậy cũng khẽ mỉm cười, quay sang chảo hỏi Cảnh Nguyệt cũng vừa bước xuống đám mây ngũ sắc :

" Tẩu tẩu, đã lâu không gặp"

Cảnh Nguyệt cũng mỉm cười đáp lễ rồi nhẹ nhàng nói :

" Vũ nhi nhung nhớ Thiên đế, tuy rằng người đã về Minh giới nhưng hồn thì vẫn còn vương vấn trên Cửu Trùng Thiên nên ta đành phải đem con bé đến Yêu giới giải sầu, nếu có quấy rầy đệ đệ và đệ muội thì xin thứ lỗi trước nhé"

Trong lúc đó, Mộc Thanh lại âu yếm bế Nhược Vũ lên trời quay mấy vòng, vừa quay vừa sảng khoái cười đáp :

" Nào có quấy rầy chứ! Cháu gái đáng yêu thế này, cho dù có ở lại cả đời cũng được, thúc thúc sẽ nuôi con thành một con heo béo mập!"

Nghe được lời này Nhược Vũ cảm thấy ấm áp vô cùng, kì thực nàng luôn cảm thấy rất may mắn, có phụ quân mẫu hậu thương yêu, lại có cô mẫu thúc thúc sủng ái, rốt cuộc là vận may tốt đến mức nào cơ chứ!

Bởi vì lo lắng phu quân nhà mình buồn bực liền ngại ngùng để lại Nhược Vũ rồi về Ma cung trước. Ma đế sủng ái Ma hậu đến mức một bước không rời, chuyện này sớm đã lan xa khắp lục giới, vì thế Phượng Vũ Kỳ và Hàn Mộc Thanh cũng rất vui vẻ tiễn Cảnh Nguyệt về trước.

Vương cung của Yêu giới rộng lớn mĩ lệ không kém Ma cung, dọc hành lang cứ cách một mét lại có một viên dạ minh châu to bằng nắm tay bay lơ lửng soi sáng. Phải biết rằng dạ minh châu cực kì hiếm có, không phải vật mà người bình thường có thể có được, vậy mà lại bị thúc thúc và cô mẫu đem làm đèn chiếu sáng cho hành lang ...

Phượng Vũ Kỳ vui vẻ dẫn Nhược Vũ đi dạo quanh vương cung tham quan, vừa đi vừa uyển chuyển khơi chuyện :

" Thời gian trước cô mẫu có nghe nói con mất tích một thời gian, thì ra là trốn ở Thiên giới ư? Phượng Triều Ca... Thiên đế đồng ý để con ở đấy sao?" Trong ký ức của nàng, từ sau sự kiện kia thì Phượng Triều Ca vẫn luôn đối chọi với Ma tộc vô cùng gay gắt, làm sao có thể nguyện ý để tiểu công chúa ở Thiên cung một thời gian lâu đến thế?

" Lần đó con vô tình rơi xuống Phàm giới, lại vô tình cứu hắn một mạng, hắn đưa con đến Thiên giới một thời gian xem như báo ân" Nhắc đến nam nhân nọ, Nhược Vũ lại có chút vui vẻ cất giọng đáp.

" Vậy... Vũ nhi, con yêu thích hắn sao?"

" Thiên đế ưu tú hoàn mỹ như thế, con làm sao có thể không thích chứ!" Nhược Vũ mím môi xấu hổ cúi đầu xuống " Thế nhưng ... con nghĩ thích đó của con có lẽ chỉ là ngưỡng mộ mà thôi! Dù sao ... khoảng cách của con và hắn quá xa, huống hồ Thiên giới và Minh giới ngay từ đầu đã là địch nhân, con làm sao có thể phản bội lại tộc nhân của mình chứ?"

Phượng Vũ Kỳ đột nhiên dừng chân, quay lại nắm nhẹ lấy bờ vai nhỏ nhắn của Nhược Vũ, dịu dàng nói lên suy nghĩ của mình :

" Vũ nhi, con còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên bị thu hút cũng là điều hiển nhiên. Cô mẫu muốn khuyên con rằng, Phượng Triều Ca không phải là người xấu, cũng không phải người tốt. Thiên giới cũng không hề đẹp như con thấy. Nhưng trong tình cảm tuổi tác không phải là vấn đề, nếu sau này trưởng thành rồi mà vẫn thích hắn, vậy thì hãy suy nghĩ thật kỹ cho tương lai của bản thân, cũng như hưng suy của Ma tộc"

Nhược Vũ ngẩn người không nói lời nào, cũng không biết phải nói gì lúc này.

" Nhược Vũ, con là trưởng công chúa của Ma tộc, phía sau con là ngàn vạn con dân Minh giới. Bất luận thế nào, con cũng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm gì"

Đối với Phượng Vũ Kỳ mà nói, Phượng Triều Ca tâm tính khó lường, lại luôn đặt an nguy Thiên giới lên trên hết, nàng không hi vọng cháu gái của nàng sẽ rơi vào thế nan giải, trở thành quân cờ trên tay để bảo vệ thiên hạ chúng sinh của hắn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro