Chương 79 : Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Nhược Vũ đằng vân đến phía Tây vương cung tìm thúc thúc cô mẫu thì biểu ca quy củ của nàng vẫn đang mải miết đấu pháp với sư phụ. Hành động của hai người quá nhanh khiến nàng không kịp nhìn rõ mặt của vị sư phụ kia, nhưng cái dáng người này, tư thái yêu mị uyển chuyển này, sao lại quen thuộc đến thế?

Mộc Thanh và Phượng Vũ Kỳ ngồi dưới hàng cây liễu trò chuyện vui vẻ, vừa nhìn thấy nàng tới, Phượng Vũ Kỳ liền vui vẻ vẫy tay với nàng như ra hiệu muốn nàng tiến lại gần. Nhược Vũ nhanh chóng bước xuống khỏi đụn mây chạy đến thỉnh an hai người, dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận khiến người ta yêu thích vô cùng.

" Vũ nhi, tẩu tẩu từng nói rằng con rất đam mê kiếm pháp, kiếm pháp của sư phụ Y Dạ sâu không lường được, con xem, có muốn học hỏi hay không?" Phượng Vũ Kỳ yêu thương cầm lấy tay nàng nhè nhẹ vỗ, trong mắt đều là nhu tình khó giấu. Cô mẫu của nàng vẫn luôn như vậy, dịu dàng lại tinh tế, là một nữ tử hiếm có trên thế gian này. Hơn nữa, lại còn là con bạch long duy nhất trong số các hoàng tử công chúa của Thiên giới, bao gồm cả Phượng Triều Ca ...

" Vũ nhi?" Nhận thấy nàng có hơi thất thần, Phượng Vũ Kỳ nhẹ nhàng gọi một tiếng mới lôi được thần trí nàng trở về.

Còn chưa kịp đáp lời Phượng Vũ Kỳ, nàng đã nghe thấy từ sau lưng vang đến thanh âm trầm trầm đầy từ tính, quen thuộc vô cùng.

" Công chúa Ma tộc?"

Cơ thể không tự chủ được mà run rẩy, nàng hốt hoảng quay đầu lại, đập vào mắt chính là gương mặt câu hồn đoạt phách của Hạc Hiên thượng thần đã lâu không gặp. Lão hồ ly này làm gì ở đây chứ? Hắn... hắn vậy mà lại là sư phụ của biểu ca?!

" Hạc Hiên thượng thần ..." Nhược Vũ có thể cảm nhận được bây giờ gương mặt nàng cứng đờ gượng gạo tới mức nào, dù sao hắn cũng đã nhận ra nàng, nàng đánh không lại hắn, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!

" Lâu ngày không gặp, tiểu nha đầu ngươi cũng biết điều không ít nhỉ. Sao hả, nhanh vậy đã bị tóm về Minh giới rồi à?" Hạc Hiên tra kiếm vào vỏ, dáng vẻ đầy ung dung tự tại tiến tới chăm chú quan sát nàng, dáng vẻ nhu thuận đáng yêu này của nàng khiến hắn vừa mắt hơn nhiều. Nhìn kỹ lại, tiểu công chúa cũng có vài phần tư sắc. Tuổi nàng còn nhỏ, dung mạo bên ngoài cũng giống như một đứa trẻ mười bốn mười lăm chưa thành niên nhưng gương mặt đã có nét sắc sảo thanh tú, mi mục như họa. Đợi thêm mấy trăm năm nữa, có lẽ sẽ thành một cái họa thủy ...

Mộc Thanh nhìn thoáng qua hai người một lớn một nhỏ trước mắt đang âm thầm đấu đá nhau kia, khóe miệng giương lên đầy thâm ý :

" Ngươi quen cháu gái nhà ta sao?"

" Thiên đế lạnh lùng cao cao tại thượng vốn không đặt ai vào mắt lại có thiện cảm với tiểu nha đầu này, bản quân làm sao có thể không biết" Hạc Hiên cũng tựa tiếu phi tiếu đáp, ánh mắt như có như không mà liếc nhìn Nhược Vũ một cái. Lần trước nha đầu này bị hắn đánh trọng thương, đêm hôm ấy nhân lúc mọi người đều không để ý Phượng Triều Ca liền bí mật đến Phù Vân điện độ tu vi cho nàng, sau đó lại ngại vì chuyện này sẽ truyền ra ngoài khiến người dị nghị nên cố tình nhờ hắn làm lá chắn, nói với tiểu nha đầu rằng tu vi này là do hắn độ...

Hạc Hiên vẫn luôn cho rằng Phượng Triều Ca đối xử tốt với Nhược Vũ là vì báo ân, nhưng khi nghe thấy tin tức truyền đến từ Thiên giới đồn rằng vị nào đó dịu dàng xoa đầu tiểu nha đầu không nỡ buông tay liền biết Phượng Triều Ca có đặt nàng vào trong lòng. Cho dù chỉ là một vị trí nho nhỏ thì cũng đã là một chuyện khiến người ta kinh ngạc, không thể không nhìn nhận tiểu cô nương này rồi.

Phượng Vũ Kỳ quan sát vẻ mặt lúng túng ngượng ngùng của Nhược Vũ, sau đó liếc mắt trách cứ nhìn hai nam nhân kia một cái. Cháu gái nàng mới có bao nhiêu tuổi chứ, sao có thể nói những lời như thế trước mặt một đứa tiểu hài tử mới lớn?!

Một người là chủ Thiên giới, một người là con gái Ma đế, Ma tộc và Thiên tộc nhiều đời tranh đấu, làm sao có thể bình bình an an ở bên nhau được? Huống hồ Nhược Vũ vẫn còn quá nhỏ, vốn không hiểu cái gì là ngưỡng mộ, cái gì là yêu thích...

" Được rồi, hai vị có thể nói bớt vài câu hay không." Phượng Vũ Kỳ nghiêm mặt nói, sau đó lại dịu dàng nhìn sang Nhược Vũ hỏi " Hạc Hiên thượng thần lúc rảnh rỗi vẫn thường ghé Yêu giới thăm thú, cũng là bằng hữu tốt của thúc thúc con, nếu con đã đến Yêu giới chơi, chi bằng theo thượng thần học chút kiếm pháp? Ma pháp thành thạo là chưa đủ, kiếm pháp cũng rất quan trọng"

" Con không dám học" Nhược Vũ nghiến răng nghiến lợi đáp, vẻ mặt bướng bỉnh quay đi hướng khác không muốn nhìn sắc mặt trêu ngươi của người nọ. Nàng nếu như theo hắn học kiếm pháp, đây chẳng phải là cơ hội cho hắn ức hiếp nàng sao? Lần trước nàng đạp trúng đuôi hắn, lại còn đánh một trận lớn, hắn không ghi thù nàng mới là lạ!

" Không dám? Ngươi sợ ta nhân cơ hội này bắt nạt sao?" Chút tâm tư nhỏ của tiểu cô nương như nàng làm sao có thể qua mắt được lão hồ ly sống vạn năm cơ chứ?

Bị nhìn ra tâm tư, Nhược Vũ thẹn quá hóa giận, nhất thời không khống chế được mà gào lên :

" Ai sợ ai chứ! Bái liền bái!" Nàng đường đường là tiểu ma vương của Minh giới, trước giờ chỉ có người khác sợ nàng, làm sao có chuyện nàng sợ người khác!

Hạc Hiên vô cùng hài lòng cong môi cười, trong mắt đều là ý tứ xấu xa không thể che giấu. Xem ra, ngày tháng sắp tới của hắn đã không còn nhàm chán nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro