Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bái Hạc Hiên làm sư phụ, tháng ngày trôi qua đối với Nhược Vũ mà nói là chuyện không hề dễ dàng gì. Hắn lấy cớ muốn tìm một nơi yên tĩnh để dạy nàng càng thêm hiệu quả, vì thế đã trực tiếp đưa cả nàng và biểu ca đến Thanh Khâu học tập. Đúng là hang động nơi Hạc Hiên ở rất tĩnh lặng lại chẳng người nào lui tới, rất thích hợp để học tập. Nhưng Nhược Vũ biết rõ, hắn rõ ràng là muốn chỉnh nàng nhưng lại sợ cô mẫu và thúc thúc ngăn cản! Thật đáng ghét ...

Hạc Hiên căn bản là không hề nương tay với nàng, cũng không vì nàng còn nhỏ tuổi mà thương tiếc, chỉ cần một động tác không đúng cũng có thể mạnh tay dùng quạt đánh nàng một cái thật mạnh. Những lúc như vậy Nhược Vũ chỉ có thể cắn môi chịu đựng, cố gắng làm đi làm lại nhiều lần tới khi hắn vừa ý thì thôi. Biểu ca Hàn Y Dạ cũng nhìn ra sư phụ có phần khắt khe với nàng nhưng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng an ủi bôi thuốc, nói rằng sư phụ làm vậy là vì muốn tốt cho nàng.

Một sư phụ khủng bố, một sư huynh vô tâm, nàng chỉ đành dựa vào bản thân mà thôi...

Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận là từ ngày bái Hạc Hiên, kiếm pháp của nàng cũng tăng lên đáng kể, chẳng mấy chốc đã có thể giao đấu với Hàn Y Dạ, thậm chí nhiều lần chiếm thế thượng phong suýt chút giành chiến thắng. Hạc Hiên đối với sự tiến bộ này của nàng vô cùng hài lòng, cũng không có làm khó nàng nữa, ngoại trừ thời gian luyện kiếm đều tùy ý nàng dạo chơi ở Thanh Khâu.

Thanh Khâu đang bước vào mùa xuân, trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi, dân dã mà sinh động. Không giống với Thiên giới nguy nga lộng lẫy, Minh giới điêu tàn lạnh lẽo, mọi thứ ở Thanh Khâu đều hết sức giản dị gần gũi, ngay cả nơi ở của tộc Cửu Vĩ – chí tôn của Thanh Khâu nghe nói cũng chỉ là một hang động bình thường trên U Đô sơn, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Nhưng nơi này linh khí dồi dào hội tụ tinh hoa của trời đất , ngay cả Thiên giới cũng không thể so sánh được, nhất là đỉnh U Đô sơn. Linh khí nơi đó vô cùng quỷ dị, bất kể tiên ma đều có thể dùng nó để tu luyện.

Hang động của Hạc Hiên cách U Đô sơn khá xa nên nàng tới Thanh Khâu đã gần một năm nhưng vẫn chưa có cơ hội đến nơi ấy, vừa hay hôm nay khí trời mát mẻ, rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi một phen.

Nghe được nàng muốn đến U Đô sơn, Hàn Y Dạ cũng sốt sắng muốn đi theo. Một phần là vì hiếu kỳ rốt cuộc nơi ở của vương thất Cửu Vĩ Hồ như thế nào, một phần là vì muốn bảo vệ biểu muội chu toàn. Nhược Vũ cảm thấy dẫn theo biểu ca đi cùng cũng là chuyện tốt nên cũng không từ chối, dù sao có người đi cùng vẫn an tâm hơn là đi một mình.

Trước khi đi nàng cũng nói với Hạc Hiên một tiếng, hắn không hề ngăn cản nàng, thậm chí còn tặng nàng miếng ngọc bội tùy thân làm tín vật, dặn nàng nên nhân cơ hội này dùng linh khí nơi U Đô sơn tu luyện thật tốt.

Tốc độ bay của nàng và Hàn Y Dạ rất nhanh, chưa đầy hai khắc đã nhìn thấy U Đô sơn sừng sững với những tòa nhà lớn nhỏ khác nhau trên lưng chừng núi. Từ dưới nhìn lên có thể mờ mờ nhìn thấy một tòa nhà nhỏ được xây vô cùng trang trọng tinh tế, có lẽ là nơi ở của Đế Quân Thanh Khâu chăng?

Qủa nhiên, lời đồn không hề đáng tin cậy chút nào. Đây sao có thể gọi là sống giản dị gần gũi chứ?

Dưới chân U Đô sơn là hai con linh thú có dáng vẻ như con báo hai đầu hung mãnh, vừa ngửi thấy mùi ma khí và yêu khí trên người huynh muội nàng liền cảnh giác tiến lên vài bước, hai mắt trừng lớn, cái miệng với hàm răng sắc nhọn gầm gừ chất vấn :

" Đây là thánh địa của Thanh Khâu, hai kẻ ngoại lai các ngươi không được phép tiến vào!"

Hàn Y Dạ lập tức cầm lấy ngọc bội trên tay nàng đưa ra, gương mặt nghiêm túc cử chỉ lễ độ nho nhã bình tĩnh tĩnh nói :

" Tại hạ và biểu muội là đệ tử của Hạc Hiên thượng thần, đến Thanh Khâu đã lâu nhưng lại chưa bái phỏng Đế Quân thì quá thất lễ. Hôm nay nhân hòa địa lợi, chúng ta liền đến đây thăm hỏi Đế Quân một tiếng"

Con báo kia vừa nhìn thấy ngọc bội trong tay Hàn Y Dạ liền dịu đi không ít, đôi mắt hung hăng cụp xuống, dáng vẻ cung kính đứng sang một bên nhường đường cho hai người tiến vào, thậm chí còn để con báo còn lại chở đến gặp Đế Quân.

U Đô sơn cao chót vót, bay mãi bay mãi mới có thể nhìn thấy một tòa nhà tường đỏ ngói lưu ly nằm ngạo nghễ trên đỉnh, phía trên có một bức hoành phi thật lớn ghi ba chữ ' Ngân Tiêu Điện' như rồng bay phượng múa. Vừa lên tới nơi, một luồng linh khí mát mẻ thổi tới khiến nàng vô cùng khoan khoái, không hổ là Đế Quân Thanh Khâu, thật biết cách chọn chỗ ở. Một mình độc chiếm nơi thánh địa thế này, công lực không thâm hậu mới thật là uổng phí.

Xung quanh Ngân Tiêu điện là hàng cây hoa đào đang mùa nở rộ đẹp không sao tả xiết, còn có một tiểu đình nhỏ hóng gió. Đằng sau tấm màn lụa là thân ảnh nam nhân đang chăm chú chơi cờ một mình, bởi vì bị tấm lụa ngăn cách nên nàng chẳng thể nào nhìn rõ dung mạo của người nọ thế nào, nhưng người có thể thản nhiên ngồi đây chơi cờ thế này , còn có thể là ai khác ngoài Đế Quân Thanh Khâu – Bạch Tử Du đây?

Không chậm trễ dù chỉ một giây, Hàn Y Dạ lập tức kéo nàng tiến đến trước tiểu đình, khom người cung kính cất tiếng :

" Tiểu thần Đại hoàng tử Yêu giới cùng công chúa Ma tộc hôm nay đường đột ghé thăm, hi vọng không làm hỏng nhã hứng của Đế Quân"

Không khí đình trệ một lúc lâu, nam nhân sau tấm màn lụa rốt cục cũng chịu buông quân cờ trắng trên tay xuống, chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài. Ngón tay thẳng tắp như bạch ngọc vén rèm lụa lên, để lộ khuôn mặt dịu dàng như ánh trăng non, đôi mắt phượng hẹp dài màu bạc sâu thẳm như vô tận, mái tóc dài vàng rực tựa ánh mặt trời buộc hững hờ sau lưng, dưới khóe mắt phải còn có một nốt ruồi son, bạc môi cong cong đầy ý cười. Nhược Vũ âm thầm hít sâu một hơi, trong lòng lại không ngừng cảm thán, trên đời sao có thể một nam nhân đẹp tới mức điên đảo chúng sinh thế này chứ ?

Nếu Phượng Triều Ca là bông tuyết lạnh lẽo ngày đông, thì Bạch Tử Du lại giống như ánh mặt trời mùa xuân, dịu dàng mà ấm áp.

Bạch Tử Du chậm rãi bước đến, nho nhã đỡ nhẹ cánh tay Hàn Y Dạ, một thanh âm trầm ấm dễ nghe truyền tới :

" Đại điện hạ khách khí rồi, trước khi hai vị đến đây Hạc Hiên thượng thần đã dùng truyền âm phù nói rằng sẽ để hai vị ở đây một thời gian để tu hành, phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nếu cần gì cứ nói với bản quân một tiếng là được."

Ngân Tiêu Điện rất rộng, tuy chỉ là một tòa nhà nhưng bên trong phòng ốc lại nhiều vô kể, chỉ mới lướt qua Nhược Vũ cũng đã có thể tính được ít nhất phải có đến mười căn phòng trong tẩm điện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro