Chương 83 : Tâm Tư Không Thể Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


U Đô về chiều càng thêm quyến rũ động lòng người, Nhược Vũ rảnh rỗi không có việc gì làm liền ra vườn đào sau Ngân Tiêu điện luyện kiếm. Nàng không thể để thời gian trôi qua lãng phí được, cũng chưa từng quên trách nhiệm của mình – trách nhiệm của một người sẽ trở thành Ma đế!

Ánh hoàng hôn man mác buồn rọi xuống thân ảnh uyển chuyển như nước, Đoạt Hồn tán trong tay thiếu nữ biến ảo khôn lường, vạt áo phiêu diêu, cánh hoa đào lả tả rơi bay tán loạn trong gió, vô tình đã vẽ nên một bức họa tuyệt mỹ trên đỉnh U Đô.

Cảnh đẹp như thế, cố tình lại rơi vào mắt của hai người nam nhân đang đứng phía xa lặng lẽ nhìn về phía này.

Phượng Triều Ca ngắm nhìn nàng đến thất thần, tay không tự chủ được mà siết chặt, cố gắng không để bản thân dao động trước dáng vẻ yêu kiều ấy. Hắn sống thanh tâm quả dục ngàn vạn năm, có nữ nhân khuynh quốc khuynh thành nào mà chưa từng nhìn thấy? Vì sao, vì sao lại chỉ rung động với tiểu cô nương này ...

Duyên phận chính là như vậy, có duyên ắt sẽ dây dưa không ngừng.

Cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm Nhược Vũ liền dừng lại động tác, phóng ánh mắt nhìn xung quanh đầy dè chừng. Khi thấy người tới là Tử Du và Phượng Triều Ca, nàng ngại ngùng thu Đoạt Hồn tán vào trong không gian của mình, hướng về phía y hỏi :

" Hai người sao vậy ? Có chuyện gì sao?"

" Cũng không có gì, Thiên đế cùng ta phải xuống Nhân giới một chuyến nên tìm muội nói một tiếng, không ngờ lại may mắn nhìn thấy một màn kinh diễm kia " Tử Du dịu dàng đáp lời, trong ánh mắt đều là nhu tình mật ý không thể che giấu khiến nàng có chút không được tự nhiên. Nàng ở U Đô sơn với y ba năm, ba năm này hai người thân thiết như huynh muội, nàng cũng cung kính xem y như huynh trưởng mà đối đãi, nhưng thỉnh thoảng y vẫn thường lộ ra biểu cảm ' thâm tình' như vậy khiến nàng lúng túng không biết làm sao.

Nhược Vũ chưa từng yêu đương nên cũng không thể chắc chắn rằng rốt cuộc là nàng tự mình đa tình hay là y vẫn luôn yêu thầm không nói, nếu thật sự là vế sau, thì quả thực có phần hơi khó xử rồi...

Bởi vì hiện tại trong tim nàng chỉ có Phượng Triều Ca, bất kỳ ai cũng không thể thay thế.

"Thiên đế và huynh định hạ phàm ư? Rốt cuộc là chuyện gì quan trọng đến mức khiến đích thân hai người phải tự mình đi ?" Nàng nở một nụ cười gượng gạo nhìn Tử Du và Phượng Triều Ca, trong lòng thầm lo lắng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì? Chẳng phải mấy hôm nay vẫn còn tốt lắm sao?

" Cũng không có gì nghiêm trọng. Vừa nãy Hạc tiên gấp gáp truyền tin, phía Tây Nhân giới xảy ra bạo loạn, nghe nói là do nước uống không sạch, mà vị địa tiên ở đó cũng không cách nào điều tra ra được ngọn nguồn. Thanh Khâu cách Nhân giới không xa nên bản quân mời Bạch đế cùng đi thị sát xem sao" Phượng Triều Ca lạnh nhạt trả lời, sau đó quay lưng định đằng vân đi. Không ngờ hắn còn chưa kịp bước lên đụn mây đã bị Nhược Vũ nhanh trí kéo lấy vạt áo, vẻ mặt đáng thương lí nhí nói muốn cùng bọn hắn xuống Nhân gian giúp đỡ.

Nếu đã không muốn để nàng tác động tới mình, vậy thì phải cách nàng càng xa càng tốt. Nghĩ vậy, Phượng Triều Ca không nói hai lời liền thu lại vạt áo bay đi mất. Tử Du đứng ở một bên nhìn nàng bày ra vẻ mặt mất mát tổn thương như thế liền không đành lòng vươn tay cầm lấy tay nàng, dịu dàng an ủi :

" Tiểu Vũ đừng buồn, ta đưa muội đi"

Nghe được một câu này, nàng ngẩng đầu nhìn y, cảm động nói không nên lời. y càng đối xử tốt với nàng lại càng khiến nàng thêm chạnh lòng, bởi vì nàng không có cách nào trả hết những ân tình này cho y...

Để không làm kinh động đến người phàm ba người bắt buộc phải che giấu linh khí trên người, nhưng kể cả như vậy thì vẫn không thể ngăn được ánh mắt ngưỡng mộ của người dân xung quanh. Giữa đường phố tấp nập, hai nam nhân một người bạch y phiêu diêu lạnh lùng tựa sương tuyết, một người tử y ôn nhuận như ngọc, bên môi còn mỉm cười đến vân đạm phong khinh khiến nữ tử hai bên nhịn không được mà che mặt thẹn thùng. Có người bạo gan định tiến lên bắt chuyện lại bị dáng vẻ thướt tha, băng cơ ngọc cốt của nữ tử bên cạnh nam nhân tử y kia làm cho chùn bước, ngậm ngùi cắn môi liếc mắt nhìn theo. Nữ tử nọ một thân hồng trang đẹp đến khinh vân tế nguyệt, thân thể uyển chuyển mềm mại như liễu rủ trong gió. Một cô nương có dung mạo tựa thiên tiên như thế, cho dù bọn họ có tiến lên cũng chỉ là làm nền cho nàng, hoàn toàn không có cách nào gây ấn tượng với hai nam nhân ấy.

Tử Du thấy vậy liền kéo nàng đi sát vào bên người, còn ghé đầu vào tai nàng nói nhỏ :

" Có phải muội nên đeo mạng che mặt vào hay không? Ta có cảm giác nếu một cái ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn muội đã bị mấy nữ tử kia đâm chết không biết bao nhiêu lần"

" Để cho họ nhìn! " Nhược Vũ bĩu môi đẩy Tử Du ra, cả người bừng bừng khí thế ưỡn ngực thẳng lưng rảo bước đi tiếp. Nàng thà rằng để bọn họ nhìn nàng với ánh mắt căm hận tới chết cũng không muốn bọn họ nhìn Phượng Triều Ca như hổ đói sẵn sàng vồ tới bất cứ lúc nào kia!

Ba người một đường đi thẳng về phía Tây, càng đến gần núi Côn Lôn, oán khí xen lẫn tử khí phát ra càng nhiều, nhiều đến mức Nhược Vũ vốn là người Ma tộc cũng chịu không nổi mà cau mày bịt mũi. Luồng oán khí nặng nề thế này, lẽ nào là có ác linh làm bậy ư? Không đúng, ác linh dù có lợi hại thế nào cũng chỉ là linh hồn, làm sao đủ khả năng gây ô uế dòng sông lớn thế này?

Đi tới thượng nguồn Hoàng Hà nơi Côn Lôn sơn hùng vĩ ngút ngàn lại trống trải, nhìn dòng nước vốn trong vắt nay lại trở nên đục ngầu không thấy đáy, vẻ mặt Phượng Triều Ca cũng trở nên biến sắc :

" Xem ra, có kẻ bày trò dưới này"

Phượng Triều Ca không nói hai lời liền nhảy xuống, Nhược Vũ cũng không do dự mà nhảy theo hắn khiến Tử Du không kịp phản ứng. Đến lúc định thần lại thì trên bờ chỉ còn mỗi mình y trơ trọi giữa đất trời, trong đôi mắt phượng nhen nhóm màu đau thương.

Y lặng lẽ ở bên nàng ba năm, dùng tất cả yêu thương săn sóc một đời này dành cho nàng, như vậy cũng không thể khiến nàng quên đi thời gian mấy tháng ngắn ngủi ở bên nam nhân nọ ư?

Nghĩ đến dưới sông có kẻ giở trò mà Phượng Triều Ca lại hờ hững với nàng như thế, y cũng không thể nào bỏ mặc nàng không quản, đành dứt khoát nhảy theo sau.

Cho dù nàng không yêu y thì thế nào? Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, chỉ cần trong lòng nàng có y là đủ rồi ...

--------------------------------------------------------

* Một chút tâm sự nho nhỏ của mình * 

Có lẽ có bạn sẽ tự hỏi vì sao bên cạnh Nhược Vũ có một nam nhân dịu dàng chăm sóc mình như thế vẫn không khiến nàng rung động. Trong tất cả nam phụ mà mình từng viết ra , trong đó có cả nam phụ Âu Dương Tử Thuần trong bộ Thái Tử Phi Tối Cao mà mình từng tâm đắc nhất , thì mình thực sự rất thích nhân vật Bạch Tử Du này. Y là một nam nhân tốt, thậm chí không có điểm nào thua kém nam chính, chỉ tiếc rằng y với nàng là có duyên nhưng không có phận, tiếc vì y đã đến sau Phượng Triều Ca một bước, mà khi ấy, trong lòng nàng cũng chỉ có bóng dáng của nam nhân cao cao tại thượng đó, còn y vĩnh viễn chỉ có thể đứng phía sau âm thầm bảo vệ nàng, chăm sóc nàng.

Có lẽ trong cả bộ truyện này, nhân vật mà mình yêu thích nhất vẫn là Tử Du.

Mình không viết truyện nhiều nên có chỗ còn thiếu sót, mong mọi người góp ý nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro